Chap 4:Chia tay.

Chát!

Một cú tát giáng thẳng vào gương mặt ngọc ngà ấy. Cú tát đó thực sự làm cho cậu rất đau, không phải đau về thể xác mà đó chính là đau về tâm hồn. Lần đầu tiên, phải, chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ cậu đánh cậu. Hai dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt đang ửng đỏ vì tức giận và vừa bị đánh lúc nãy.

-Mày làm ơn hãy nghe mẹ đi con. Chia tay đi. Chỉ có lấy Gia Hiếu gia đình mình mới có thể trả hết nợ nần và sống cuộc sống tốt hơn được._ Mẹ cậu rơm rớm nước mắt.

- Nợ nần?_ Cậu không tin vào tai mình, lại chuyện gì nữa đây? Không phải trước đó gia đình cậu đang làm ăn rất tốt sao? Sao đùng một cái lại trở thành nợ nần chồng chất như vậy? Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ?

- Ừ công ty ba mày làm ăn thua lỗ, nợ người ta rất nhiều tiền. Giờ chỉ có Gia Hiếu và hôn ước đó giúp được gia đình mình thôi._ Mẹ cậu khóc lóc, nhìn cậu mà nói.

- Nhưng mà người yêu con anh ấy là chủ tịch, con có thể mượn anh ấy một khoản mà?

- Cậu ta là chủ tịch? Công ty gì đấy?

- Công ty 06.

- Haha...không thể đâu con à!

- Tại sao?

- Có bán cả cái công ty đấy cũng không đủ trả nợ cho ba mày đâu.

-....._ Cậu tuyệt vọng, hiện tại không muốn nói thêm gì nữa, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

- Từ đó tới giờ tao chưa bao giờ cầu xin mày cái gì cả nhưng mà hôm nay, mẹ xin mày, xin mày hãy chia tay thằng kia mà kết hôn với Gia Hiếu đi con. Nếu không cả gia đình ta sẽ chết đấy!!

- Con mệt rồi...con lên phòng trước đây.

Hôm nay đáng lẽ ra cậu phải được vui vẻ bên anh người yêu của mình, chứ không phải ngồi đây đón nhận hết tin dữ này đến tin dữ khác như vậy.

Cậu như thất thần bước lên trên phòng của mình. Từng bước từng bước nặng nhọc như mang cả thế giới trên vai vậy.

- Nhớ chia tay đi đấy nhé! Hôn lễ tuần sau sẽ được cử hành._ Mẹ cậu nói vọng theo.

-....

-----

-Hức...hức..._ Cậu ngồi co ro lại một góc tường mà khóc thút thít.

- Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã có người yêu rồi mà? Mình và anh ấy đang rất hạnh phúc mà? Sao lại đùng một cái nói bỏ là bỏ được? Rồi anh ấy sẽ ra sao? Anh ấy có chấp nhận được không khi nghe cái chuyện hoang đường này? Mình phải làm sao mới đúng đây? Thực sự phải rời bỏ anh ấy sao? Mình không thể! Không thể đâu...._ Cậu khóc đến ngất đi, sàn nhà bây giờ lạnh, rất lạnh nhưng cậu chẳng thể cảm nhận sự lạnh lẽo bên ngoài này nữa rồi.

Mệt mỏi! Đau đớn! Mọi thứ bỗng nhiên đổ ào lên đầu cậu. Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với nó thế nào. Vẫn chưa biết phải nói lời chia tay với anh ra sao. Mọi thứ bây giờ trong cậu thực sự rất mơ hồ.

------

Lách cách.

Tiếng cậu vừa đi vừa đá chiếc lon làm cho nó lăn lộn chao đảo trên mặt đường.

Phải, tâm trạng cậu hôm nay cực kì tệ bởi vì cái hôn ước vớ vẩn mà gia đình đã sắp đặt cho cậu. Rõ ràng cậu đã có người yêu rồi tại sao lại phải tuân theo cái hôn ước đó mà đi lấy một người xa lạ chứ! Thật là bất công với cậu quá mà.

-Aisssss... Phải làm sao đây? Làm sao đối diện với anh ấy đây? Làm sao nói lời chia tay với anh? Huhu bực bội quá chia tay cái gì chứ mình và anh đang hạnh phúc mà!_ Cậu bực tức đá mạnh vào cái lon, nó bay hướng 90°  đập vào bức tường bên cạnh rồi nhảy đúng vào thùng rác.

-Làm sao đấy nhóc?_Anh hạ cửa kính xe xuống nhìn người đang đi trên lề đường bực dọc.

-Aaa người yêu nè_Cậu lon ton chạy đến bên chiếc xe của anh. Thấy anh bỗng chốc mọi sự bực bội như tan biến.

Leo lên xe thắt dây an toàn xong thì cậu cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, bất giác rùng mình cậu quay mặt lại.

-Aa? Anh làm sao đấy?_Giọng nói có phần hơi giật mình vì hôm nay mắt anh không híp nữa mà mở to hơn so với bình thường.

-Nói xem hôm nay nhóc bị gì nào?_Anh không nhìn cậu bằng ánh mắt kia nữa vì thấy cậu khó chịu.

- Anh..._Cậu lí nhí.

- Anh nghe?

- Em...em....

- Em làm sao?_ Anh có chút lo lắng.

- Em muốn đi ăn hủ tiếu gõ._ Cậu thực sự không dám nói ra hai chữ đấy với anh.

- Haha được rồi có vậy thôi mà nhóc cũng làm anh sợ đấy!_ Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

-----

Chiếc xe dừng lại bên quán quen thuộc, quán Cô Hương. Chắc do hôm nay tới sớm quá nên chả thấy bóng dáng của vị khách nào cả.

Cậu cùng anh ngồi xuống bàn, giọng của bà chủ lại vang lên.

- Như cũ đúng không hai đứa?

- Dạ._ Cả hai vẫn đồng thanh.

Aa bây giờ anh mới để ý nha, mắt cậu đo đỏ và có cả quầng thâm nữa. Bây giờ là chuyện gì đây?

- Nè Vương._ Anh nhìn thấy mắt cậu như vậy thì lên tiếng.

- Vâng?

- Em khóc cả đêm đấy à?

- Ha, sao anh lại hỏi vậy? Em không có._ Cậu sợ sệt trả lời anh. Rõ ràng hồi sáng cậu có dùng che khuyết điểm che quầng thâm rồi mà. Mắt anh híp như vậy sao nhìn kĩ thế!

- Mắt em vừa đỏ lại vừa có quầng thâm kia kìa? Nói anh nghe xem có chuyện gì?_ Anh lo lắng nhìn cậu.

- À dạ không có gì đâu.

- Ừm nếu có gì thì nói anh nhé._ Anh biết rằng cậu có chuyện giấu anh nhưng anh cũng không thể ép buộc cậu nói được.

"Hay là kết thúc ở đây luôn nhỉ? Dù gì nơi đây cũng là nơi bắt đầu chuyện tình của anh và mình, chuyện tình này cũng nên kết thúc tại đây thôi. Nhưng phải nói với anh như thế nào? Nếu nói sự thật thì anh sẽ khó quên mình mà đi tìm người tốt hơn, vậy thì nói dối? Ừ, chắc phải vậy thôi. GH là công ty lớn công ty anh chả hề hấn gì với hắn cả, nếu mẹ hắn biết mà liên lụy cả anh thì mình không muốn chút nào. Chỉ có hắn mới giúp được nhà mình, mình nhất định phải cưới hắn rồi. Mình thật sự không có lựa chọn nào khác."_ Cậu thầm nghĩ và thầm than trách cái số phận của mình.

- Haizzz._ Cậu thở dài sau dòng suy nghĩ ấy.

Anh lại nhìn cậu, lo lắng nhân lên gấp bội. Rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu anh chứ?

Hai người gác đũa sau bữa ăn.

"Được rồi đến lúc rồi."_ Cậu thầm nghĩ, tay cậu run run, sắp phải xa nhau rồi, sắp xa anh rồi, sắp không được nhìn thấy nụ cười ấy...mà nếu có cũng chả dành cho cậu nữa rồi, sắp không được nhìn thấy đôi mắt có như không có của anh rồi, mọi thứ, mọi thứ sẽ chấm dứt, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

- Anh..._ Cậu cố giữ bình tĩnh cho mình.

- Sao nào?_ Anh bình thản trả lời, vẫn chưa biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

- Mình...mình chia tay nhé._ Cậu mím chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi.


-----End Chap 4-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top