Chap 18:Em bỏ anh thật rồi!


Trước mắt cả hai là một căn phòng được rải đầy hoa hồng, còn có nến và nhiều thứ lãng mạn khác. Nhìn cứ như là căn phòng được chuẩn bị để động phòng cho các cặp đôi đám cưới ấy.

Nếu là các cặp đôi khác thì họ sẽ thấy lãng mạn, hạnh phúc và cùng nhau hưởng thụ. Còn về cậu và hắn thì lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác phiền phức, chán ghét và buồn nôn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt dâng lên cao đến cực độ.

- Cái quái gì thế này?_ Hắn nhìn mọi thứ được sắp xếp trước mặt mà phát cáu.

Cậu đứng ngơ cả người.

- Aiss phiền phức!_ Hắn quăng lại một câu sau đó đi ra khỏi phòng.

- Gì đây trời? Ai đời rảnh quá vậy? Ủa hay là đi lộn phòng ta?_ Cậu nói xong bước ra cửa phòng kiểm tra số phòng.

- Ủa đúng mà? Ủa ai làm cái này chi vậy trời?_ Cậu đứng ngơ ngơ cả buổi sau đó mới ngẫm ra gì đấy.

Cậu tự cốc đầu mình vì dạo này còn ngơ hơn cả Dũng bồ Trọng.

- À à hiểu rồi!_ Cậu mệt mỏi lấy bộ đồ trong vali sau đó vào phòng tắm để mặc cái đống lộn xộn này.

------

- Này!!

- Dạ, quý khách có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ không ạ?_ Giọng cô nhân viên thật nhẹ nhàng cất lên.

- Cho người lên dọn phòng 08. Nhanh lên đấy! Tôi không rảnh đợi chờ các người.

- Dạ vâng.

Cô nhân viên thấy bộ dạng cáu gắt kia 8 phần khiếp sợ hồn vía lên mây. Nhanh chóng kêu vài người nữa lên dọn phòng 08.

-----

<Trên phòng>

Cậu tắm xong bước ra với bộ pijama khá là dễ thương. Cảnh vật xung quanh đã trở về lại bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nói thật là nhìn cái đống đấy cậu nổi da gà cả lên.

- Nhanh thật!_ Cậu cảm thán khả năng làm việc của các bạn nhân viên.

Hắn chẳng nói chẳng rằng từ chiếc giường êm ái đứng dậy đi về phía mấy chiếc vali để lấy đồ đi tắm.

Rầm!!

Hắn té đè lên người cậu, mắt đụng mắt, hai gương mặt thanh tú ấy nhìn nhau chăm chăm, khoảng cách rất gần.

Cậu không kịp phản ứng nên cứ để vậy. Hắn được đà đè lên người cậu rồi cứ nhìn cậu, bỗng nhiên mặt hắn áp càng ngày càng gần. Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra một bên sau đó đứng dậy.

- Nè, anh làm cái gì vậy hả?_ Cậu nhìn hắn đang đứng dậy lại gần mà sợ hãi.

- Lúc nãy do sàn trơn nên tôi mới té thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chẳng thèm đụng vào cái loại như cậu đâu. Dơ hết cả tay!!_ Hắn như choàng tỉnh, tự nghĩ "Mình đang làm gì vậy? Mình tính hôn cậu ta sao? Ghê tởm!"

- Nè, anh đừng có quá đáng.

Rầm!

Hắn đóng sầm cánh cửa nhà tắm như dằn mặt cậu.

- Đóng cái kiểu đấy thì không chỉ cửa ở nhà mà cửa khách sạn của người ta cũng hư vì anh đấy!

--------

Ở tại phòng 06 có một chàng trai đang uống rượu như uống nước lã, đang gào khóc thật to để giải tỏa sự buồn bực, sự đau đớn trong lòng.

- Ực...em...em bỏ anh rồi...em bỏ anh thật rồi. Em ở bên hắn, hạnh phúc...vui vẻ cười đùa..lại còn...lại còn ôm hôn. Trong khi anh ở đấy chứng kiến tất cả nhưng lại không thể làm được gì. Haha anh ngốc thật nhỉ? Anh vẫn còn yêu em, mặc dù em đã bỏ anh, đã làm anh đau. Anh vẫn còn thương em mặc cho em đã ở bên họ, em đã cùng họ vui vẻ và chẳng còn nhớ tới anh! Tình yêu là gì anh thật sự không thể lý giải được!

Mặc cho người kia làm cho mình đau rất nhiều, làm cho mình khóc, làm cho mình hận họ. Nhưng mình lại không thể hận họ, mình lại còn yêu họ, yêu họ nhiều hơn nữa? Rốt cuộc là tại sao?

- Minh Vương! Trần Minh Vương! Anh yêu em! Anh thương em!_ Anh gào lên thật to, sau đó mệt mỏi thiếp đi vì đã uống quá nhiều.

Cậu nghe tiếng ai đó gọi mình thì quay mặt lại, mở cửa ra ngoài kiểm tra.

- Không có ai cả?_ Cậu khó hiểu, bỗng dưng cậu đứng lại trước cửa phòng vì sực nhớ ra gì đó.

"Giọng nói lúc nãy quen, rất quen! Giọng nói đó...là của anh?"_ Cậu cười nhẹ một tiếng vì sự hoang tưởng của mình. Anh làm sao mà ở đây được? Anh đang ở Việt Nam kia mà? Hay là cậu nhớ anh đến mức có thể tưởng tượng ra anh rồi? Nếu vậy thì cậu mong cậu tưởng tượng nhiều hơn, cậu mong rằng mình được ở trong cái sự hoang tưởng của mình, không bao giờ thoát ra nữa!

- Đứng đó làm gì hoài vậy? Không ngủ thì đóng cửa lại cho người khác ngủ._ Hắn cáu gắt mà quát cậu.

- Ừ._ Cậu tỉnh dậy từ đống suy nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đặt mình xuống chiếc giường êm ái, cậu lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ. "Mình nhớ anh quá. Phải làm sao đây? Làm sao để được gặp anh? Cho dù là đứng từ xa nhìn anh cũng được. Mình chỉ muốn nhìn thấy anh. Muốn nhìn thấy anh bình an..."

Bỗng nhiên một, rồi hai hàng nước mắt lăn dài xuống, khóe mi cũng ướt đẫm theo.

- Hic..._ Tiếng cậu nhỏ thật nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn quay qua nhìn cậu, hai người vẫn nằm chung một giường nhưng được ngăn cách rõ ràng.

- Ồn quá đấy! Muốn khóc thì cút ra ngoài mà khóc! Không tính để cho người khác ngủ à?_ Hắn nhìn cậu mà chán ghét.

- Xin...lỗi..._ Cậu mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc nào phát ra từ cổ họng mình nữa.

Nhưng...nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy nhớ anh. Giá như bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy? Anh sẽ vỗ về cậu, sẽ yêu thương cậu. Sẽ xoa đầu an ủi cậu như cách anh từng làm. Sẽ đưa cho cậu thứ nước uống yêu thích nhất. Sau đó cậu ở trong lòng anh mà thiếp đi.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Bỗng nhiên muốn ra ngoài đi dạo một tý.

Nghĩ là làm, cậu bước nhẹ nhàng ra khỏi giường sau đó lấy chiếc áo khoác rời khỏi khách sạn.

-----End chap 18-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top