Chap 2:Kỷ niệm 4 năm.


- Aa._ Cậu có hơi giật mình khi anh bỗng nhiên chồm qua mặt đối mặt với cậu.

- Anh chiều em riết rồi em hư à? Đến cả dây an toàn cũng muốn anh thắt cho._ Anh vừa thắt dây vừa nhìn vào mắt cậu nói.

Rất gần! Khoảng cách này thật sự rất gần đó! Huhu tim cậu đập loạn xạ cả lên rồi. Mặc dù trước đó hôn nhau rất nhiều mặt đối mặt như này cũng rất nhiều nhưng lần nào tim cậu cũng đập rất nhanh rất nhanh cảm giác vẫn y như lần đầu.

Anh trở về vị trí ghế lái, nhấn ga rời khỏi trường cậu.

- Hôm nay là ngày gì em nhỉ?

- Dạ ngày 06/08 ạ.

- Anh biết.

- Vậy anh hỏi em chi?_ Cậu bỗng nhiên lại muốn trêu anh một chút.

- Em thật sự không nhớ hôm nay ngày gì à?

- Ngày gì là ngày gì ạ? Hôm nay anh sao thế?

- À ừ anh không sao.

Lòng anh bỗng dấy lên cảm giác hụt hẫng. Hôm nay ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai mà cậu lại không nhớ à? Cậu hết yêu anh rồi sao? Cậu hết thương anh rồi sao?

- Hihi xem anh kìa sao lại trưng cái vẻ mặt ủ rũ ấy ra chứ._ Cậu cười khoái chí vì đã đạt được mục đích của mình.

Anh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt không thể buồn hơn.

- Em..em..hết thương anh rồi đúng không?

- Sao anh lại nói thế? Em thương anh nhất mà!

-....

- Được rồi được rồi không trêu anh nữa. Hôm nay là kỷ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta. Em làm sao mà quên được ngày này chứ?

Gương mặt vui vẻ trở lại sau một giây khi nghe cậu nói xong. Anh cũng thật là lật mặt nhanh quá đó Lương Xuân Trường!

- Anh biết ngay mà sao mà em lại quên được chứ.

- Anh không thấy hôm nay em cố tình ăn mặc đẹp đẽ thế à? Lại còn nghĩ em quên ngày này được. Đúng là đáng ghét mà!_ Cậu chu chu môi giận dỗi.

Anh nhìn thấy biểu cảm này trong lòng muốn đè cậu ngay lập tức nhưng mà vẫn phải nhịn phải cố nhịn bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng và đương nhiên anh không thể làm cậu đau rồi.

- Anh xin lỗi bé mà. Bé đừng giận anh nữa. Anh mua cho bé 2 thùng Goodmood nhé?

-Dạaa~._ Nghe thấy thứ nước uống yêu thích cậu sáng mắt lên quên luôn cả giận dỗi.

-----

Két.

Tiếng thắng xe vang lên. Chiếc xe dừng trước một quán nhỏ ven sông.

Mặc dù nhìn quán có vẻ khá đơn giản không cầu kì hoa mĩ như bao quán ăn khác nhưng anh và cậu vẫn là thích chỗ này nhất. Bởi vì đây là nơi hẹn hò đầu tiên của 2 người. Đây là nơi anh tỏ tình cậu.

- Ngồi đi bé._ Anh dịu dàng kéo ghế ra cho cậu.

- Dạ._ Cậu bước vào chỗ.

- Như cũ đúng không hai đứa?_ Giọng bà chủ quán vang lên khi thấy hai vị khách quen này.

- Dạ._ Cả hai đồng thanh.

- Được rồi, đợi bà xíu._ Bà chủ cười hiền nhìn cặp đôi hoàn hảo này.

Thức ăn được đem ra khói bay nghi ngút mùi hương tỏa ra xung quanh khiến cho các bàn đến sau thèm thuồng nhìn.

- Ê tức á mày đã đói muốn chết rồi lại còn nghe cái mùi này chắc tao dô tao cào nhà bà chủ kêu bả đem ra nhanh nhanh quá.

- Thôi mà thôii._ Văn Thanh đưa cốc nước cho Phượng uống hạ hỏa.

- Anh nhìn bàn bên kia kìa ai quen quen á?_ Cậu đưa mắt đến bàn của nhà Thanh Phượng.

Anh theo hướng mắt của cậu nhìn đến bàn bên kia quả thật là người quen. Sau khi xác nhận anh vẫn quay người lại lau chùi đũa muỗng đưa cho cậu như chưa từng thấy hai người bàn bên.

- Anh không định qua chào hỏi chút hả?_ Cậu thắc mắc

- Anh không. Tụi nó cũng đi hẹn hò chúng ta cũng đi hẹn hò tốt nhất là ai bàn người nấy, anh muốn có không gian riêng tư với em thôi._ Anh nhìn cậu nói.

-Vâng ạ._ Cậu thấy anh nói cũng đúng, dù gì hôm nay cũng là kỷ niệm 4 năm của anh và cậu mà làm sao có thể có người chen vào không gian này được chứ.

- Aa no quá._ Cậu xoa xoa bụng mình khi vừa ăn hết tô hủ tiếu gõ.

- Nè em uống chút nước đi._Anh nhẹ nhàng đưa cốc nước đến đặt trước mặt cậu.

- Vâng ạ.

- Chỗ này bán nhiều thứ nhưng hủ tiếu gõ vẫn là ngon nhất anh nhỉ?

- Đúng rồi.

Anh bước đến quầy nhỏ trả tiền cho bà chủ rồi nhanh chóng kéo cậu ra đi tiếp quán khác.

- Nè nè hai bạn gì đó ơi!_ Công Phượng nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải muốn đi khỏi đây của chủ tịch thì nhanh chóng réo lại.

- Dạ?_ Cậu quay mặt lại nhìn thấy Văn Thanh và Công Phượng đứng trước mặt mình thì biết có mà chạy đằng trời.

- Đưa nhau đi trốn hay gì mà vội vàng thế?_ Văn Thanh trêu chọc.

- Mày lại ngứa đòn?_ Anh thấy cậu quay lại cũng bất đắc dĩ mà quay lại nói chuyện.

- Đâu đâu em nào dám. Đi hẹn hò đi anh chủ tịch.

- Rồi kêu lại chỉ để nói xàm thôi à?_ Xuân Trường có chút không vui, thầm nghĩ mai sẽ trừ lương từng đứa.

- Đúng rồi tại thấy bé Vương nè nên muốn chào hỏi chút á mà._ Công Phượng lên tiếng.

- Hihi._ Cậu nhìn anh Phượng cười híp cả mắt.

- Đi thôi nhóc._ Anh nắm tay cậu nhanh chóng rảo bước đi đến bên chiếc xe.

- Hẹn hò vui vẻ nhé chủ tịch.

- Đang vui nhờ mày mà tao hết vui rồi đấy._ Xuân Trường quay lại nói vọng lại trước khi bước vào xe.

-Xì. Anh ơi về thôi em buồn ngủ lắm rồi._ Văn Thanh ngáp ngắn ngáp dài.

- Này này gì đấy giờ này ngủ gì? Anh mày muốn đi uống trà sữa nữa cơ._ Công Phượng lại dùng chiêu làm nũng khiến cậu không thể nào không đi.

- Được rồi đi uống trà sữa nữa rồi về ngủ đấy nhé công chúa.

-Dạaa~

-----End Chap 2------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top