Chap 47:Mập mờ...
Văn Thanh về phòng, cậu ngồi trên ghế, xoa xoa thái dương mệt mỏi mà ngã người ra sau.
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Sao rồi?
- Sao là sao?
- Tụi bây sao rồi?
- Vẫn vậy.
- Vẫn vậy? Tụi bây thật sự phải đi đến bước đường này à? Rõ ràng tao thấy vẫn còn yêu nhau nhưng tại sao phải làm thế?
-...
- Thôi được rồi tao không xen vào chuyện của bọn mày nữa. Đừng để việc tư ảnh hưởng đến việc công là được.
- Em biết rồi.
- Biết rồi? Mày có biết là nhân viên công ty mình phải khổ sở như thế nào trong mấy tuần nay không?
- Em có bỏ bê rồi giao hết công việc cho mọi người hay gì đâu mà khổ sở?
- Khổ vì mày và thằng Phượng cứ như thế, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Mấy em còn nhỏ, không có chịu nổi.
-...
- Tụi bây làm chung đó, mày với nó làm sao mà mấy em nhân viên xin nghỉ việc hết đi, tới lúc tao về mất 1 bạn nhân viên là 1 tháng lương, thế nhá, cứ tự mà lo liệu đi. Tao về trường đây.
- Ừ em biết rồi, đi đi.
-----
Thấm thoắt lại một tuần nữa trôi qua, Xuân Trường và Minh Vương gặp nhau thường xuyên hơn trong trường, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và hình như có ai đó ở nhà cảm thấy khó chịu. Văn Thanh và Công Phượng vẫn vậy, ngoài công việc thì không chạm mặt nhau, không nói gì với nhau nữa. Có lẽ, cuộc tình của họ thật sự phải đặt dấu chấm hết rồi...
Văn Thanh ngày qua ngày đều sống với công việc, vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi hình bóng anh người yêu của cậu. Còn Công Phượng... những ngày qua cũng chẳng khác Văn Thanh là bao, cứ hết công việc thì lâu lâu là rượu bia. Nhưng hình như...Công Phượng đã hiểu cho Văn Thanh, chí ít là về áp lực công việc đè nặn lên mình thì thật sự không còn thời gian quan tâm thứ khác, huống hồ gì lúc đó cậu vẫn dành ra một chút thời gian ít ỏi ở bên anh, nhưng mà bây giờ nhận ra điều đó cũng chẳng làm được gì nữa rồi, Công Phượng cười, một nụ cười chua xót, tất cả....đã quá muộn.
Nhưng...hình như Công Phượng nhận ra thêm một điều khác, chính là nếu lúc đó nhận ra và hiểu cho Văn Thanh thì cuộc tình này vẫn phải đi đến bước đường này thôi, bởi vì em ấy chưa hề yêu anh, có cố gắng đến đâu thì vẫn vậy...
-----
Mà hình như dạo gần đây Văn Thanh cùng với cô thư ký của cậu cực kỳ thân với nhau. Theo như Công Phượng thấy...họ...là đang mập mờ.
Ừ thì bây giờ anh không có tư cách để ghen nữa rồi, nên là đành phải một mình chịu đựng cơn đau nơi ngực trái, một mình bật khóc rồi lại tự tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, bởi vì bây giờ chẳng còn ai làm việc này cho anh nữa.
------
Nhật ký của Nguyễn Công Phượng
Ngày 16 tháng 01 năm 2022
Hôm nay lại là một ngày không em, sáng hôm nay, em đã ăn sáng đúng bữa rồi này, cuối cùng cũng chịu nghĩ đến sức khỏe của mình rồi. Anh có thể coi như em chịu nghe lời của anh không? Thôi sao cũng được, nhưng mà anh vui lắm đó. Đồ ngốc như em đã bắt đầu quan tâm sức khỏe của mình hơn rồi.
Ngày 17 tháng 01 năm 2022
Ngày thứ chín ta rời bỏ nhau, những tưởng hạnh phúc sẽ bên anh mãi mãi, nhưng rồi ai cũng rời bỏ anh...kể cả em...Lúc trước chẳng phải em nói em sẽ mãi ở bên anh sao? Anh biết tính anh không ai chiều được, anh vẫn cứ nghĩ em là ngoại lệ...vì em bên anh rất lâu, chiều anh rất nhiều, chỉ có em mới chịu được anh...ừ thì anh đã nghĩ như thế đấy, cho đến khi anh nghe được lời từ chính miệng em phát ra, rằng em rất chán ghét anh, chán ghét rất nhiều thứ từ anh, chán ghét việc phải dỗ dành anh...trong khi trước đó chính em là người nói một ngày mà anh không dỗi thì em sẽ buồn chết mất, không có gì để làm cả, và cả câu anh cứ như thế này mãi nhé em không phiền gì đâu, em thích được dỗ anh lắm cơ...ừ thì anh lại ngu ngốc đi tin hết những lời nói đó, có lẽ do người nói những lời ấy là em...nhưng rồi anh biết anh đã sai, sai ngay từ đầu, nhưng vẫn cảm ơn em vì những ngày tháng qua cố gắng chịu đựng để ở bên anh, anh rất cảm kích. Mặc dù biết là không thể, nhưng mà anh muốn một lần nữa được nghe em dỗ anh, được nghe em "Thôi mà, thôi" với anh...
Ngày 18 tháng 01 năm 2022
Ngày thứ mười.
Thanh biết hôm nay anh đã thấy gì không? Anh đã thấy em cùng người ấy...làm tim anh đau biết mấy.
Văn Thanh bỏ anh rồi, kết thúc mọi chuyện thật sao?
Sự thật này sao anh đối diện được đây?
Từng là tất cả, từng là vô giá.
Làm sao có thể nói xa là xa?
Ngày 19 tháng 01 năm 2022
Mười một ngày xa nhau, anh vẫn ngồi đây, viết vài dòng nhật ký cho những ngày không em, nhưng...em hình như là chẳng còn gì đối với anh nữa rồi...à, mà từ đầu em cũng có gì với anh đâu, nhỉ? Anh quên mất...
Ngày 20 tháng 01 năm 2022
Mười hai ngày thiếu em, anh nhớ hơi ấm nơi em, nhớ vòng tay em, nhớ đến sắp phát điên lên rồi...
Ngày 21 tháng 01 năm 2022
Ngày xa nhau thứ mười ba.
Anh ghét em! Anh ghét em lắm Vũ Văn Thanh!! Vũ Văn Thanh là đồ đáng ghét. Em có thể ôm cô ấy ngay tại phòng làm việc của em, hay bất cứ đâu em muốn đều được, chỉ cần đừng ở trước mặt anh là được mà...
Ngày 22 tháng 01 năm 2022
Lại kết thúc một tuần nữa, với vô vàn đau đớn em mang lại cho anh. Nhưng...anh vẫn không thể ngừng yêu em, dù chỉ là một phút, một giây...
----
Tuần này là tuần cuối cùng Xuân Trường quản lý trường Đại học, cũng là tuần cuối cùng cậu quản lý công ty, nhưng chẳng hiểu sao cậu không hề có một chút gì gọi là vui vẻ vì sắp thoát được cái đống công việc này...ngược lại Văn Thanh còn cảm thấy bực bội, vì nếu không có nhiều công việc thì cậu sẽ có thời gian rảnh, mà có thời gian rảnh thì cậu sẽ nhớ anh...từ cái ngày hôm đó cậu đã chẳng thể vui vẻ, cho dù chuyện đó hài đến mức nào, chuyện đó vui ra làm sao thì đến tai cậu mọi thứ hóa đều nhạt nhẽo. Vui làm sao được khi mà người mình hết lòng yêu thương ôm hôn người khác ngay trước mặt mình? Mặc dù anh đã nói là không phải nhưng rõ ràng chính mắt cậu thấy, mà cậu lại chỉ tin vào những thứ tai nghe mắt thấy.
Gần đây, cô thư ký kia hình như cứ bám lấy cậu miết, cố tình kể những câu chuyện cười cho cậu, hay là cố tình kề sát bên cậu. Văn Thanh biết hết và cậu cố tình né cô ấy một cách lịch sự nhất có thể, như những lần cô ấy kể chuyện cười, mặc dù không hề mắc cười nhưng Thanh vẫn cố gượng cười cho qua chuyện, hay những lần cô ta cố tình ép sát thì cậu đều né, né một cách hoàn hảo. Nhưng Thanh không hiểu sao dạo này trong công ty có tin đồn là cậu với cô ta đang mập mờ với nhau. Văn Thanh chả buồn giải quyết vì cậu cảm thấy chuyện này không quan trọng, mình và cô ta không có gì là được, Thanh nghĩ thế. Nhưng cậu đâu biết rằng nhờ suy nghĩ đó của cậu mà có một người tin sái cổ cái tin đồn kia, người đó đương nhiên không ai khác ngoài Nguyễn Công Phượng.
----End Chap 47----
Dè de toi đã trở lại rồi đây✌
Làm sao mà toi nỡ SE nhà này chứ, toi là toi thương nhà này nhất đấy nên là toi ngược tiếp hehe😗
Công chúa và anh Văn Đức tuyệt vời quá nè, anh Thanh cụng tuyệt lắm, cả đội ai cũng giỏi hết, thương mọi người nhiều❤
Thương các bồ của toi nữa<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top