Chap 11:Đám cưới.
4:00 13/08/2021
Két!
Tiếng thắng xe vang lên khuấy động bầu trời đêm, một người con trai khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm đẩy nhẹ cửa xe bước ra ngoài.
Quả thật trong màn đêm mà sự đẹp trai ấy vẫn không thể giấu nổi, ngũ quan hài hòa, sắc sảo, cặp mắt đen huyền khiến người ta nhìn vào không muốn dứt ra, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng. Hảo soái!
- Không khí ở đây thật trong lành.
Hắn vươn vai hít thật sâu không khí nơi đây, đúng là không khí ở biển có khác nhỉ.
Sóng vỗ từng đợt, từng đợt thật nhẹ. Gió luồn qua áo vest của hắn, hắn nhẹ run lên một cái vì lạnh, nhưng cảm giác thật dễ chịu.
- Đúng là đến sớm thật không uổng công mà._ Thật ra hôm nay mẹ hắn kêu hắn 5h30 hẳn đến đây.
Nhưng hắn muốn thử cái cảm giác một mình nằm trên bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ, hưởng thụ cảm giác lành lạnh nơi biển cả. Thật sự rất dễ chịu a~. Hắn tự nhủ sau này sẽ đưa người tình của hắn cùng nhau ra biển.
----
Cậu được đưa đến nơi tổ chức đám cưới từ sáng sớm để chuẩn bị. Mặc dù nói là đám cưới của hắn và cậu nhưng cả hai không hề làm gì cả, tất cả đều do mẹ của hắn và mẹ cậu lo liệu. Cả hai chỉ có nhiệm vụ chụp hình cưới.
Vừa bước xuống xe, cậu choáng ngợp bởi cảnh vật nơi đây.
- Đây là mời 3 đời dòng họ của bạn bè luôn à?_ Cậu thốt lên khi thấy cực kỳ nhiều ghế, bàn, y như đãi luôn gia đình dòng họ của bạn bè của hắn vậy.
- Không phải thưa cậu, đây là mời bạn bè, đối tác của chủ tịch và bạn bè của cậu đấy ạ._ Tên tài xế của nhà hắn trả lời khi thấy cậu há hốc mồm như vậy.
"Biết là công ty hắn là công ty lớn nhưng đâu nhất thiết phải nhiều tới vậy chứ? Rõ là mời 3 đời nhà bạn bè đi ăn luôn mà."_ Cậu thầm nghĩ rồi cùng anh tài xế đi vào chuẩn bị.
Quả thật là rất nhiều ghế, bàn được chuẩn bị. Đúng là lễ cưới của chủ tịch tập đoàn lớn nên không thể chuẩn bị sơ sài được.
Khu tổ chức đám cưới lớn cực kỳ, có cả một khu riêng cho mọi người để xe khi đến dự.
Không phải đương không mà cậu lại há hốc mồm như vậy. Đám cưới này lớn thật sự.
Ngoài chỗ bàn ghế gây choáng ngợp kia ra, cái đám cưới ngoài trời này còn gây ấn tượng cho mọi người khi vừa nhìn vào là đã thấy một khung cảnh thơ mộng, một vùng hoa màu đỏ, hồng thi nhau đua sắc cùng chiếc vòng hoa thật lớn ở chỗ hai nhân vật chính sẽ đứng, cổng từ ngoài vào được trải đầy hoa.
Trên bàn là những thứ bắt mắt được trang trí thật xinh xắn, những bình hoa cắm hoa hồng còn tươi rói được đặt ở từng bàn, những chiếc ly sáng bóng, bộ dao nĩa, cùng dĩa, khăn giấy được bày biện đầy đủ trên bàn.
Tông màu của mọi thứ ở đây ngoài những bông hoa rực rỡ kia thì còn lại là màu xanh dương, màu của biển cả, màu của bầu trời, bởi vì mẹ của cậu và hắn không quan trọng lắm các phần truyền thống kia như là màu chủ đạo phải là màu đỏ,...
Về phần đồ ăn thì được làm theo kiểu buffet. Có nhiều chiếc bàn dài trải đều ở nhiều chỗ, đủ các loại rượu được trưng bày trên bàn, nào là rượu Glenfiddich, rượu Chivas Regal, Macallan rồi Johnnie Walker.... Đồ ăn thiên về đồ ăn phương Tây nhiều hơn, Caldo Verde, Pasta, bánh Crêpe, gan ngỗng béo, Doner Kebab, món gà Tây,..
Xen lẫn những món ăn Việt. Rồi nhiều món tráng miệng nổi tiếng thế giới như bánh kem rừng đen của Đức, bánh quy Alfajores, bánh Baklava,chè thạch Cendol, bánh kem Mousse chocolate, bánh trứng Dan Tats,...
Xung quanh là biển cả, và có cả cây cối, tiếng sóng biến vỗ, tiếng gió làm cây cối xào xạc nghe thật vui tai, không gian thật thơ mộng biết bao nhiêu!
Hôm nay cậu khoác trên mình một bộ vest trắng, nó lại càng tôn lên nước da trắng như tuyết của cậu, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng.
Hắn mặc trên người bộ vest đen dành cho chú rễ, quả thật trông rất cuốn hút. Vẻ đẹp mê người ông trời ban cho cùng bộ vest ấy hòa hợp đến lạ!
Bỗng dưng đôi mắt cậu giựt liên hồi.
- "Có điềm hả ta? Có khi nào anh đến cướp dâu không nhỉ?"_ Gạt cái suy nghĩ xàm xí đó ra khỏi đầu, cậu nhanh chóng tự trấn an mình.
- Mình đâu có mời anh đâu nên chắc anh không đến đây được. Chả nhẽ xui tới nỗi anh và hắn có hợp tác với nhau, rồi hắn mời anh đến? Thôi thôi mô phật à. Anh mà đến thật thì mình không biết làm sao mà đối diện với anh đây._ Cậu lẩm bẩm một mình.
- Nhanh đi ngồi đó nói xàm cái gì vậy, sắp tới giờ rồi kìa, trễ khắc nào thì cậu liệu hồn đấy._ Hắn khó chịu mà lên tiếng.
- Làm gì dữ vậy? Trễ xíu là anh chết à?_ Cậu nhướng mày khiêu khích.
Hắn bỏ lại cái ánh mắt lạnh đến rợn người cho cậu rồi đi ra ngoài trước.
-Aa mẹ?_ Vừa mở cửa phòng thì hắn đã va phải mẹ hắn.
- Hai đứa nhanh lên đi sắp tới giờ rồi đó._ Mẹ hắn nhìn cả hai rồi nói.
- Vâng ạ.
Cậu ngồi đó tay nâng sợi dây chuyền ấy ngắm nghía một lát rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
- Haizz chuyện gì tới cũng tới thôi! Muốn tránh cũng không tránh khỏi.
-----End Chap 11------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top