Chap 35:Chúng ta đã từng!

Cả hai vẫn không ai nhường ai, càng đánh càng hăng. Cậu là vì trả thù cho anh, dám đánh anh của cậu ra nông nỗi đấy thì một cái mạng của hắn chưa đủ đền đâu!! Còn hắn là vì ghen với Lương Xuân Trường? Ghen khi nghe cậu nói về anh một cách như thế? Hay ghen khi cậu vì bảo vệ, vì trả thù cho anh mà lại đánh hắn?

Cuộc chiến nào cũng cần kẻ thắng người thua. Đương nhiên cuộc chiến này cũng vậy, khi còn chưa phân định được thắng thua cả hai nhất quyết không ngừng đấm, chỉ khi một trong hai thực sự gục xuống, không mở mắt nổi nữa thì người kia mới chịu dừng tay. Và mọi người đoán xem ai là kẻ thua cuộc?

-----

Vài ngày sau.

Minh Vương lại tiếp tục nghỉ học để chăm người thương. Nhà chồng hay chồng gì giờ nếu có muốn ngăn cũng chả ngăn nổi cậu, thật ra cũng chẳng ai ngăn cậu cả, cha mẹ chồng cậu thì chỉ cần có lý do chính đáng là được, mà lý do của cậu cực kỳ chính đáng chính là "cái người nằm viện kia là do con trai cưng của cha mẹ gây ra nên giờ con phải đi chăm sóc người ta." cha mẹ hắn cũng á khẩu không biết nói gì hơn, còn hắn sau vụ đập nhau đêm hôm đấy chưa về nhà lần nào, hoặc nếu có cũng là lúc cậu không có nhà, nói chung cả hai không chạm mặt nhau sau vụ đánh nhau hôm đó.

Còn về trường cậu thì cậu chả lo chả nghĩ, cậu là đang noi theo gương của Hiệu trưởng trường cậu nên chả ai bắt bẻ, mà nếu có muốn cũng không có gan đó.

"Hiệu trưởng còn ở đây chăm người yêu thì mình vẫn ở đây chăm người thương, Hiệu trưởng bận việc trường không chăm người yêu được thì mình chăm luôn cả người yêu gã. Nên mình được đặt cách nghỉ không cần xin phép nhờ việc chăm người yêu hộ gã. Mà gã ta chả bao giờ bận lâu quá, chỉ đi có ba bốn tiếng gì mà khi trở lại làm như tận thế sắp đến, mình chăm rõ tốt thế mà!!"

- Anh Hải!

- Ơi, làm sao đấy em?

- Anh không cần nhìn em như thế, Vương nó chăm sóc em tốt lắm. Với cả lần này anh đi việc có 30 phút thôi mà không cần kiểm tra kĩ càng thế đâu!!

- Ừ ừ anh biết rồi, anh không nhìn nữa là được chứ gì? Tại em dễ thương quá thôi!

- Hả?_ Văn Toàn đỏ mặt, mặc dù nghe rõ từng chữ nhưng vẫn còn muốn nghe kĩ lại lần nữa.

- Anh nói là: Em-dễ-thương-lắm._Gã cười khoái chí nhìn em người yêu mặt đỏ như quả cà chua, trong lòng thật muốn nhào đến hôn em.

- Anh này cứ thế...người ta ngại đó._ Vừa nói em vừa đấm nhẹ vào vai gã.

- Tao chết rồi?

- Ơ Vương mày chưa về phòng nữa à?

-..._Đây là tình hình gì? Mới chăm sóc nó kĩ càng thế mà giờ nó quay qua đuổi mình như đuổi tà thế? Phản rồi!!

- Thôi mà, thôiii. Tao đùa, nào lại đây cho hai chai Goodmood.

- Hehe tao biết mày thương tao mà.

- Em ấy thương anh!!

- Toàn thương em cơ!

- Thương anh!

- Em mà!

- Nào, Toàn nói đi em thương ai?

- Nào, Toàn nói đi mày thương ai?

- Đồng thanh thế cơ à? Em thương cả hai mà.

- Chỉ được chọn một!

- Thật sự chỉ được chọn một sao? Thế thì chọn Vương nhé!

Nghe xong câu trả lời này cậu cong đuôi xách hai chai Goodmood bỏ chạy.

"Đốt nhà người khác vui thật!! May mà mình không có nhà không chúng đốt lại chắc chết!"

- Em?

- Thôi em đùa, em thương anh nhất mà.

- Nhưng mà nó đi rồi, nó chưa nghe xong đã chạy, anh không muốn nó tưởng em thương nó hơn anh đâu! Em chỉ được thương một mình anh!

- Nó tưởng sao thì đâu có sao đâu anh, chuyện quan trọng chính là trong lòng em chỉ có mình anh, em chỉ yêu mình anh thôi, Quế Ngọc Hải.

- Anh cũng yêu em, Nguyễn Văn Toàn.

Nói rồi Quế Ngọc Hải ôm nhẹ em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc kia.

Ôi một khung cảnh hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc!! Tất cả đều lọt vào tai mắt của Lương Xuân Trường, tuy mắt bé nhưng không mù, tai không bị gì cả nên nghe bình thường, nên những điều không cần nghe đều đã nghe, những điều không cần thấy đều đã thấy. Anh quay đầu bước về lại phòng bệnh của mình, nằm trên giường, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

"Chúng ta đã từng được như vậy, em nhỉ? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc trước khi cái cuộc gọi ngày ấy xảy ra, chúng ta đã từng rất hạnh phúc trước khi em nói câu 'Mình chia tay nhé'...
Chúng ta đã từng đi ăn cùng nhau, rất nhiều, đã từng đi dạo cùng nhau, hình như là cả thành phố đều đi gần hết rồi, chúng ta đã từng đi chợ đêm cùng nhau, đã từng cùng nhau đi dưới mưa, đã từng nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất, đã từng...Chúng ta đã từng rất yêu nhau...hmm đến giờ vẫn vậy mà em nhỉ? Câu hỏi cuối anh cũng chẳng cần câu trả lời đâu em à, bởi vì tất cả bây giờ chỉ còn là hai chữ "đã từng", nên bây giờ mọi thứ với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh chỉ cần em bình an, hạnh phúc, vui vẻ bên người nào đó xứng đáng là được. Hãy sống thật tốt em nhé! Em xứng được nhận nhiều hơn như thế! À, dù mọi thứ có trở thành đã từng đi chăng nữa, thì có một thứ không bao giờ được gán cho cái từ đó, chính là tình yêu anh dành cho em! Tình yêu của anh vẫn thế, không bao giờ là đã từng nhé em! Yêu em..."_Anh thiếp đi trong vô vàn suy nghĩ.

Cậu thấy anh ngủ say mới dám mở cửa bước vào, nhìn thấy anh thiếp đi giữa những mệt mỏi cậu thực sự không nỡ. Lúc nãy cậu trở về định khoe chiến tích là hai chai Goodmood thì chả thấy anh đâu nên lật đật chạy đi kiếm, thấy anh đứng trước cửa phòng của Hải Toàn là cậu biết có chuyện chẳng lành rồi bởi vì lúc nãy cậu mới chọc cho người ta cháy nhà, giờ chắc đang dỗ nhau, mà anh đến thì chắc chắn là thấy ngay cảnh đó nên mới đứng sững người như thế kia. Cậu chả dám bước đến bên anh, chỉ dám đứng từ xa nhìn anh như thế.

Đến khi thấy anh quay đầu lại đi về phòng cậu mới dám đi theo, biết là anh lại suy nghĩ rồi lại mệt mỏi nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, cậu bất lực lắm, cậu buồn chính mình lắm, cậu muốn khóc lắm, nhưng đây không phải lúc để cậu yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ anh của cậu. Cậu cũng gục xuống mệt mỏi trên tay anh.

Hình ảnh ấy quá yên bình, ấm áp kia khiến cho Đình Trọng vừa định mở cửa bước vào đứng sựng hẳn lại, Tiến Dũng bước đến nhìn người yêu tay vẫn đặt ở nắm cửa nhưng không có ý định vào nên lên tiếng.

- Này bé, làm sao đấy?

- Suỵt! Anh nhỏ tiếng thôi._ Đình Trọng quay qua Tiến Dũng làm hành động lấy tay đặt lên môi mình.

- Em còn chưa mở cửa mà bé._ Tiến Dũng ngó vào phòng thấy cảnh kia cũng hiểu lý do vì sao Đình Trọng lại như thế, anh bật cười vì em người yêu chưa mở cửa thì trong phòng làm sao mà nghe được tiếng, vậy mà còn làm ra điệu bộ ghê gớm lắm cơ.

- Ờ thì em quên xíu thôi. Mình về thôi anh.

- Ừm về thôi. Anh đưa em đi ăn nhé.

- Ơ chả phải lúc nãy chê người ta béo à? Sao giờ lại đòi chở đi ăn?

- Thì lúc nãy em bảo em đói còn gì?

- À tôi biết rồi. Cho tôi ăn cho béo thêm xong sẽ chê bai tôi mà đi tìm đứa khác chứ gì? Tôi biết tỏng nhé! Đừng hòng!!

Tiến Dũng nhìn người yêu phồng má trước mặt chỉ biết cười trừ, đúng là ngốc nhưng mà dễ thương quá đi mất!

- Không có mà, anh nuôi em cho béo để anh thịt đó chứ, chứ nuôi em cho béo xong bỏ em làm gì? Như thế chẳng phải phí mất bao nhiêu công sức của anh sao?

- Ơ cái anh này…!!_Đình Trọng mặt đỏ như gấc chỉ biết đấm nhẹ vào ngực anh người yêu vài cái.

- Thế đi ăn được chưa bé?

- Vâng ạ~

-----End Chap 35-----

Drama sắp bắt đầu rồi muahaha=))
Định viết drama nhà Hải Toàn dài lắm cơ mà nghĩ lại sợ chiếm mất spotlight của nhà Trường Vương nên thôi chắc mình viết 2 3 chap gì àaa:>

Yêu các bồ gất nhìuuuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top