Chap 39:Rạn nứt.
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, Xuân Trường cùng Văn Toàn đều đã được xuất viện và hồi phục lại như bình thường. Một phần trong đó là nhờ có người thương chăm nên mới mau khỏi bệnh như thế.
Nhà Hải Toàn quyết định đi du lịch một tháng coi như xả street và ổn định lại tinh thần do drama chính mình tạo ra. Trường Đại học được giao lại cho Xuân Trường quản lý, và anh phải trở thành Hiệu trưởng bất đắc dĩ trong một tháng. Công ty thì Xuân Trường giao lại cho Văn Thanh quản lý, bởi vì Tiến Dũng cùng Đình Trọng cũng đã ra nước ngoài để đi du lịch rồi, có thể coi như chuyến đi này giúp Đình Trọng của y có tâm trạng thoải mái hơn, bởi vì sau vụ bắt cóc kia nó cứ hay gặp ác mộng, thần thái giảm rõ rệt.
Xuân Trường nhờ làm Hiệu trưởng nên được gặp người thương nhiều hơn hẳn, nhiều khi anh còn muốn Quế Ngọc Hải không về nữa, anh sẽ tình nguyện quản trường giúp cho.
Lương Xuân Trường hiện giờ đang ngồi trong phòng Hiệu trưởng ngẫm nghĩ về những ngày hạnh phúc ở bệnh viện cùng cậu, ở đó anh luôn được cậu chăm sóc tận tình. Mặc dù vết thương rất đau nhưng anh thấy cũng đáng, nhiều khi anh còn nghĩ mình điên rồi khi mà muốn ở lại bệnh viện lâu thêm nữa. Suy nghĩ này được anh gạt bỏ ngay sau đó bởi vì trước kia khi lần đầu ở bệnh viện được cậu chăm sóc anh đã từng có suy nghĩ như vậy và sau đó anh thật sự "được" vào viện lần hai nhưng thương tích nặng hơn hẳn, nên lần này anh không muốn lại vào viện lần ba đâu, nếu thật có lần sau không biết anh có thể qua khỏi không nữa.
Tiếng chuông báo hiệu được nghỉ giữa giờ vang lên làm anh bừng tỉnh giữa đống suy nghĩ, nhìn qua nhìn lại một lúc thì anh quyết định đứng dậy ra khỏi phòng đi dạo xung quanh trường.
Xuân Trường đi dạo quanh khoa của cậu để kiếm tìm bóng dáng lùn lùn kia nhưng cuối cùng cũng không thấy đâu, anh cảm thấy có chút khó chịu. Thật ra chỉ định nhìn thấy cậu rồi lại trở về phòng thôi chứ không có ý định gì khác cả, bởi vì cậu giờ là hoa đã có chủ rồi nên anh đâu thể cứ lại gần cậu được, đứng từ xa nhìn cậu như thế anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Vả lại dù gì anh cũng là người yêu cũ của cậu nên tốt nhất đừng xuất hiện bên cạnh cậu quá nhiều, nếu tai mắt của tên kia biết thì lại không hay cho cậu, sẽ làm cậu khó xử mất.
Nhưng mà đời đâu như là mơ, kiểu này đúng chuẩn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cậu lại tự mình tìm đến anh.
- Anh Trường!
- Hửm?_ Anh quay đầu khi nghe giọng nói quen thuộc bên tai.
- Ừm…anh…anh…rảnh không?
- Có chuyện gì à?
- À dạ em đại diện cho tổ của em đi hỏi bài anh ý ạ, bởi vì mấy người trong tổ biết anh rất giỏi toán. Thật ra bài này có thể là chuyện nhỏ của anh nhưng là chuyện lớn của cả tổ đó ạ. Nên là anh rảnh không? Em có thể nhờ anh một chút được không ạ?_Minh Vương nói thẳng một lèo cứ như học sinh lên trả bài thầy giáo, tay chân cậu bây giờ thật sự rất run luôn. Tất cả chỉ tại đám bạn cậu biết anh giỏi toán và biết anh chỉ dịu dàng với mỗi cậu nên bắt cậu đi hỏi anh, cậu có đáp trả nhưng bọn họ lại bắt đầu dùng chiêu trò này nọ, mỗi người bọn họ kể ra một lần được nói chuyện với anh và tất cả các kết quả thu về được chính là một chữ PHŨ cộng thêm một chữ LẠNH, nên cũng không ai dám đến gần anh nữa. Cậu cũng đâu chịu thua, giãy đành đạch đòi công đạo cho bản thân mình, cuối cùng cả đám quyết định oẳn tù xì để chọn ra người đi hỏi và trời xui đất khiến như thế nào cậu lại là người thua cuộc. Đã có chơi thì phải có chịu, nên đó chính là lý do cậu đứng ở đây.
- Được rồi, giờ là giờ nghỉ nên anh cũng rảnh. Chúng ta ra băng ghế đằng kia ngồi._Anh chỉ tay về phía băng ghế đá.
Nhìn cậu đi trước không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút gì đó vui vẻ và hạnh phúc nhưng anh rồi chỉ dám đem cái cảm xúc kia giấu nhẹm đi.
- Em ngốc thật đấy! Anh chỉ em lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?
- Dạ lần thứ sáu ạ.
- Thế hiểu được chút gì chưa?
- Em chưa.
Xuân Trường ôm đầu nhìn cậu, quá mệt mỏi! Anh chỉ cậu một bài toán khó, đã chỉ tường tận và chỉ đến lần thứ sáu rồi nhưng hình như cậu không nhét vào đầu chữ nào cả, cứ như chữ nó chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia sau đó đi thẳng ra ngoài ấy.
- Được rồi, em nhìn kĩ lại lần nữa nhé!_Anh kiên nhẫn dạy kĩ một lần nữa cho cậu.
- Chỗ này..._Anh nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình đắm đuối.
- Vương! Vương! Trần Minh Vương!!
- Dạ?_Cậu giật mình nhìn anh.
- Anh nói nãy giờ em có hiểu gì không vậy? Sao cứ lo nhìn anh mãi thế?
- Em...Tại anh đẹp quá chớ bộ. Đâu phải tại em!_Minh Vương bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
- Hả? Em vừa nói cái gì?
- À ừ em vừa nói gì nhỉ? Chắc không có gì quan trọng đâu. Anh dạy lại em chỗ này đi ạ._Cậu nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác, trong đầu thầm nghĩ mai mốt nếu nói gì trước tiên nhất định phải uốn lưỡi 7 lần sau đó mới dám nói.
- Ừm được rồi, chỗ này như thế này nè._Anh không bắt ép cậu, đơn giản vì anh đã nghe được rồi, lúc nãy do bất ngờ quá nên anh mới buột miệng hỏi lại thôi.
- Dạ, dạ._Cậu làm ra điệu bộ chăm chú nghe giảng nhưng thật chất là không hiểu gì cả, lý do của năm lần không hiểu trước cũng giống như lần này chính là mãi mê ngắm anh đến quên cả việc nghe giảng.
- Hiểu chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Thế chỗ này áp dụng công thức nào?
- Dạ....._"Lần này chết chắc rồi!!" Minh Vương chỉ dám nghĩ thầm trong đầu.
- Biết ngay là chưa hiểu gì mà! Anh nói lại lần cuối, lần này lo chăm chú nhìn vào tập và nghe anh giảng! Đừng mãi nhìn anh như thế biết chưa đồ ngốc!
-..._Minh Vương ngại ngùng cúi đầu xuống, xấu hổ quá đi mất! Đã nhìn lén người ta còn bị phát hiện, mà bị phát hiện thì thôi đi lại còn bị chính người đó vạch trần ra rồi bắt bẻ. Quê quá đi mất.
Những ngày ở trường của anh và cậu cứ thế yên bình hạnh phúc trôi qua.
Nơi này thì vẽ nên một bức tranh quá đỗi lãng mạn ấm áp nhưng nơi khác lại sắp nổi trận cuồng phong.
Văn Thanh được chủ tịch "đáng quý" giao cho quản lý công ty trong một tháng, những ngày đầu mọi thứ đều diễn ra suông sẻ, êm đẹp. Cho đến ngày cuối tuần thứ hai sau khi cậu được nhận chức vụ chủ tịch thì Công Phượng bỗng cảm thấy mình không được Văn Thanh chiều chuộng như trước đó nữa, những ngày đầu thì anh hiểu cho cậu, còn cùng cậu làm rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà? Mỗi ngày nghỉ cậu hầu như đều dành nguyên ngày cho anh cả, còn mỗi buổi cuối tuần thì cậu và anh thường xuyên dành buổi chiều tối để đi chơi cùng nhau. Nhưng mà đã hai tuần nay thời gian cậu dành cho anh phải nói là cực kỳ ít! Có lẽ nào tình cảm của hai người có dấu hiệu rạn nứt? Suy nghĩ vẩn vơ mãi Công Phượng thực sự không chịu nổi nữa nên nhấc máy gọi cho Văn Thanh. Một, hai, ba rồi hàng chục cuộc gọi đi nhưng bên kia vẫn là không bắt máy. Sau khi suy nghĩ thì anh quyết định bắt xe đến công ty luôn.
Chiếc xe dừng lại. Anh gấp rút trả tiền taxi rồi đi vào bên trong. Do hôm nay là ngày nghỉ nên ít người đi làm cực, chỉ có lác đác vài bóng người. Công Phượng chạy xung quanh công ty, cũng có hỏi vài người nhưng ai cũng trả lời là không thấy.
- Rốt cuộc là đi đâu được chứ?_Công Phượng tức tối, lại tiếp tục chạy ngược chạy xuôi kiếm cậu....
Văn Thanh sau khi đi xã giao với khách thì trở về công ty. Vừa vào đã bị anh túm cổ áo lôi đi lên phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên.
-----End Chap 39-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top