Chap 44:"Anh quên"
<Bệnh viện MX>
Một người con trai nhỏ nhắn ngồi trên hàng ghế chờ mà lòng nóng như lửa đốt.
- Anh Phượng đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh đã hứa với em là cùng em kiếm người mà._Quang Hải đan chặt hai bàn tay lại với nhau, em thật sự rất sợ.
Cánh cửa phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ bước ra, day day thái dương mệt mỏi.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy sốt cao quá, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, tạm thời thì mọi thứ đã ổn, người nhà cần chăm sóc bệnh nhân thật kỹ.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Buổi chiều, anh tỉnh dậy. Hải thấy anh tỉnh thì mừng rỡ, nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy rồi rót cho anh cốc nước.
- Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Sao anh lại không biết tự lo cho mình như vậy chứ?
- Anh xin lỗi.
- Anh còn lời hứa với em đó, nên là hãy mau mau khỏe lại đi.
- Ừm, anh sẽ mau khỏe mà.
"Thầm cầu mong đó là giấc mơ.
Và tỉnh dậy em vẫn ở kế bên."
Thật ra, anh có chút thất vọng khi mà người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là cậu. Lúc anh ngất lịm đi vì mệt anh gọi tên cậu, nhiều thật nhiều. Lúc tỉnh lại anh vẫn mong người đầu tiên mình nhìn thấy là cậu, người ở bên anh lúc anh sợ hãi nhất là cậu, anh mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, để rồi sau khi tỉnh dậy Văn Thanh vẫn ở bên anh, vẫn ôm anh, vẫn nói lời yêu anh. Nhưng mà...sự thật luôn là như thế. Luôn làm người ta đau lòng...
----
Sau khi Quang Hải đi mua chút đồ ăn cho anh thì anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ở trên bàn, lúc đầu định điện đến bộ phận nhân sự nhưng nghĩ là nghĩ thế, tay từ lúc nào đã bấm gọi vào số máy của cậu.
- Alo?_Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói trầm khàn, lạnh lùng đến đáng sợ.
- Ừm tôi...tôi
-...
- Cho tôi xin nghỉ, tôi bận việc mấy hôm.
- Ừ, tùy anh.
Tút tút tút. Cả hai tắt máy. Ừ thì anh lại khóc rồi, ừ thì tim anh lại đau rồi. Anh vốn còn đang mơ tưởng rằng cậu sẽ lại dỗ dành anh, như cái cách mà cậu thường làm, nhưng sự thật thì lại khác, cậu không còn dỗ anh nữa mà thay vào đó còn là thái độ lạnh như băng, vốn dĩ đang mơ tưởng rất đẹp thì vết thương ở tim đã kéo anh về thực tại, cơn đau ấy đã nói rằng tất cả là sự thật. Cả hai đã chia tay rồi, cậu không cần anh nữa, cậu chưa hề yêu anh, cậu ghét việc phải dỗ anh, cậu ghét anh, tất cả đều là sự thật. Sự thật mà Nguyễn Công Phượng anh không hề muốn công nhận một chút xíu nào.
------
"Anh ấy bệnh à?"
Đây là những gì cậu suy nghĩ được khi cả hai vừa tắt máy, giọng nói của anh khàn hơn thường ngày, pha thêm chút mệt mỏi. Lại còn có tiếng ho giữa chừng, mặc dù anh đã cố để ho rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. Tạm gác hết công việc, cậu quyết định lái xe về nhà. Bởi vì Văn Thanh biết, cậu là người có lỗi. Thanh quyết định sẽ về nhà nói chuyện đàng hoàng với anh và xin lỗi anh.
Căn nhà không một bóng người.
"Anh ấy đi đâu được nhỉ? Đang bệnh mà lại đi đâu thế không biết."
Văn Thanh lục tung hết căn nhà lên cũng chẳng thấy anh, cậu quyết định đi hỏi mấy người sống gần đó và quả nhiên là có thông tin. Văn Thanh nghe được rằng anh đã được xe cấp cứu của bệnh viện MX đưa đi.
"Anh ấy…bệnh nặng lắm sao?"
Thanh đi mua một ít đồ rồi đi thẳng đến bệnh viện, vừa vào viện cậu đã chạy đến quầy lễ tân hỏi số phòng rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên số phòng được cô lễ tân vừa rồi cung cấp.
Cậu sựng lại trước cửa phòng 1710, khung cảnh trước mắt qua lớp kính cửa sổ là gì đây?
"Anh…với cậu ấy nhanh như thế à? Hôm qua vừa chia tay em thì hôm nay đã có người mới rồi…Em xin lỗi, cũng là do em không tốt. Lúc em quên mất ngày kỷ niệm cũng là lúc anh buông tay đúng không anh? Cho nên, cảnh hai người ôm nhau hôm ấy….... Thôi thì, em nợ anh một lời xin lỗi, đợi lúc nào thích hợp em sẽ nói ra. Em đương nhiên là chúc phúc cho anh, người em yêu. Mong rằng cậu ấy tốt hơn em, lo cho anh hơn em, đừng làm anh đau lòng như em, nhưng em tin chắc rằng, cậu ấy sẽ không yêu anh bằng em đâu…"_Văn Thanh quay đầu rời khỏi bệnh viện mà không nhìn lại một lần nào nữa.
Cậu về nhà gom hết đồ đạc của mình rồi rời khỏi, dù gì nơi này cũng không dành cho cậu nữa rồi, nó đã thuộc về anh cùng một cậu nhóc nào đó. Nhìn lại nó lần cuối, ngôi nhà này, nơi cất giữ bao nhiêu là kỷ niệm, nơi này từng là nơi cậu muốn trở về nhất sau những ngày dài mệt mỏi, tổ ấm hạnh phúc của cả anh và cậu, và quan trọng hơn cả, nơi này có anh.
- Tạm biệt nhé, người em yêu.
------
Sức đề kháng vốn tốt nên là anh khỏe nhanh hơn và xuất viện sớm hơn dự kiến, sau 2 ngày ở nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng thì anh đã được trở về với ngôi nhà thân yêu của anh và... ừ thì bây giờ nó chắc là của một mình anh.
Công Phượng mở cửa.
"Em ấy đã về đây rồi, có lẽ là về lấy đồ nhỉ?"
Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu anh khi mà thấy mọi thứ trong nhà có chút thay đổi. Anh đi lên lầu, mở cửa phòng.
- Quả nhiên...
Đúng như anh đoán, cậu về nhà dọn đồ đi hết rồi. Công Phượng thở dài một tiếng.
"Vậy là chấm hết rồi đúng không?"
-------
<Một tuần sau đó>
Cả cái công ty một tuần nay luôn phải sống trong một bầu không khí mà giống như chỉ cần thở mạnh một cái là sẽ có hàng ngàn con dao bay ra xiên chết hết tất cả mọi người. Luồng sát khí tỏa ra trong công ty hầu như ai cũng cảm nhận được, đến cả người ngoài đến công ty bàn việc làm ăn cũng cảm nhận được sự khó thở nơi đây, và họ luôn luôn đề xuất với phó giám đốc là bàn công việc ở ngoài.
Văn Thanh sau đêm hôm đó lạnh lùng càng thêm lạnh lùng, không còn ai dám trêu đùa hay giỡn hớt trước mặt cậu nữa. Còn anh thì vẫn đi làm và về nhà như thường lệ, chỉ là...
- Thanh, em muốn ăn món nào?
- Thanh, dậy ăn sáng rồi đi làm nè.
- Thanh, cà phê cho buổi sáng nhé?
- Thanh, anh nhớ em...
- Thanh, à anh lại quên mất...
Anh quên, chúng ta đã chia tay rồi.
Anh quên, em còn thương người ấy lắm.
Anh quên, em không còn ở đây nữa.
Anh quên, quên mất nhiều thứ lắm...Nhưng sao anh lại chẳng thể quên được em? Sao anh lại không thể quên được Vũ Văn Thanh em chứ?
-----End Chap 44-----
Quên nói với mọi người là 1 tuần mình ra 1 chap nka:)). Tuần nào rảnh mình sẽ viết nhiều hơn nhó, có thể 2 3 4 chap gì đấy.
Định tuần sau mới ra tiếp nhưng tự nhiên lúc đi cúng é mình nhận ra hôm nay là ngày 1710 nạ✨(Lịch âm nha các bồ yêu). Vì vậy nên mình quyết định tuần này ra thêm chap nựa, là chap này nè:33
Gồy hết gồy đó. Bái baiiii
Sa rang hê dô😾❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top