Chap 16: Tuần trăng mật.
8:00 10/09/2021
- Lẹ lên coi làm gì mà lề mà lề mề vậy?_ Hắn quay lại nhìn cậu đang xách đống đồ mà cáu gắt.
- Đi có một tuần thôi mà bộ cậu đem theo hết cái nhà đấy à?
- Ừ._ Cậu lạnh nhạt đáp lại, cố gắng xách đồ nhanh hơn nữa để khỏi phải chịu sự càu nhàu kia.
Nếu người trước mặt là anh có phải là tốt hơn rồi không? Anh sẽ không nói không rằng mà bước đến xách hết đống đồ giúp cậu, anh sẽ nhẹ nhàng hỏi xem tay cậu có bị đau không, anh sẽ trách yêu cậu rằng tại sao lại làm những việc này chứ. Tất cả những việc này phải để cho anh.
Nhưng mà bây giờ tất cả đã không còn dành cho cậu nữa rồi. Từng lời nói, từng cử chỉ nhẹ nhàng, đã không còn là của riêng cậu nữa!
Đưa tay gạt nhẹ hai dòng nước mắt do những suy nghĩ lúc nãy mà chảy xuống, cậu nhanh chân bước theo hắn.
------
- Mày đặt vé mấy giờ vậy?
- 9 giờ._ Anh không thèm nhìn y, trả lời cụt ngủng.
- Cảm ơn nghe.
- Vì cái gì?
- Đã cho tao biết em ấy đi tuần trăng mật, cho tao biết ngày, biết giờ, và cả khách sạn với lịch trình đi chơi.
- Có gì đâu. Thằng này nay khách sáo thế._ Y vừa nói vừa đánh nhẹ lên vai anh.
- Mà mày chuyển nghề hồi nào thế?
- Chuyển nghề gì?
- Sao dạo này mày đổi nghề làm thám tử rồi. Có phải thấy công việc giám đốc như này nhàn quá không hả?
- Thôi cho tao xin, tao làm bù đầu đây này. Nhờ bé cưng của tao cả đấy, chứ không tao chả biết rõ ngọn ngành vậy đâu._ Y nhìn anh bằng ánh mắt đắc thắng.
- Tính ra bé cưng của mày ngơ hơn mày nữa hé! Dễ gạt vãi!!!
- Mày nghĩ dễ lắm? Một thùng Yomost đó.
- Cua được người ta chưa mà bé cưng bé yêu ngọt xớt vậy cha?
- Chưa mày ạ.
- Hahaha chưa cua được người ta mà đã như vậy rồi. Cua được thì mày đè người ta liền à?
- Cái thằng!!_ Y cốc nhẹ đầu anh.
- Tao nói không đúng à?
- Ừ thì...thôi đến giờ rồi kìa. Đi đi._ Y chuyển chủ đề, không thể để mình vào thế bị động được.
- Ừ tao đi đây. Bye.
- Bye._ Y vẫy tay, cầu mong anh trở về với tâm trạng thoải mái.
-----
- Alo tới nơi chưa?
- Rồi, tao tới khách sạn nãy giờ. Mới tắm rửa xong. Mày ở đó sao rồi?
- Cũng ok à, về nhớ mua quà cho tao đấy.
- Rồi rồi biết rồi, gọi tao chỉ được vậy thôi đó, tốt lành gì đâu.
- Hì hì mình gọi hỏi thăm bạn mà.
- Thôi tao cúp đi ăn cái, đói quá!
- Ừm bye.
Cậu thấy hắn tắm xong quần áo chỉnh tề mở cửa đi ra ngoài cũng đủ hiểu hắn đi ăn bởi vì sáng giờ hai đứa đã được ăn gì đâu, cậu nhanh chân bước theo sau.
- Lên xe nhanh đi đứng đó nghĩ cái gì nữa?_ Hắn thấy cậu cứ đứng đờ người ra đấy, khó chịu mà lên tiếng.
- À ừ.
<Trên xe>
- Hôm nay anh bị điên à?
- Gì vậy? Cậu mới là người điên ấy!
- Sao lại kêu tôi lên xe?
- Cậu không thấy hắn ta ở phía sau à?
- Hắn ta? Ý anh là người đi theo chúng ta?
- Chứ cậu nghĩ là ai? Nếu không có hắn ta thì còn lâu tôi mới cho cậu lên xe tôi ngồi nhé! Dơ hết cả xe.
- Này! Anh quá đáng rồi đấy!
Không khí trên xe bây giờ nóng bức, ngột ngạt đến kỳ lạ giữa cái tiết trời mát mẻ này.
Két!!
Tiếng thắng xe nghe đau tai nhức óc thật mà. Rõ ràng có thể từ từ mà thắng, tại sao lại gấp gáp như vậy chứ? Nếu là anh thì anh chả bao giờ chạy xe như vậy cả...
Cậu lại như vậy nữa rồi, lại nhớ anh rồi suy nghĩ về anh nữa rồi.
- Nè, thắng từ từ không được à? Bộ anh thắng từ từ là anh chết hả? Không ai dành đồ ăn của anh đâu mà thắng cái kiểu đấy!
- Ngồi xe tôi còn ý kiến à? Phiền phức!
Cậu im bặt, lỡ lên xe của hắn rồi thì chịu vậy. Dù gì hắn cũng chả phải anh, cậu không thích nói nhiều với loại người này.
- Kính chào quý khách! Quý khách đi mấy người ạ?
- 2 người.
- Vâng, mời quý khách theo tôi.
----
Lại 1 tiếng thắng xe vang lên, vâng, chính là anh. Anh bước ra với bộ dạng khá kín đáo, nhanh chóng đi vào bên trong.
- Kính chào....
- 1 người._ Còn chưa kịp để cậu phục vụ nói hết, anh trả lời rồi đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng hình ấy.
Thấy rồi! Anh nhanh chóng bước đến một vị trí tiện quan sát cậu mà tùy tiện ngồi xuống.
Lạ thật! Sao trong lòng mình lại có cảm giác bất an như thế này? Mà khoan đã, hình như có cái gì đó rất quen thuộc đang ở gần mình, rất gần!
- Kính thưa quý khách hàng, hôm nay nhà hàng chúng tôi có một trò chơi đặc biệt dành cho các cặp tình nhân. Cặp đôi chiến thắng sẽ được một vé đi đến một nơi bất kỳ nổi tiếng do chính người thắng đề nghị trên đất nước Thụy Điển này.
Tiếng của Quản lý làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kia mà nhăn mặt lại.
- Nghe có vẻ hấp dẫn đó.
- Anh ơi mình tham gia đi.
- Anh ơi.
Đây là những lời mà cậu nghe được từ các bàn bên cạnh sau khi câu nói của Quản lý nhà hàng vừa dứt.
Anh ngồi góc này nhìn cậu say đắm, nếu là bình thường anh sẽ tham gia cùng cậu, cả hai cùng giành chiến thắng, sau đó anh sẽ cùng cậu đi đến nơi nổi tiếng để lưu lại kỷ niệm đẹp của họ. Nhưng mà hôm nay, anh thật sự không thể.
Không hiểu bằng một cách nào đó tên của cậu và hắn xuất hiện trên màn hình trong khi cả hai không hề đăng ký.
- Gì đây?_ Cậu bất ngờ nhìn lên màn hình TV của nhà hàng.
Hắn thấy cậu nhìn cũng đưa hướng mắt nhìn theo, quả thật là hắn cũng khá bất ngờ. Hắn cau mày lại nhìn cậu:
- Là cậu?
- Anh bị điên à? Tôi làm gì rảnh tới nỗi đấy.
- Chả lẽ....?
-------End Chap 16--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top