Chap 27:Tư cách gì?


Đáp lại cậu là một bầu trời yên lặng. Cậu nhìn nó như thế thì lo lắng nhân gấp vạn phần.

- Anh Trường làm sao hả? Có gì thì mày nói tao nghe, đừng làm như thế tao sợ. Anh Trường vẫn ổn đúng chứ?_ Cậu lờ mờ đoán được anh bị gì đó từ những biểu hiện kia của nó nhưng vẫn muốn dối lòng mình, vẫn muốn nghe được câu anh Trường không sao từ chính miệng Đình Trọng.

- Anh Trường…anh ấy...anh ấy nhập viện rồi.

- CÁI GÌ? NHẬP VIỆN?_ Cậu hốt hoảng, không điều chỉnh được thanh âm của mình mà hét lớn.

- Anh ấy ở bệnh viện nào? Anh ấy bị cái gì mà phải ở đó? Tình trạng bây giờ của anh ấy sao rồi? Anh ấy ổn rồi đúng chứ?_ Cậu hỏi một lèo, không có ý định chờ đợi câu trả lời từ Đình Trọng mà kéo nó thật nhanh ra ngoài rồi bắt taxi.

Nó chỉ biết thở dài rồi đi cùng cậu.

- Chưa biết bệnh viện nào mà kéo tao đi như thế à?

- Mày...mày biết mà?_ Cậu giật mình quay sang nó, cậu nghĩ là nó biết ở bệnh viện nào nên mới kéo nó đi như thế, chả lẽ nó không biết?

- Cho tụi cháu đến bệnh viện XM ạ._ Nó quay lên nói với bác tài xế.

- Được rồi, trả lời những câu hỏi lúc nãy của tao đi!_ Minh Vương quay sang nhìn nó.

- Mày hỏi nhiều quá tao không nhớ hết.

- Anh ấy rốt cuộc là bị gì mà phải nhập viện?_Cậu lấy lại bình tĩnh, từ từ mà hỏi nó.

- Anh ấy bị dị ứng thuốc ngủ.

- Thuốc ngủ?_ Nghe đến hai chữ thuốc ngủ cậu không khỏi hoảng loạn, anh ấy không phải trước giờ đều ngủ rất bình thường sao? Tại sao lại phải sử dụng thuốc ngủ? Hay là… cậu nghĩ đến một giả thuyết rất thuyết phục nhưng lại chẳng muốn nó xảy ra chút nào.

- Ừm, là thuốc ngủ.

- Nhưng mà anh ấy trước giờ không sử dụng chúng!

- Tao không biết, chỉ nghe anh Dũng bảo là anh Trường bị dị ứng thuốc ngủ và giờ phải nhập viện.

- Ừ, tao hiểu rồi.

- Được rồi, đến nước này tao cũng kể luôn cho mày.

- Lại chuyện gì nữa?

- Về chuyện thuốc ngủ của anh Trường và tinh thần anh ấy sau khi mày chia tay anh ấy.

-…

- Thật ra tao cũng chẳng biết được những chuyện đau lòng này đâu, đều do anh Dũng kể cho tao nghe cả, bởi vì anh ấy thấy rất tội cho anh Trường nhưng không làm gì được nên kể cho tao coi thử có cách giải quyết không.

- Kết quả?

- Không! Anh ấy chỉ cắm đầu vào công việc cùng những thứ có hại cho sức khỏe kia, cốt chỉ để quên đi mày. Mày có biết mày đối với anh ấy quan trọng đến nhường nào không hả Trần Minh Vương?

- Tao…

- Mày không biết đúng chưa? Mày là liều thuốc tốt nhất của anh ấy, mày là mặt trăng duy nhất trên bầu trời đêm đen kia, mày là thế giới của anh ấy, mất mày anh ấy như mất tất cả.

-…_ Cậu im lặng, vì cậu đã khóc.

- Anh ấy luôn luôn đi làm rất sớm, một là để đến trường nhìn thấy mày mỗi ngày bình bình yên yên, chỉ cần như vậy đối với anh ấy cũng đủ hạnh phúc rồi, hai là anh ấy không ngủ được nên phải thức sớm, sức khỏe anh ấy sa sút trầm trọng nên mới phải dùng đến thuốc ngủ. Và anh ấy luôn về rất muộn bởi vì anh ấy đợi mày, đợi nhìn thấy mày cùng hắn ta rời khỏi trường sau đó mới lái xe về nhà.

Đáp lại Đình Trọng vẫn là sự im lặng cùng tiếng nức nở của người kia, nó nói tiếp.

- Từ khi mày chia tay anh ấy luôn luôn bị mất ngủ, khó ngủ, anh ấy đều phải sử dụng thuốc ngủ để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, anh ấy dạo này mặc dù không còn sử dụng những thứ độc hại như rượu bia nữa nhưng anh ấy vẫn cắm đầu vào công việc, nhiều lần bị chóng mặt do quá mất sức vì công việc và do tác dụng phụ của thuốc ngủ rồi ngã ngay trên công ty khiến cả cái công ty lo lắng nhưng anh ấy vẫn cười cười rồi bảo với mọi người là không sao, mặc dù anh ấy biết câu trả lời kia chỉ gạt được những đứa trẻ lên ba nhưng anh ấy không biết cách làm cho mọi người tin tưởng và dù có nói thế nào mọi người chắc chắn cũng chẳng tin vì sự thật rành rành ra đó. Anh Dũng cùng các anh khác trong công ty kiếm rất nhiều liệu trình và bác sĩ tốt cho anh ấy nhưng anh ấy không chịu đi, anh ấy cứ khăng khăng rằng dùng thuốc là được rồi. Và giờ điều gì nên đến cũng sẽ đến thôi, hình như tao nghe anh Dũng nói là hôm qua loại thuốc ngủ anh ấy hay dùng anh ấy đã sử dụng hết, nên anh ấy dùng đỡ loại mới và kết quả như mày biết đó, anh ấy bị dị ứng, sáng nay lúc đi làm mặt mũi anh ấy sưng húp cả lên, mọi người lo lắng hỏi, anh ấy vẫn bảo là không sao, sau đó lúc đang họp anh ấy bị khó thở và ngất luôn, mọi người mới nháo nhào đưa anh ấy vào viện.

Cậu nghe rõ từng câu từng chữ của nó, mỗi từ ngữ phát ra từ miệng nó đều như vết dao cứa sâu vào trong con tim bé nhỏ của cậu. Đau! Rất đau! Tiếng khóc nấc ngày càng lớn lên và rồi vỡ òa khi nghe xong câu cuối cùng của Đình Trọng.

Nó ôm lấy cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Nó không an ủi cậu vì biết ngay bây giờ nếu có nói gì đi nữa cũng chẳng làm tâm trạng của cậu khá lên ngược lại chỉ khiến tình hình ngày càng tệ thêm. Nó để cho cậu khóc, khóc ít nhất sẽ làm cậu nhẹ lòng hơn được đôi chút. Cậu đột nhiên ngước lên hỏi nó:

- Hức...giờ..hức...giờ...anh ấy...sao...rồi...

- Yên tâm anh ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi.

Cậu yên tâm được phần nào, tiếp tục gục đầu vào vai nó khóc.

Sau 25 phút xe cũng đã đỗ trước cổng bệnh viện. Cậu nhanh chóng kéo nó xuống xe chạy như bay vào bệnh viện.

- Anh ấy ở phòng nào?_Cậu vừa kéo nó đi vừa hỏi. Nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên mặt.

- 608.

- Kia rồi.

Cậu bỏ tay nó ra nhanh chân đi đến phòng 608. Bước đến trước cửa phòng cậu bỗng nhiên sựng lại.

"Mình lấy tư cách gì bước vào đó?"

Nó thấy cậu khựng lại nên bước đến vỗ vai cậu.

- Vào đi?

- Tao…

- Làm sao đấy? Chẳng phải lúc nãy gấp gáp lắm sao? Chẳng phải muốn gặp anh ấy liền hay sao? Giờ đứng trước cửa phòng người ta thì lại không vào?

- Tao lấy tư cách gì mà vào đó đây?

-…

Cả hai im lặng. Câu hỏi này cũng thực là quá khó với Đình Trọng đi!

Cạch!

Tiếng mở cửa phá vỡ không khí yên ắng kia. Cả hai ngước lên thì nhìn thấy Tiến Dũng.

Tiến Dũng mở cửa thấy cả hai cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cất tiếng chào hỏi.

- Hai người mới đến hả? Sao không vào đi? Đứng đây làm gì?

Minh Vương nhìn xuyên qua khe hở kia thấy anh nằm yên ổn trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch. Trong lòng không khỏi đau nhói.

- Mày vào đi, tao đi mua nước cái.

Mặc dù là nói vậy nhưng cả hai đều hiểu, cậu không biết vào trong với tư cách gì, nó cũng chẳng biết lấy tư cách gì cho cậu.

Tiến Dũng thấy cậu nói thế lại bảo:

- À em cứ vào đi, để anh đi mua cho, sẵn anh đang định đi xuống canteen của bệnh viện đây.

Y đâu biết trong lòng cậu đang vướng bận câu hỏi kia, thấy thế Đình Trọng nhanh chóng lên tiếng hỏi y, nếu có thể thì y sẽ giải đáp được thắc mắc của Minh Vương.

- Anh!

- Sao nào nhóc?_ Y quay sang nó, ánh mắt tám phần ôn nhu mười phần cưng chiều.

- Anh nói xem Minh Vương nó lấy tư cách gì vào đấy?

- Anh…_ Tiến Dũng ngơ ra một lúc, tự nhiên lại hỏi y như thế kêu y làm sao mà trả lời đây?

Cả ba im lặng nhìn nhau.

Đây là tình hình gì đây? Tưởng rằng Tiến Dũng xuất hiện sẽ giải vây cho cả hai, không ngờ bây giờ thành cả ba đứng ngơ ra đấy trước câu hỏi của cậu. Đúng là không trông chờ vào được Dũng ngơ mà!

Rốt cuộc ai có câu trả lời cho câu hỏi của cậu đây?

-----End Chap 27-----


Mình đã giữ đúng lời hứa rồi nhé bồ iu😗  MyTuyenne  

Yêu các bồ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top