Chap 43:Dừng lại.

- Thật sự không nhớ?

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi vì không nhớ hay xin lỗi vì nhớ?

- Hôm nay bận nhiều việc quá nên em quên mất. Giờ mình đi chơi nhé?

- Không cần. Hôm nay không có em anh đi chơi với Hải rồi.

- Hải? Cái cậu trai ôm anh lúc nãy đấy à?

- Ừ.

- Hay nhỉ? Hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng ta anh lại đi chơi cùng người khác?

- Em còn có tư cách nói câu đó à? Em nói như anh mới là người có lỗi ấy? Hôm nay là kỷ niệm yêu nhau của chúng ta mà em cũng không nhớ. Anh đã cố tình hỏi em rồi nhưng em chẳng để ý tới. Giờ quay ngược lại trách anh à?

- Em…em xin lỗi. Nhưng mà anh đi cùng cậu ta thì thôi đi, về nhà rồi còn đứng trước cửa nhà ôm ôm ấp ấp thì ra thể thống gì hả?

- Em ấy rất tốt bụng và anh chỉ xem em ấy là em trai. Yên tâm, anh không như em đâu.

- Như em?

- Anh không yêu người này mà vẫn còn thương người khác, anh không yêu người này mà chụp ảnh cưới cùng người khác.

- Em đã nói rồi. Đó là chuyện từ lâu rồi.

- Chuyện ảnh cưới là chuyện từ lâu. Chuyện còn thương là chuyện mãi mãi em nhỉ?

- Anh…!

- Anh nói đúng quá à? Thôi em muốn đi đâu thì đi. Anh đi nghỉ đây, hôm nay anh mệt.

- Được rồi, anh thích làm gì thì tùy anh. Em không xen vào nữa.

- Ừ.

- Anh đúng là cố chấp quá đấy. Em giải thích rồi cũng chẳng chịu nghe.

- Em đứng lại cho anh. Muốn đi đâu?

- Đi đâu thì kệ em.

- Em lúc nãy mới nói gì? Anh cố chấp? Em giải thích rồi?

- Ừ, anh rất cố chấp.

- Ừ, em nghĩ sao thì tùy. Còn chuyện em giải thích thì đừng có nói câu nghe hay như thế, em giải thích gì? Giải thích em còn thương cô ấy?

- Em đã nói rồi. Anh là anh, em ấy là em ấy. Hai người khác nhau, em chưa bao giờ coi anh là người thay thế của em ấy. Em thương anh là thật.

- Nhưng em thương cô ấy cũng là thật?

- Sao anh cứ phải lôi em ấy vào nhỉ? Anh nực cười thật đó.

- Ừ, anh chính là như thế. Chịu không được thì cứ rời đi, anh không ép.

- Anh thật sự muốn mọi chuyện thành ra như thế mới vừa lòng hả dạ sao?

- Câu đấy phải là anh hỏi em mới đúng đấy. Chuyện thành ra như vậy không phải là do em à?

- Do em?

- Không lẽ do anh à?

- Em làm gì à?

- Ừ, em không làm gì cả. Là do anh, do anh hết được chưa? Muốn đi đâu thì đi anh không quản nữa.

- Anh đừng có dùng cái thái độ đó được không? Tất cả mọi chuyện là do anh thật mà? Tự nhiên đi kiếm chuyện với em trong khi chuyện này đã qua lâu lắm rồi và em chẳng muốn nhắc lại nữa. Anh hãy để cho quá khứ ngủ yên được không hả?

- Em không muốn nhắc lại nhưng anh thì muốn. Chúng ta quen nhau 4 năm, anh luôn nghĩ chúng ta rất hiểu nhau, và chẳng có bí mật nào với nhau cả nhưng hình như anh đã sai. Và em có biết cái sai lớn nhất là gì không?

-…

- Là anh đã nghĩ rằng em yêu anh đó. Nực cười thật nhỉ? Haha Nguyễn Công Phượng anh ngu ngốc thật, đem lòng yêu thương người ta bốn năm trời và còn nghĩ là người ta cũng yêu mình như thế, để rồi nhận ra được sự thật chính là cậu ấy chỉ yêu người cũ thôi, trái tim chẳng bao giờ dành cho mình cả. Hahahaha là tự tôi ngu ngốc, tự tôi đa tình nên tôi chẳng trách gì cậu đâu. Nếu có trách cũng trách tôi quá tin người, tin tưởng người ta vô điều kiện, cậu cũng đáng trách lắm đấy Văn Thanh, cậu làm cho tôi yêu cậu, tin tưởng cậu rồi cậu lại đâm tôi một nhát bằng cách nói là vẫn còn thương người cũ. Nó đau lắm đấy cậu biết không hả?

- Anh bị điên à? Em đã nói rồi. Nghe hay không thì tùy anh.

- Ừ, tôi là bị điên rồi. Tôi điên vì cậu đấy!

- Mệt mỏi thật đấy.

- Mệt lắm à? Chúng ta, dừng lại đi.

- Ừ, em không muốn quen một người mà một chút sự tin tưởng dành cho em cũng chẳng có, em không muốn quen một người mà cứ cho mình là đúng chẳng chịu nghe ai nói gì, em không muốn quen một người thích kiếm cớ gây sự với người yêu như anh, và cuối cùng em không muốn quen một người mà suốt ngày chỉ biết dỗi người khác.

- Trong mắt cậu tôi là người như thế à?

- Ừ.

Công Phượng mím chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Thì ra trước giờ trong mắt người ta mình xấu xa đến thế…

Vũ Văn Thanh không nói thêm gì nữa lấy cái áo khoác gần đó rồi đóng sầm cánh cửa rời khỏi nhà.

Tiếng "Rầm" vang lên cũng là lúc anh bật khóc. Nguyễn Công Phượng chưa từng nghĩ đến ngày Văn Thanh của anh nói với anh những lời đó, Nguyễn Công Phượng chưa từng nghĩ tới ngày Văn Thanh của anh chấp nhận lời chia tay, Nguyễn Công Phượng cũng chưa từng nghĩ đến ngày Văn Thanh của anh không hề yêu anh…Một loạt cú sốc ập đến khiến Công Phượng không chống chịu nổi nữa, anh ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Văn Thanh của anh bỏ anh rồi! Vũ Văn Thanh bỏ anh thật rồi…

------

Hôm sau, Công Phượng không đến công ty, Văn Thanh vẫn làm việc như thường mặc kệ sự vắng mặt của anh.

Ở nhà, Công Phượng không cử động nổi, cả cơ thể nóng như lửa đốt. Muốn với tay lấy điện thoại cũng chẳng làm được, cuối cùng anh lựa chọn từ bỏ.

- Thanh, anh hình như là bị bệnh rồi…

------

Quang Hải mò sang nhà anh để nhờ anh giúp đỡ, bấm chuông mãi chẳng ai ra, gọi điện nhắn tin cũng không ai trả lời. Em nghĩ có lẽ anh đi làm rồi nên định rời khỏi. Chẳng hiểu sao có một thế lực siêu nhiên nào đó đã thôi thúc em ở lại. Quang Hải quyết định ở lại đợi thêm xíu nữa và em phát hiện cửa không khóa, em liền đánh liều đi vào nhà. Trong nhà yên ắng, giống như mọi người đã rời khỏi đây từ sớm. Em bỗng cảm thấy như mình xâm phạm chỗ ở của người khác bất hợp pháp, Hải cũng sợ lắm chứ, nhưng em cứ cảm giác có gì đó không đúng nên em tiếp tục đi lên trên lầu.

Cạch.

Cánh cửa phòng đầu tiên được mở ra, trống rỗng.

Cạch.

Cánh cửa phòng thứ hai được mở ra, một thân ảnh đang nằm trên giường run rẫy hiện ra trước mắt em, Quang Hải hốt hoảng chạy đến bên anh, em sợ quá nên luống cuống tay chân làm mọi thứ càng rối hơn. Sau 5 phút lấy lại bình tĩnh thì em nhanh chóng điện cho bệnh viện.

----End Chap 43----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top