Chap 31:Mất tích.
- Vì đã chăm sóc anh trong thời gian qua, coi như anh nợ em...
- Được rồi, anh không cần nói nữa. Anh không nợ em gì cả, là em nợ anh. Em nợ anh rất nhiều thứ. Em nguyện sẽ dùng những kiếp sau để trả hết cho anh, còn kiếp này... em xin lỗi. Em chỉ làm được đến thế.
"Nhưng anh yên tâm, cho dù là kiếp nào đi nữa em vẫn sẽ yêu anh bằng trọn con tim của mình."
- Anh không cần em trả nợ cho anh. Anh thật sự chỉ cần em trở về bên anh thôi, mặc dù anh biết điều đó là không thể. Thôi anh đi trước nhé! Tạm biệt._Không để cậu được nói thêm câu nào anh mở cửa bước lên chiếc taxi vừa dừng bên cạnh rồi rời khỏi.
Cậu đứng đây ngớ người ra trước câu nói của anh, đến khi cậu load kịp thì anh đã đi mất hút. Đến một câu chào tạm biệt cậu còn chưa kịp nói.
"Kiếp này hay những kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em. Yêu em như cách anh từng yêu. Yêu em đến điên dại, cho dù em có rời bỏ anh thì tình yêu anh dành cho em vẫn chưa hề vơi đi chút nào, ngược lại nó còn nhiều hơn theo năm tháng. Mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn một chút. Tình yêu anh đối với em giống như ngọn lửa vĩnh hằng ở thác nước Eternal Flame, nó vẫn cháy mãi mặc dù trôi qua bao lâu đi nữa, nó vẫn cháy mặc dù có bao nhiêu nhân tố tác động vào, giống như tình yêu anh dành cho em, nó là mãi mãi, là vĩnh hằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn yêu em như thế, tình yêu của anh sẽ không bao giờ có chuyện vụt tắt."
-------
"Hẹn anh kiếp sau
Kiếp này thôi tìm đến nhau
Mây về với nắng của trời
Anh về vui với ai kia
Hẹn anh kiếp sau
Sẽ không để lạc mất nhau
Nắm tay đi tới cuối đời
Kiếp này chỉ mong thấy anh
Một đời an nhiên."
Bài nhạc này quả thật là quá hợp với tình trạng của cậu đi!
"Kiếp này thực sự cả hai đừng nên tìm đến nhau nữa. Anh và em đừng nên gặp nhau nhiều quá, em không muốn gặp anh trên danh nghĩa người lạ từng thương, nên chỉ có thể gặp anh trên danh nghĩa bạn bè, mà em lại không thích cái danh đó một chút nào đâu anh! Mặc dù rất muốn nhìn thấy anh, nhưng em thà đứng từ xa nhìn anh chứ cũng không muốn gặp anh bằng cái danh đó, ai nói em cố chấp, ai nói em ngu ngốc em đều mặc kệ tất cả! Đối với em, nếu không thể là em bé của anh thì em sẽ không là gì với anh cả. Mặc dù em chỉ muốn là em bé của anh, nhưng mà đó thực chỉ là ước muốn của em thôi, em biết mình không xứng với anh nên em chỉ có mong ước đó chứ em chẳng bao giờ muốn nó trở thành sự thật. Kiếp này, em chỉ có thể chúc phúc cho anh khi anh tìm được nửa kia của mình, em sẽ chúc phúc bằng cả tấm lòng của mình. Bởi vì anh xứng đáng có được hạnh phúc mới, xứng đáng có được một người luôn vì anh, ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
"Hẹn anh kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau. Nắm tay đi đến cuối đời. Nếu kiếp sau vẫn may mắn gặp được nhau, em nhất định sẽ không buông tay anh một lần nào nữa, em nhất định sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm em đã gây ra, sẽ không để anh phải chịu bất cứ tổn thương, đau khổ nào. Cho dù lúc đó anh không còn yêu em nữa, cho dù lúc đó anh có ghét bỏ em, em vẫn nguyện ở bên anh, nguyện ở phía sau anh mà bảo vệ anh, như cách anh bảo vệ em ở kiếp này."
"Kiếp này chỉ mong thấy anh...một đời an nhiên."
Cậu bước trên đường về nhà, đường về sao hôm nay lại trở nên xa vời, cậu có cảm giác đi mãi đi mãi vẫn chưa đến. Cảm xúc buồn bã, tiếc núi, lẫn mệt mỏi, đau khổ dày vò cơ thể nhỏ bé của cậu. Cuối cùng không chịu nổi cậu gục ngay xuống bên lề đường. Cậu không ngất, chỉ là không còn sức để đi tiếp nữa. Vốn dĩ tưởng đi bộ sẽ giúp tâm trạng thư thái hơn nhưng cậu đã lầm, đi bộ làm cơ thể cậu bị cơn đau gặm nhấm chậm, thật chậm...cái sự chậm chạp này thật sự rất đau. Đau đến không thở nổi.
Cuối cùng sau khi dốc hết sức lực của mình để gọi một chiếc taxi thì cậu đã có thể về nhà an toàn.
------
Cậu đã đi học lại, mọi thứ đều diễn ra bình thường ngoại trừ một việc đó chính là đã ba ngày rồi Hiệu trưởng không đến trường, việc này không chỉ một mình cậu thấy lạ mà cả trường đều thấy lạ nhưng chả ai dám hỏi hay bàn tán gì cả. Quế Ngọc Hải kia có thể nói là luôn luôn ở trường, đơn giản bởi vì ở trường có người yêu gã ta, gã cưng cậu ấy như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ để cậu ấy chịu thiệt, bởi vậy trong trường không ai dám động đến cậu ấy, nên việc gã mất tích trong ba ngày cũng không ai dám hỏi cậu ấy, chỉ dám ôm đống thắc mắc về nhà ngủ. Trong trường này cậu ấy không có nhiều bạn, hay nói đúng hơn đống người nịnh nọt cậu xem cậu là bạn nhưng cậu chả xem họ là bạn. Có thể nói cậu ấy thân nhất với Đình Trọng và cậu.
Văn Toàn trước là cảm thấy bực bội, sau lại cảm thấy sợ hãi. Người yêu em chưa bao giờ bỏ em lâu đến thế, trước đó hai người có xảy ra một trận cãi vã khá lớn, nó hình như là trận cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ của em và gã. Ngày đầu gã biến mất em còn rất giận nên chẳng thèm để ý, đến ngày thứ hai em mới bắt đầu thấy kì lạ, cho dù giận cỡ nào gã ta cũng chỉ đi đâu cho khuây khỏa một ngày sau đó sẽ trở về dỗ em, không lẽ lần này giận đến nỗi bỏ em luôn rồi sao? Rõ ràng hôm đó hắn mới là người quá đáng mà, sao giờ em lại phải cảm thấy có lỗi, cảm thấy sợ cơ chứ? Em quyết định im lặng thêm một ngày nữa, em không gọi cho gã, em không xuống nước trước đâu!! Và hôm nay là ngày thứ ba người yêu em mất tích, em không chịu nổi nữa nên gọi cho gã, và sau hàng trăm cuộc gọi thứ em nhận lại được chính là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...", em sợ, bỗng nhiên rất rất sợ. Em quyết định đi tìm Minh Vương cùng Đình Trọng. Bây giờ là giờ giải lao nên họ cũng không khó tìm cho lắm, em xuống canteen họ không ở đó, em lên thư viện cũng không thấy bóng dáng họ, em ra sân sau vẫn không thấy, nơi cuối cùng em biết chính là tầng thượng, em chạy lên đó, quả nhiên bọn họ ở đó. Thấy em hớt ha hớt hải chạy đến, họ trấn an em, sau đó từ từ hỏi em.
- Nè, từ từ, bình tĩnh._ Cậu thấy Văn Toàn như thế thì nhanh chóng trấn an.
- Anh Hải...anh Hải...
- Anh Hải làm sao? À, nhắc mới nhớ đấy. Anh ấy đã ba ngày rồi không đến trường, mày với anh ấy xảy ra chuyện gì à?
Em lấy lại bình tĩnh, từ từ kể cho họ nghe.
- Ừm, tao và anh ấy trước đó có cãi nhau, anh ấy bình thường sau khi tụi tao cãi nhau nhiều nhất cũng là một ngày sẽ nhanh chóng quay về dỗ tao, nhưng mà hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, anh ấy vẫn chưa trở về, gọi điện cũng không nghe máy. Tao sợ... tao sợ lắm...
- Bình tĩnh nào. Có lẽ anh ấy còn giận mày nên không nghe máy chăng? Để tụi tao điện thử._ Đình Trọng nêu lên ý kiến, hai người kia thấy cũng hợp lý nên họ liền thực hiện.
Và sau cả chục cuộc gọi thì kết quả vẫn là "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Cả ba sốt sắng hơn bao giờ hết, không biết bắt đầu từ đâu để tìm kiếm. Và rồi họ quyết định đến nhà của Ngọc Hải trước.
-----End Chap 31-----
Anh- Lương Xuân Trường
Cậu- Trần Minh Vương
Gã- Quế Ngọc Hải
Em- Nguyễn Văn Toàn
Y- Bùi Tiến Dũng
Nó- Trần Đình Trọng
Hắn- Nguyễn Gia Hiếu
?- Vũ Văn Thanh
?- Nguyễn Công Phượng
Mình cần ai đó cho mình đáp án 2 dấu chấm hỏi kia huhu:<<
Thật ra cũng không định nhiều thế đâu. Chỉ là muốn viết mỗi nhà một drama trước khi end truyện nên phải kiếm cách xưng hô cho đủ=((
Các bồ cứu tuiiiiiiiiiiiiiiii=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top