Chap 45:Nhật ký một tuần không có Văn Thanh.

Lại một tuần trôi qua. Tất cả vẫn không khá khẩm hơn, vẫn là bầu không khí chết ngạt ấy, vẫn là phó giám đốc với gương mặt lạnh hơn cả tảng băng...Và vẫn là một Nguyễn Công Phượng khó tính, im lặng mặc kệ dòng đời.

Công Phượng có một cuốn nhật ký, nhưng hình như nó chỉ toàn chất chứa những đau thương...bởi vì những khi anh buồn chuyện gì đó, những khi anh cảm thấy cuộc đời này quá đáng ghét, cũng như những khi hai người giận nhau anh mới viết nhật ký, còn lại những ngày bình thường ở bên Văn Thanh anh sẽ không bao giờ đụng tới nó. Và sau khi Thanh rời khỏi cuộc sống của anh, từng ngày từng ngày không có Văn Thanh đều được anh ghi chép lại...

Nhật ký của Nguyễn Công Phượng

Ngày 09 tháng 01 năm 2022

Hôm nay là ngày đầu tiên không có em ở bên cạnh, lúc sáng thức dậy, anh vô tình nhìn qua chỗ trống còn lại của chiếc giường, trống trơn, lạnh lẽo. Ngày đầu tiên mất em thật vô vị biết chừng nào...

Ngày 10 tháng 01 năm 2022

Hôm nay là ngày thứ hai mình không có nhau...Và em biết gì không? Anh đã cùng Hải tìm lại được người yêu cho em ấy rồi, bọn họ đã làm lành và bây giờ rất hạnh phúc. Thanh à, anh cũng muốn được như thế...

Ngày 11 tháng 01 năm 2022

Hôm nay là ngày thứ ba mình chia tay nhau, hình như lần này là thật nhỉ? Đã hai ngày rồi em vẫn không quay lại dỗ dành anh, bình thường nếu quá lắm lúc anh nói câu chia tay, em có đồng ý thì vài giờ sau đó em liền trở về cùng với một đống đồ ăn, sau đó chúng ta làm hòa. Nhưng hình như, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa, đúng không em?

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Ngày thứ tư em đi mất, hôm nay anh lại nhớ em, nhiều hơn hôm qua một chút...

Ngày 13 tháng 01 năm 2022

Ngày thứ năm, hôm nay công ty có cuộc họp, chúng ta ngồi cùng phòng, sát bên nhau nhưng...sao anh lại cảm thấy chúng ta rất xa, là xa lạ...

Ngày 14 tháng 01 năm 2022

Sáu ngày rồi, em vẫn như thế, cứ vào công ty làm việc rồi lại làm việc, em cứ mãi cắm đầu vào công việc như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe đó có biết không? Em phải tự biết nghỉ ngơi đi chứ? Anh không còn ở bên em nhắc nhở em được nữa thì em phải tự biết lo cho mình chứ, đồ ngốc này...

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Trọn vẹn một tuần xa nhau, và đến bây giờ anh mới dám tin chúng ta chia tay thật rồi. Em có biết không? Rằng anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm, và hình như tình yêu anh dành cho em nhiều đến mức nào thì nỗi đau nó mang lại cũng tương đương như thế...

-----

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày trôi
Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai?
Bao ngày thật là dài khi anh không có em bên cạnh
Anh cảm thấy rất giá lạnh
Mà làm sao cho em hiểu thấu khi mình không ở bên nhau

Mon, Tues, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ok
All week anh chẳng thể nào nghĩ về em hay nghĩ về ai
Nỗi buồn thì anh không thể đếm
Nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm
Ngọt ngào đôi môi không thể nếm
Phải làm sao khi không em mỗi đêm?

------

10:00

Cái gì đến cũng sẽ đến, Lương Xuân Trường đã đứng trước công ty của mình, nhìn xung quanh không hiểu sao anh cứ thấy nó u ám kiểu gì ấy. Anh đi vào công ty, nhân viên vẫn nhiệt tình ra chào hỏi, hình như anh thấy trong ánh mắt của các bạn nhân viên sự sợ hãi.

"Bộ có chuyện gì hả?"_Xuân Trường hơi thắc mắc nhìn sơ qua một lượt các nhân viên, quả nhiên có điều bất thường.

- Có chuyện gì sao mọi người?

- Dạ..._Cả đám nhân viên chỉ biết ậm ừ đáp trong cuống họng, không dám phát ra âm thanh.

Anh biết là không thể tìm kiếm thông tin gì thêm từ cái bọn này cả, chắc lại có chuyện khó nói rồi đây. Xuân Trường cũng nhận ra có điều gì đó rất bất thường mà chỉ là chưa biết bất thường chỗ nào thôi.

- Thôi được rồi để anh lên trên xem thử.

Cả bọn gật đầu chào anh rồi trở về vị trí làm việc.

Cốc cốc cốc.

- Ai đấy?

- Tao nè._Xuân Trường mở cửa bước vào, không nhanh không chậm nhìn xung quanh, hình như anh đã biết được sự bất thường rồi.

- Ủa anh Trường à? Tưởng còn đang vui vẻ ở trường Đại học mà?

- Bớt chọc tao lại, Phượng đâu?

- Ở phòng anh ấy chứ đâu. Tự nhiên hỏi em làm gì?

- Mày với nó là người yêu không hỏi mày chả lẽ hỏi anh Hải?

- Bọn em chia tay rồi.

- Nào, không đùa.

- Em không đùa. Chia tay rồi. Anh ấy cũng đã có người mới.

- Người mới? Tao không tin Phượng là người như vậy.

- Tin hay không thì tùy anh, chính mắt em nhìn thấy mà.

- Mày nhìn thấy cái gì?

- Anh ấy cùng cậu nhóc kia hôn nhau thắm thiết lắm.

-....Tao vẫn không tin, được rồi mày làm việc đi. Tao qua bên Phượng.

- Ừm.

Xuân Trường nhanh như cắt lao qua phòng làm việc của Công Phượng, trong đầu bây giờ rối như tơ vò, mới đi quản lý trường cho anh họ có mấy tuần về thăm lại công ty thì xảy ra cái chuyện gì đây? Hèn chi lúc nãy các bạn nhân viên lại nhìn anh với ánh mắt tha thiết khẩn cầu đó.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

- Phượng!

- Ủa Trường? Về hồi nào đấy?

- Chuyện đó không quan trọng. Mày hãy nói với tao là tụi mày chỉ đùa tao thôi đi. Tụi bây rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?

- À, chuyện đó thì đúng thật đấy. Tao với Thanh chia tay rồi.

- Và mày cũng đã có người mới? Ngay sau khi vừa chia tay nó?

- Người mới? Mày nói cái gì vậy Trường?

- Chứ không phải à? Thanh bảo tao thế. Nó bảo chính mắt thấy mày cùng cậu ấy hôn nhau, thắm thiết lắm cơ đấy.

- Khoan đã, hình như mày nhầm lẫn gì đấy rồi. Tao không hề có người mới và từ lúc chia tay em ấy đến giờ tao cũng không hôn ai cả.

- Mày đi mà hỏi Thanh. Tao chỉ nghe được bao nhiêu đấy thôi.

- Rõ ràng em ấy là người sai mà cuối cùng lại thành tao rồi à? Thanh còn yêu người cũ nên tao chia tay với em ấy và tao chưa từng có người mới hay gì gì cả.

-...Thằng Thanh còn thương người cũ á? Nó có người cũ luôn? Tao tưởng mày là người đầu tiên cũng là người cuối cùng chứ?

- Ừ, còn chụp ảnh cưới với nhau rồi. Tao chỉ là người thay thế không hơn không kém.

- Ảnh cưới? Cái gì vậy? Thanh nó yêu mày như thế, không thể nào đâu Phượng!

- Ừ, ảnh cưới. Chính mắt tao nhìn thấy, sau khi tao chạm vào tấm ảnh đó thì em ấy lớn tiếng mắng tao...Là mắng đó! Em ấy...gọi thẳng họ tên tao bằng cái giọng trầm thật trầm, dữ thật dữ....

- Cái này...tao thật sự không nghĩ tới.

- Tao cũng chưa từng nghĩ tới đâu.

- Tao định về thăm coi tụi bây quản công ty như nào nhưng mà giờ lại thành về giải quyết cái mớ hỗn độn của tụi bây là sao? Vừa vào công ty tao đã thấy không khí có gì đó bất thường rồi, thì ra là thật.

- Công ty vẫn bình thường mà?

- Thì công ty vẫn bình thường, chỉ là không khí đáng sợ lắm.

- Có cái gì đâu? Mọi thứ vẫn ổn.

- Chắc do mày là người tỏa ra nên mới không cảm nhận được gì.

- Nói gì nghe ghê vậy? Tao bình thường mà có tỏa ra gì đâu?

- Ừ thì bình thường. Vâng, mày bình thường nhất cái công ty luôn. Mày bình thường hú hồn luôn.

- Cái thái độ đó là sao hả?

- Hai đứa bây đứa nào cũng bất thường cả. Bình thường cái nỗi gì?

-…

-----End Chap 45----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top