Chap 24:Anh chán em rồi?

Đình Trọng sau khi mở hộp quà của thằng bạn thân cho thì như thường lệ lại quét mắt một vòng qua sân trường tìm kiếm bóng lưng vững chãi kia. Nó rũ mi, ánh mắt buồn bã vì lại một ngày không có người kia ở cạnh.

"Hình như hôm nay anh ấy lại không đến? Đã một tuần rồi đó!! Anh tính bỏ em thật sao? Chẳng phải anh nói là sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn chăm sóc em sao? Ha, tất cả rốt cuộc cũng chỉ là lừa dối, lúc đấy chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi, đúng không? Giờ anh đã chán việc đi theo sau em lãi nhãi, anh đã chán việc lấy cơm, lấy nước cho em, anh đã chán việc chỉ em làm bài tập, anh đã chán việc đưa đón em, và quan trọng hơn cả là anh đã chán em rồi, đúng chứ?"_ Nó thầm nghĩ, nước mắt bật chợt rơi, hai hàng mi ướt đẫm. 

Y đứng đằng sau cái cây quan sát mọi chuyện, ánh mắt tìm kiếm kia, sự mong chờ, rồi thất vọng, sau đó là ngồi thất thần suy nghĩ gì đó, rồi lại tự nhiên mà bật khóc.

Nhìn đến đây y thực sự không nhịn nổi nữa, bước ra đi đến đứng trước mặt nó, ngay lúc này thật sự muốn ôm nó vào lòng.

Nó thấy bóng người trước mặt, nhanh chóng đưa mắt lên nhìn, thấy y ánh mắt lóe lên vài tia vui mừng, vài tia buồn bã. Rồi rốt cuộc lựa chọn quẹt hết nước mắt trên mặt đi, đứng dậy lạnh nhạt mà buông ra một câu:

- Đến đây để tạm biệt tôi à? Hay đến gửi thiệp mừng nhỉ?_ Nó chính là như vậy, luôn cố tình tỏ ra mạnh mẽ để che đậy bên trong cả một bầu trời yếu đuối.

Ngay bây giờ thực sự nó muốn ôm y mà òa khóc như một đứa trẻ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn lạnh nhạt với y.

- Em...._ Y nhìn nó khá bất ngờ, chả phải lúc nãy tìm y sao? Đến khi y xuất hiện thì lại nói thế kia?

- Gì? Tôi nói không đúng à?

-......_ Y định nhào đến ôm lấy nó, để thỏa niềm nhung nhớ bao lâu nay nhưng vừa tiến đến thì nó lùi lại.

Hai người một tiến một lùi cuối cùng thì lưng nó lạnh ngắt, nó đã đến đường cùng. Biết không còn cách thoát thân nên nó nhanh chóng quay lên nhìn y bằng ánh mắt như muốn giết người.

Được thế y vang tay ôm lấy nó, vòng tay rộng lớn bao trọn cơ thể nhỏ bé kia. Y nhỏ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy, à thật ra lớn giọng cũng chẳng ai nghe đâu vì giờ này người ta vào lớp học hết rồi, mà nó và y lại đang ở một góc khá khuất.

- Tôi nhớ em!

Đáp lại y chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, y cũng chẳng cần lời hồi đáp từ người kia cứ đứng đấy mà ôm thôi.

Bỗng nhiên y cảm thấy áo mình ươn ướt, quay xuống nhìn người thương trong lòng thì hốt hoảng vì nó đang khóc nức nở, y luống cuống chẳng biết làm sao, ôm lấy nó một lần nữa nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nó.

- Ngoan, đừng khóc, em khóc như thế anh sẽ đau lòng lắm đó.

Nó một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm kia sau những ngày xa cách. Trong lòng cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ, nhưng cũng không kém phần sợ hãi, nó sợ y lại một lần nữa tự nhiên biến mất khỏi nó. Nó quay lên, đẩy nhẹ y ra.

- Anh....anh chán em rồi đúng không? Hức…em đúng là ngu ngốc thật, lúc trước bị lừa một lần rồi nhưng rốt cuộc vẫn chưa rút được kinh nghiệm, em tưởng sau lần đó trong từ điển của em không hề tồn tại hai từ tình yêu nữa, cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời em, anh làm mọi thứ trong cuộc sống em đảo lộn cả lên, anh quan tâm lo lắng cho em từng chút một, anh luôn luôn ở bên cạnh em, luôn xuất hiện đúng lúc em cần, anh khiến cho em phụ thuộc vào anh, anh trở thành một phần trong cuộc sống của em, anh khiến em một lần nữa rơi vào cái hố sâu tình yêu đáng ghét mà anh đã tạo ra, sau đó anh bỏ đi, để mặc em ở dưới đó, anh cũng giống như họ, rất đáng ghét, nhưng em lại không thể ghét anh được, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ mặc em nữa được không? Một tuần qua em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh đó!

Y để yên cho nó đấm lên ngực mình, để yên cho nó nói, y cố gắng lắng nghe từng chữ, từng chữ một.

Nó sau khi nói xong gục đầu vào vai y khóc nức nở, y nhìn nó đau lòng đến lạ, thì ra cậu bé trong lòng đã phải trải qua một cú sốc về tình yêu, đã rất đau lòng, rất sợ hãi, khoảng thời gian đó chắc hẳn nó đã phải rất khó khăn để vượt qua, y càng nghĩ càng cảm thấy thương người kia nhiều hơn.

Sau khi nó nín, y nhẹ nhàng đẩy đầu nó ra, để nó đối mặt với mình. Y nhìn nó một cách nghiêm túc rồi khẳng định:

- Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa, anh xin lỗi, một tuần nay anh phải quản lý công ty do Trường nó đi công việc ở nước ngoài, anh không đến gặp em được, anh cũng nhớ em lắm đó nhóc!

- Vậy sao anh không điện cho em?

- Anh…anh muốn thử xem mình có vị trí nào trong lòng em không, anh thật sự rất muốn biết, anh xin lỗi vì đã làm em buồn._ Y ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn quyết định nói thật với nó.

- Anh bị ngốc à? Thế thì giờ anh đã biết chưa?

- Em không nói sao anh biết được?

- Ha, nói anh ngơ quả thật không sai nha! Em nói nãy giờ anh vẫn nghe không lọt à? Hay anh bị chậm hiểu? Hay lời em nói chỉ như gió thoảng qua tai anh?_ Những lời cuối nó nói lí nhí, giọng tủi thân cực kì.

- Không, không phải như thế, anh nghe hết mà.

-…

- Anh yêu em! Trước kia em đã rất đau khổ, rất cô đơn đúng chứ? Vậy thì bây giờ hãy cho anh một cơ hội để được chăm sóc em, để em không phải chịu một tổn thương nào nữa, quá khứ kia hãy bỏ qua nó em nhé? Đừng bận tâm đến nó nữa, hãy hướng đến hiện tại và tương lai, một tương lai sẽ có một ngôi nhà nhỏ, sẽ có chúng ta và nhiều thứ đáng yêu khác nữa. Đừng nhớ đến những chuyện đau lòng đó nữa, bây giờ chúng ta chỉ có hạnh phúc, chỉ có yêu thương thôi được chứ?

- Được rồi, em yêu anh._ Nó nhìn vào ánh mắt kiên định kia, trong lòng cảm thấy an tâm cực kì, cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng chẳng còn.

- Anh cũng yêu em, nhóc con!

Hai người ôm nhau một lúc nữa, sau đó dắt tay nhau ra canteen ăn uống.

Nguyên cả một quá trình người khóc người ôm kia lọt cả vào mắt cậu, bởi vì cậu thấy thằng bạn đến giờ học vẫn chưa vào lớp nên đi tìm, ai mà ngờ gặp được khung cảnh kia.

Trần Minh Vương giờ thực sự rất chướng mắt cái cảnh trước mặt. Mặc dù nói là chướng mắt nhưng cậu thật ra là đang rất vui cho bạn cậu, cuối cùng nó đã có thể hiểu được tình yêu nó dành cho Tiến Dũng. Cuối cùng họ cũng đã có cái kết đẹp rồi.

- Cái kết đẹp như vậy khi nào đến lượt mình nhỉ?_ Tự nghĩ rồi tự cảm thấy mình quá ngu ngốc, anh và cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được như xưa nữa. Kết thúc viên mãn thì luôn có, có thể xảy ra với rất nhiều cặp đôi khác, chỉ là nó chưa bao giờ dành cho cậu, chưa bao giờ dành cho Trần Minh Vương này cả.

------End Chap 24-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top