Chap 41:Cùng tâm sự.

Văn Thanh chứng kiến cảnh anh người yêu chạy khỏi phòng với hai hàng nước mắt thì lòng đau thắt lại…nhưng cậu lại lựa chọn bước đến bên tấm ảnh kia, cầm lên kiểm tra cẩn thận sau đó mới yên tâm đặt nó xuống. Ngồi lại nhìn vào tấm ảnh, cậu hồi tưởng lại những ký ức trước kia của hai người, có đau buồn...đương nhiên cũng có cả hạnh phúc, nước mắt bỗng chực trào trên gương mặt cậu.

- Anh...bỗng nhiên lại nhớ em rồi. Em ở thế giới bên kia sống có tốt không hả em? Em nhất định phải sống thật tốt đó, em xứng đáng được như thế. Kiếp này anh nợ em quá nhiều rồi, kiếp sau anh nhất định sẽ trả đủ cho em...

Cậu ngồi đấy, luyên thuyên cùng tấm ảnh mà quên béng luôn việc dỗ anh người yêu.

------

Công Phượng sau khi uống cạn 4 5 lon bia của cậu trong tủ lạnh thì gục luôn tại bàn. Hai giờ sau anh tỉnh dậy, cảm thấy khóc lóc cũng chẳng còn ai dỗ cả nên anh quyết định đi dạo cho khuây khỏa tinh thần, anh lên lầu lấy cái áo khoác cùng một vài thứ rồi rời khỏi nhà.

Anh đi dạo quanh bờ hồ, giờ này bờ hồ cực ít người. Công Phượng tùy tiện chọn một cái ghế đá rồi ngồi xuống, nhìn mặt hồ tĩnh lặng thì anh cảm thấy yên bình, trong lòng cũng vơi đi được chút ít cảm giác buồn bã.

Hình ảnh một người con trai với gương mặt tuấn tú ngồi ở băng ghế đá, đưa đôi mắt mang đậm nét buồn nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh kia có lẽ cũng làm cho ông trời thương cảm.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Một, hai, rồi ba giọt mưa tí tách rơi xuống, sau đó là một trận mưa lớn thật lớn. Anh vẫn ngồi đấy, ngồi tại cái băng ghế kia mà không hề di chuyển một chút nào mặc dù trời mưa rất lớn. Mưa ào ào trút xuống người anh như muốn đem mọi nỗi buồn, mọi sự đau đớn của anh trôi theo dòng nước ấy. Nguyễn Công Phượng bật khóc! Nước mắt hòa cùng nước mưa thi nhau rơi xuống.

- Hôm nay mặc dù không biết ông có chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện buồn nhỉ? Thế thì chúng ta giống nhau quá._Công Phượng ngước mặt lên nhìn bầu trời mặc kệ cơn mưa xối xả rơi xuống đập thẳng vào mặt anh.

Nếu có ai hỏi Nguyễn Công Phượng rằng "Đau không?" thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời là đau! Còn đó là đau vì bị mưa đập thẳng vào mặt hay đau vì bị Vũ Văn Thanh quát mắng, lạnh nhạt thì cũng chỉ có anh biết được.

- Về thôi. Ngồi đây làm gì thế anh?

Anh nghe thấy thì giật mình quay qua, nhìn thấy một cậu trai lùn lùn rất dễ thương đang cầm ô che cho mình.

- Cảm ơn nhưng không cần đâu. Em che đi kẻo em bị ướt đấy.

- Ừm, em không sao đâu. Mưa rồi sao anh không về đi mà lại ở đây một mình thế này?

- Em...tâm sự với anh một chút được không?

- Em rất sẵn lòng.

- Em tên gì nhỉ?

- Em là Quang Hải sinh năm 1997 ạ hihi.

- Ừm, anh là Công Phượng.

- Anh Phượng, anh có muốn tìm một chỗ dễ nói chyện hơn chỗ này không ạ?

- Hmm....anh muốn ở đây một chút nữa.

- Được rồi._Quang Hải ngồi xuống bên cạnh anh, tay vẫn cầm ô che cho cả hai.

- Thật ra muốn kiếm một người để tâm sự, giờ thì gặp được rồi.

- Có tâm sự gì anh cứ nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Dù sao em cũng cần người tâm sự, anh nói cho em nghe, em nói cho anh nghe...coi như huề nhé?

- Được thôi.

- Thế thì anh bắt đầu trước đi.

- Hmm...bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Nguyễn Quang Hải vẫn yên lặng ngồi chờ câu chuyện của anh.

- Thật ra thì anh có một cậu người yêu..._Nguyễn Công Phượng ngưng lại câu nói rồi nhìn người kia.

Quang Hải như hiểu Công Phượng muốn nói gì thì bật cười.

- Yên tâm, em cũng có một cậu người yêu.

Như trút được nỗi lo, anh nhẹ thở phào một cái rồi nói tiếp.

- Dạo gần đây có lẽ vì áp lực công việc quá lớn nên cậu ấy chẳng thể nào quan tâm anh như trước nữa. Biết là lý do là công việc nhưng anh cứ cảm thấy tủi thân như nào ấy...rồi hôm nay anh đến công ty giúp cậu ấy vài việc vô tình anh nhìn thấy một tấm ảnh..._Công Phượng chợt ngừng lại, nước mắt lại ứa ra khi nhắc lại chuyện đấy.

- Nào nào anh đừng khóc mà. Em không biết dỗ người khác đâu.

- Hải...hức...em...em có biết tấm ảnh đó có gì không em?

- Em không biết, nhưng em chắc rằng nó khiến anh bị tổn thương ạ.

- Bức ảnh đó là ảnh cưới của cậu ấy chụp cùng một người con gái khác..._Công Phượng cảm thấy tất cả mọi từ ngữ muốn nói ra đều bị chặn nghẹn lại ở cổ họng, chỉ đành khóc trong sự bất lực và mệt mỏi.

Nguyễn Quang Hải dù gì cũng là người thông minh, chỉ cần bao nhiêu đó thì Hải đã đủ hiểu mọi chuyện rồi. Thử nghĩ mà xem người mình yêu thương đến thế kia tự nhiên lại đi chụp ảnh cưới cùng người khác thì trái tim sẽ đau đến như thế nào đây?

Quang Hải ôm nhẹ anh vào lòng mà vỗ về.

- Anh Phượng đừng khóc mà. Rồi anh ấy có giải thích gì không ạ?

- Em ấy khi vừa nhìn thấy anh cầm tấm ảnh lên đã quát anh, thậm chí còn gằn từng chữ họ tên anh rồi hét lên. Đau! Thực sự rất đau đấy Hải à.

- Em hiểu, anh đừng khóc. Khóc là không ngoan đâu anh.

- Rồi rồi anh không khóc nữa, kể chuyện của em đi nào?

- Cậu ấy...cậu ấy giận em, đi ba hôm rồi vẫn chưa về nhà!

- Hai người...xảy ra chuyện gì sao?

- Dạ, tụi em cãi nhau. Em ấy hiểu lầm em, em giải thích rồi nhưng em ấy rất bướng chẳng chịu nghe em giải thích gì cả cứ khăng khăng là mình đúng.

-..._Công Phượng im lặng, anh thật sự không biết nên cho lời khuyên như thế nào.

- Em có biết cậu ấy ở đâu không?

- Dạ em không. Tất cả những nơi có thể đến đều đã tìm. Những nơi em ấy đến lúc tức giận, buồn bã hay những nơi em cùng em ấy hay đi đều không có dấu hiệu là em ấy đã từng ở đó.

- Theo anh thấy lần này hai đứa thật sự cãi nhau rất lớn đấy, em nên đi tìm cậu ấy và giải thích mọi chuyện một lần nữa. Nếu không thể nói nhẹ nhàng thì cứ dùng vũ lực cho nó nghe lời. Còn không nữa thì mình dùng chiêu…
_Công Phượng ngưng lại lời nói, nhìn lên bầu trời thì thấy sắc trời chuyển tối rõ rệt.-Trời cũng đã tối rồi nhỉ? Ngày mai anh cùng em đi tìm.

- Dạ, em cảm ơn anh. Em đưa anh về, sau đó sẽ ráng chạy nốt những chỗ quanh đây rồi về ạ.

- Thôi anh không cần đâu. Anh tự về được.

- Dạ thôi để em đưa anh về cho ạ.

- Cũng được, cảm ơn em trước nhé.

- Dạ không có gì đâu ạ.

Mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên những tán cây tí tách rơi xuống mặt đất rồi hòa làm một cùng đất cát ở đó. Hai người đứng dậy rời khỏi bờ hồ mà trở về nhà.

----End Chap 41----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top