Chap 13:Trốn tránh.

Sau khi đám cưới, cậu và hắn dọn về sống chung một nhà, mặc dù mang danh vợ chồng và sống cùng nhà như thế nhưng hắn và cậu ai làm việc nấy chả ai đụng ai.

Hắn thì suốt ngày ở trên công ty tới khuya mới về, có khi hắn còn chả thèm về nhà nhưng cậu thích những ngày ấy lắm, được tung hoành ngang dọc trong nhà. Còn cậu thì đi học, lâu lâu đi chơi với tụi bạn rồi về nhà, chả có gì khác. Nhưng mà cậu vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ. Dù gì người ta lấy cậu về cũng để làm vợ người ta mà, cậu ăn không ngồi rồi đâu có được!!

- Ê ăn sáng không?_ Cậu cọc lóc hỏi hắn.

- Không._ Hắn quay sang nhìn cậu rồi lấy áo khoác rời đi.

Vâng!! Đó là cuộc trò chuyện thường ngày của vợ chồng nhà này. Một ngày nói với nhau đúng một câu!

Mặc dù vậy nhưng tốt, chẳng ai đụng ai, cậu biết hắn ghét cậu vì cậu cản trở tình yêu của hắn với cô thư ký trong công ty của hắn, nhưng cậu còn ghét hắn gấp ngàn vạn lần kia kìa.

Hắn và cậu kết hôn, hắn vẫn qua lại với cô thư kí kia bình thường, nhưng cậu thì khác, cậu phải chia tay anh người yêu của cậu, cậu phải từ bỏ cái tình yêu mà cậu cho rằng nó là mãi mãi, cậu phải rời bỏ cái người mà cậu cho rằng thiếu người đó cậu sẽ không sống nổi. Cậu cũng là con người mà? Cậu cũng biết đau chứ. Hắn làm như có mình hắn gánh chịu tổn thương vậy!! Ngày nào cũng bày cái vẻ mặt như muốn cậu chết oách đi cho xong.

- May mà anh đi nhanh đấy, còn ở lại đây giây phút nào là tôi đấm anh ra bã nhé!!!_ Cậu bực tức, ngày nào cũng gặp cái bản mặt này chắc cậu chết sớm vì tức quá.

------

- Vươnggggg._ Đình Trọng vừa chạy đến vừa réo tên cậu.

- Gì nữa đây bạn tôi? Chẳng phải bình thường đi với anh Dũng à? Sao nay lại nhớ tới tao thế? Có chuyện gì à? Hay nay bão?_ Minh Vương châm chọc.

- Ơ hay cái thằng này? Tao bạn mày không nhớ mày thì nhớ ai đây? Còn cái ông Dũng gì gì đấy tao không quan tâm.

- Vậy à? Thấy bữa nào cũng đi chung mà? Sao lại không quan tâm được nhờ? Có gì nói tao, tao giúp.

- Đã nói không có gì mà cái thằng này. Cái ông đó ngày nào cũng bám tao miết phiền phức lắm. Tao chửi quài mà không đi. Tao còn đang bực đây này!!_ Đình Trọng khó chịu.

- Rồi rồi không có gì thì thôi. Mà mày liệu hồn đi đó. Mày không nghe người ta nói à? Ghét của nào trời trao của đó. Tới lúc người ta không bám nữa thấy thiếu thì đừng có lại chỗ tao mà than thở "Vương ơi giúp tao" nhé! Tao không rảnh đâu, tao sẽ để cho mày bị nghiệp quật.

- Xời, ngày đó nhất định sẽ không đến đâu!!_ Nó vênh mặt thách thức cậu.

- Ờ mạnh miệng vào, tao đợi!

- Trọnggg._ Tiến Dũng nhanh chóng bước đến bên nó quàng tay qua cổ nó, y nhận ra sự xuất hiện của cậu nhanh chóng quay qua chào hỏi.

- Hello Vương, lâu rồi không gặp, dạo này Vương còn làm ở đó không ta?_ Tiến Dũng cười cười chọc cậu.

- Còn còn cái đầu anh chứ còn._ Cậu đưa mắt nhìn đằng sau y. Gì đây? Do cậu nhớ anh quá nên hoa mắt à? Hay cậu nhớ anh quá đâm ra bị ảo rồi? Sao cậu lại thấy anh ở đây?

"Đành rằng anh của anh ở đây nhưng mà sau khi mình và anh chia tay mình nghĩ anh phải ít khi đến đây để ít đụng mặt mình hơn chứ? Sao anh lại ở đây được?"_Cậu hoang mang tột độ. Dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại lần nữa, vẫn là anh, cái thân ảnh đó quá là quen thuộc với cậu rồi, cậu không thể nhầm lẫn!!

- Em đi trước nhé. Trọng giao lại cho anh._ Thấy anh cậu nhanh chóng rời khỏi, cậu sợ cả hai sẽ khó xử, cậu cũng chẳng biết nên đối mặt với anh như thế nào, rời khỏi đây là cách tốt nhất cho cả anh và cậu.

Hành động này rõ ràng là đang trốn tránh anh mà!

Tại sao mình lại phải trốn tránh người mình thương khi họ đã đến gần mình như vậy? Tại sao lại phải tránh mặt họ? Rõ ràng trước đó rất muốn gặp họ mà? Sao đến khi gặp rồi thì lại trốn? Là do không biết đối mặt với họ như thế nào sau bao nhiêu đau đớn mà mình mang đến cho họ? Hay là do không đủ can đảm để gặp nhau trên danh phận bạn bè, nếu không được làm bạn bè, cũng không đủ can đảm gặp nhau trên danh phận người từng thương!

Anh từ từ tiến đến chỗ của Dũng Trọng, nhìn bóng lưng cậu đã khuất dần, lòng anh nhói lên từng đợt.

- Em ấy ghét tao đến vậy à? Không muốn thấy mặt tao đến thế sao? Đến cả nhìn mặt cũng không thèm nhìn. Vừa thấy tao là lại chạy nhanh như thế, chả lẽ không thể làm bạn với nhau luôn sao?_ Anh nhìn bóng lưng cậu khuất ngày càng xa rồi biến mất hẳn mà thở dài.

Lúc này Đình Trọng mới gỡ cái tay đang cặp cổ mình ra rồi nói với anh bằng giọng chắc nịch:

- Không phải đâu, nó còn yêu anh nhiều lắm đó. Tại nó chưa biết đối diện với anh như thế nào thôi, nó không nghĩ anh muốn làm bạn với nó, nó sợ phải đối mặt với anh, nó sợ nhiều thứ lắm!

Anh nhìn nó rồi quay sang nhìn y, cuối cùng thở hắt ra một cái.

- Ừ anh hiểu em ấy mà. Anh biết em ấy cần thời gian. Như mày chứ gì._ Anh quay sang nhìn Đình Trọng.

- Em như nào?_ Nó khó hiểu nhìn anh.

Anh cười trừ nhìn nó, anh biết giờ có nói nó cũng chẳng hiểu được đâu, nó chỉ là đang cần thời gian để chấp nhận Tiến Dũng, nó đang dần mở lòng hơn với Tiến Dũng, cái niềm tin vụt tắt hôm qua như được thắp sáng trở lại một chút khi nó vừa gặp y. Nhưng nó không nhận ra điều đó, chỉ có người ngoài cuộc như anh nhìn mới rõ thôi.

- Thôi được rồi anh trả không gian riêng tư lại cho hai đứa. Anh đi gặp anh anh có việc đây. Tạm biệt._ Xuân Trường nói câu chào tạm biệt rồi nhanh chóng rảo bước đến phòng Hiệu trưởng.

Y quay qua thấy nó còn ngơ ngác trước câu nói đó của anh thì nhanh chóng lay người nó rồi cất tiếng:

- Nè nhóc, đi ăn thôi, anh đói sắp xĩu rồi đó.

- Đói thì kệ anh chứ liên quan gì tôi?_ Nó chả thèm nhìn y mà cứ vậy đi xuống canteen trường.

- Miệng thì nói kệ nhưng hành động lại hoàn toàn khác, đúng là dễ thương thật mà._ Y nhìn nó cười thầm.

- Ê nè, đói sắp chết rồi mà đứng đó chi nữa? Không đi ăn à? Hay đợi tôi thỉnh xuống tận nơi?_ Đình Trọng cáu gắt lên tiếng khi thấy y cứ đừng cười cười một mình.

- Rồi rồi anh xuống liền đây bé cưng._ Anh hí ha hí hửng nhảy chân sáo xuống canteen.

Mọi người xung quanh có cùng một suy nghĩ mà nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi con người khi yêu "Yêu quá hóa rồ à? Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu mà. Đi bình thường không chịu, nhảy chân sáo mới chịu cơ?".

------End Chap 13------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top