Chap 29: Bao lâu nữa?

Nãy giờ ở ngoài chứng kiến một màn cẩu huyết, Tiến Dũng cùng Đình Trọng cũng rơi nước mắt. Thật sự quá là cảm động! Yêu nhau đến thế cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, đây thực sự là một câu chuyện buồn mà chẳng ai muốn chứng kiến nó, và đương nhiên là càng không muốn trải nghiệm nó rồi.

Thật sự là họ đã mua về lâu lắm rồi nhưng vẫn đứng trước cửa phòng nhìn xong một màn thảm thương kia, họ không dám làm gián đoạn nên chỉ đành đứng ngoài nghe lén. Sau khi thấy mọi chuyện đã xong cả hai mới dám gõ nhẹ cửa bước vào, đương nhiên là đã lau nước mắt rồi chứ không như anh trai nào đó lo cho người thương đến nổi quên cả lau mặt.

-Tụi tao mua đồ ăn rồi nè. Nhanh lên ăn thôi, sáng giờ chưa được ăn gì đói chết đi được._ Đình Trọng nói rồi xoa xoa chiếc bụng đang kêu gào của mình.

Tiến Dũng nhìn thấy vẻ đáng yêu kia môi bất giác nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo.

Phòng bệnh 608 từ lúc đó trở nên vui vẻ.

------

Hôm nay đã là ngày thứ ba anh nằm viện, và tất nhiên cũng là ngày thứ ba cậu chăm sóc cho anh. Cậu xin nghỉ hẳn một tuần để lo cho anh, người ngoài nhìn vào chắc chắn là không hiểu vì sao cậu lại làm vậy bởi vì cả hai chỉ là bạn bè thôi mà? Làm gì đến mức phải nghỉ học để chăm bệnh thế kia? Người bệnh cũng đâu có bị nặng đến nổi đấy? Và người bị hỏi kia chỉ lấy lý do đơn giản là do cậu nên anh mới bị thế và giờ cậu phải chăm sóc anh!

Nhưng thật ra còn cả tá lý do đằng sau kia kìa, chỉ là cậu không tiện đề cập đến.

Cậu và anh đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn hẳn. Hôm nay vẫn như thường ngày cậu cùng anh ăn sáng xong thì đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí trong lành kia, thật ra là nó chỉ trong lành hơn trong phòng bệnh thôi chứ vẫn nghe mùi thuốc sát trùng, mùi cồn nồng nặc. Đi dạo xong cả hai về phòng bệnh của anh.

Cạch!

Cách cửa phòng được mở ra, trước mắt cậu là Hiệu trưởng trường cậu cùng em người yêu của anh ta.

- A? Chào Hiệu trưởng. Chào cậu, Văn Toàn.

- A, anh Hải? Vào đi anh.

- Chào hai người nha._ Văn Toàn đi đằng sau Ngọc Hải lí nha lí nhí chào hỏi.

- Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?_ Ngọc Hải đi đến bên giường bệnh của anh mà ngồi xuống, đương nhiên là Minh Vương biết phép tắc đã nhanh chóng nhường chỗ lại cho Hiệu trưởng của cậu rồi chạy đến bên Văn Toàn mà cười cười nói nói.

- Em đỡ rồi.

- Xin lỗi em nha mấy bữa nay anh bận việc quá nên không đến thăm em được.

- Ha, có sao đâu anh này. Làm như mình là người xa lạ ấy, ngày nào anh đến chả được._ Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Quế Ngọc Hải.

- Anh khi nào xuất viện?_ Văn Toàn chen vào cuộc nói chuyện kia một câu.

- À anh chưa biết nữa. Cái này phải hỏi bác sĩ rồi.

- À, Minh Vương._ Ngọc Hải lia mắt đến người đứng cạnh người yêu anh.

- Sao ạ?

- Hình như cậu có xin tôi nghỉ phép một tuần nhỉ?

- Vâng.

- Được rồi, tôi cho phép cậu nghỉ đến khi nào nó khỏi bệnh đấy.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Giờ thì hai đứa ra ngoài chơi đi.

- Dạ._ Cậu cùng Văn Toàn biết điều mà nhanh chóng rời khỏi.

<Trong phòng>

- Em khỏe chưa?

- Em khỏe rồi anh ạ.

- Haha biết ngay mà, cố tình làm vậy để được ở cạnh người thương, để được người ta chăm sóc à?

- Anh! Anh không cần vạch mặt em như thế.

- Được rồi. Thế định ở đây đến khi nào đây?

- Chắc cỡ tuần nữa em về anh ạ.

- Ừm, ráng trân trọng khoản thời gian này đi nhé. Anh tin em. Giờ anh phải về đây.

- Vâng ạ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá.

- Ừ, anh đi trước đây.

Nói rồi Ngọc Hải bước ra đóng nhẹ cửa phòng lại rồi nhanh chân đi tìm em người yêu.

- Văn Toàn, về thôi em.

- Dạ, em tới liền đây.

- Tao đi trước nhé, tạm biệt._ Văn Toàn vừa nói vừa vẫy tay với cậu.

- Tạm biệt._ Cậu nhẹ vẫy tay lại với Văn Toàn rồi thở dài đi về phòng bệnh.

"Khi nào mới đến lượt mình đây? Khung cảnh hạnh phúc kia mình đến bao giờ mới có thể thủ vai chính đây nhỉ?"

Cậu nhẹ mở cửa phòng ra thấy anh nằm an yên trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Đoán chừng anh đã ngủ nên cậu cũng không làm phiền.

Bước lại gần giường bệnh của anh, ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường rồi ngắm nhìn gương mặt mà cậu đã nhớ nhung hằng đêm, gương mặt kia đã in sâu vào trong tâm trí cậu, cậu đã khắc ghi vào trong tim, sau bao nhiêu ngày xa cách cuối cùng cậu đã có thể được gần anh, anh đã gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt xanh xao không còn hồng hào như cái vẻ thường xuất hiện trước mặt cậu. Quả thật là khiến người ta đau lòng mà!

Không nhịn được cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, sau đó hôn nhẹ lên môi anh. Và rồi câu cuối cùng anh nghe được trước khi vui vẻ mà tiến vào giấc ngủ chính là "Em thương anh".

Phải! Anh vẫn còn thức, anh cảm nhận được tất cả những hành động kia của cậu. Trong lòng anh đương nhiên là vui vẻ vạn phần rồi! Không suy nghĩ gì nhiều nữa mà trực tiếp tiến vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của anh kể từ khi cậu rời khỏi anh.

---------

Nhưng mà sau khi tỉnh lại, sau cảm giác vui vẻ kia, trong lòng anh dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều nhau.

Một cho rằng cho dù cậu có yêu anh như nào đi nữa, và cho dù anh có bỏ cả thế giới để chọn cậu thì cả hai vẫn không đến được với nhau vì cậu đã thuộc về người khác rồi. Anh thấy cũng đúng nhỉ? Giờ cậu đã là vợ người ta rồi thì làm sao cả hai còn cơ hội mà yêu với thương?

"Nếu lúc đó em bỏ tất cả để chọn anh thì bây giờ mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Em có từng hối hận vì đã lựa chọn như thế chưa em? Anh biết là em có lý do của mình, anh cũng chẳng trách em đâu, vì anh thương em."

Một luồng ý kiến còn lại đương nhiên là cho rằng cậu có điều gì đó không thể nói với anh và cậu nhất định sẽ trở về bên anh, cậu yêu thương anh như thế và anh cũng chẳng khác cậu là bao, chẳng lẽ ông trời lại phụ lòng người như thế sao?

Cả hai trái tim luôn luôn hướng về nhau, tưởng chừng như đã hòa chung một nhịp đập, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đem con tim mình trọn vẹn hướng hết về người kia, còn thể xác lại chẳng thể chạm đến nhau, chỉ có thể nói những lời yêu thương với nhau bằng những ánh nhìn, bằng những hành động khi còn có thể gần nhau, họ chỉ có thể gặp nhau trên danh nghĩa là "bạn bè". Đây là bạn bè yêu nhau? Hay là bạn bè thương nhau? À thật ra thì cả hai là một đó!

- Anh làm sao đấy?

- Hả?_ Anh bị kêu thì giật mình, quay sang nhìn cậu mà trả lời. Những ý kiến kia từ khi nào đã bị anh quăng vào một xó xỉnh nào đó.

- Anh làm gì mà cứ ngơ ngẩn ra thế kia? Đang tơ tưởng em nào à?

- Anh không có._ Anh nhanh chóng phủ nhận khi nghe cậu nhắc đến những chuyện như thế này như một thói quen.

- Được rồi, vậy anh vào trong tắm đi, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Sau đó anh còn phải để bác sĩ kiểm tra lại nữa đó.

- Anh biết rồi mà. Anh đi liền đây.

Cậu nhìn anh đi vào nhà tắm trong lòng không khỏi lo lắng.

"Mình còn ở bên anh ấy được bao lâu nữa đây?"

-----End Chap 29-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top