Chap 10: Chuyện tình Dũng Trọng.
-----------
- Vươnggg.
Lại cái giọng nói quen thuộc này. Cậu chả buồn quay lại.
- Ê mai mày cưới mà nay vẫn đi học hả? Không lo chuẩn bị đám cưới đi mày?_ Đình Trọng thắc mắc.
- Ừ tao vẫn đi học bình thường, tao chỉ việc đến đấy khoác vest lên rồi ra đó làm ba cái nghi lễ gì gì đó thôi._Cậu mệt mỏi trả lời.
- Ờ vậy lên lớp thôi._ Nó kéo cậu chạy nhanh vào lớp.
-----
- Aizz học mệt ghê chắc trưa nay tao ở lại trường luôn quá._ Đình Trọng vươn vai mệt mỏi.
- Chi?
- Chiều nay tao còn lịch học.
- Ừ vậy tao về trước nhé. Có gì alo tao._ Cậu nói rồi nhanh chóng rảo bước ra về.
- Ok mày.
Bóng lưng cậu vừa đi khỏi, sau lưng nó nhanh chóng xuất hiện một người con trai dung mạo điển trai, tuấn tú, nói chung xét về tổng thể chỉ có thể là 10/10.
- Nè nhóc._ Tiến Dũng đập tay lên vai nó.
- Mẹ ơi hết hồn, gì ám tui hoài vậy? Nè nha tui là sinh viên năm cuối đó nhóc cái gì mà nhóc quài._ Đình Trọng quăng cho y cái lườm rồi quay lưng đi đến canteen. Y nhanh chân bước theo lãi nhãi bên tai nó.
- Anh hơn nhóc 5 tuổi lận đấy. Anh lớn hơn em thì anh được quyền kêu em bằng nhóc chưa?
- Xì, ai đâu mà tin, lớn hơn tui 5 tuổi rồi làm gì ở cái trường ĐH này hoài vậy? Á à, ra là rớt tận 5 năm đấy à?_ Nó cười ha hả vào mặt y.
Y cốc mạnh lên đầu nó một cái.
- Rớt cái gì mà rớt chứ, anh đây là đi làm nhiệm vụ của chủ tịch giao cho.
- Aa đau._ Nó quăng cho y cái lườm như muốn cắt y ra làm đôi.
- Được rồi nhóc ăn gì nào?_ Y ân cần.
- Gì cũng được.
- Đợi anh xíu anh đi lấy cho nhóc.
- Ờ.
Số là anh đẹp trai ngồi dưới gốc cây hôm bữa đã bị dính Ngãi Đa Tốn rồi ấy mà. Đình Trọng mà thả ngãi chỉ có chuẩn và chuẩn hơn thôi. Và sau hôm đấy y biết danh tính của nó, biết luôn bảy đời nhà nó trong khi nó còn chưa biết hết. Y như cái đuôi của nó, suốt ngày bám nó miết, ngày nào nó nghỉ là lòng y như lửa đốt, nghĩ nó bị bệnh nghĩ đủ thứ chuyện trên đời trong khi sự thật là nó ngủ quên!!!
Y đi theo nó được 1 tuần liền rồi, nghe thì rất ít nhưng mỗi ngày bên nó y thấy hạnh phúc, vui vẻ, chỉ mong thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc đó.
Ngày nào cũng chờ đợi nó ở cổng trường sau đó cùng nó xuống canteen, lấy đồ ăn nước uống cho nó, nó ăn xong thì dẹp cho nó luôn. Ở bên y Đình Trọng cảm thấy được yêu thương chiều chuộng cực kỳ, nhưng nó sợ, nó sợ lịch sử lặp lại một lần nữa, sau lần đó tình yêu đối với nó như không hề tồn tại, từ điển của nó không hề có hai từ "Tình Yêu".
- Của nhóc nè._ Y nhẹ nhàng đẩy dĩa cơm trứng đến trước mặt nó.
- Cảm ơn.
- Ơn nghĩ gì chứ, muốn cảm ơn anh đúng không? Thế thì yêu anh đi._ Y chớp chớp đôi mắt nhìn nó.
- Điên khùng!_ Nó lườm y, nhưng trong tâm bỗng nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
" Rồi em sẽ thuộc về anh thôi, bé cưng!"_ Tiến Dũng cười cười thầm nghĩ.
Có một Tiến Dũng vì Đình Trọng mà quên luôn cả công việc của mình, trong khi trước giờ y là người cuồng công việc nhất, giờ thì y cuồng Đình Trọng rồi. Chủ tịch của y cứ phải điện nhắc y miết. Hôm nào không thấy trong công ty là mọi người đều biết y đi đâu. Giờ cái trường đại học kia mới giống như cái chỗ làm việc của y.
------
Ở một nơi nào đó.
- Lúc đầu tao kêu nó qua bển giúp anh tao một số việc thôi ai dè nó ở bển làm việc cho anh tao luôn rồi._ Xuân Trường thở dài.
- Haha, em nghe nói nó đang cua cậu nhóc nào ở bên đấy á._ Văn Thanh cười cười.
- Còn gì ra thể thống một giám đốc nữa chứ, nghe nói nó bám người ta miết, người ta có chửi như nào có quánh ra sao nó vẫn mù quáng theo đuổi. Đúng là đẹp trai không bằng chay mặt mà. Y như mày ấy Thanh._ Công Phượng thêm phần châm chọc, rồi quay sang nhìn Văn Thanh.
- Nó bị tình yêu làm mờ con mắt giống em rồi.
- Giờ tao có nên cho nó ký hợp đồng với anh tao rồi tuyển giám đốc mới không?
- Chắc là có á mày.
Tiếng cười đùa vang khắp cả phòng làm việc.
- Tao mới đi có một tuần mà mày đã đòi tuyển giám đốc mới rồi à? Bạn bè thế đấy?_ Tiến Dũng từ ngoài bước vào.
- Ủa còn biết đường về hả mày?_ Văn Thanh lại tiếp tục.
- Ừ tao về lấy tài liệu rồi đi tiếp, giờ tao làm việc ở trường đại học mà.
- Ể vậy là công ty mình có chi nhánh mới à sao tao không biết vậy cà?_ Công Phượng chắc do ở với Văn Thanh lâu quá nên cũng bị lây thói chọc người.
- Ờ có đó! Bữa nào mày qua làm chung với tao nè, toàn xịn xịn không đó Thanh, chả phải hôm trước mày bảo muốn mấy em tươi tươi à? Có hết có hết._ Tiến Dũng thấy chướng mắt cái cặp đôi đang ôm ấp trước mặt nên phải đốt nhà một phen.
- Ờ phải đó bữa tụi tao nghe mày tâm sự vậy mà, mày còn nói một mình Phượng không đủ, giờ đi đi tao cho phép đó, yên tâm nha._ Xuân Trường thêm dầu vào lửa.
- VŨ VĂN THANH._ Công Phượng nhấn mạnh từng chữ, mỗi lần là một cái nhéo đau điếng ngay eo.
-Aaaaa. Em không có, em thề là em không có. Áaaa, anh đừng nghe bọn họ nói bậy. Em không có thật mà._ Văn Thanh kịp quay sang lườm 2 vị chủ tịch và giám đốc kia trước khi bị Công Phượng kéo về phòng làm việc xử tội.
- Sao rồi?
- Ẻm khó cua lắm mày ơi._ Tiến Dũng ngao ngán lắc đầu.
- Mày có nghe câu con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là đi qua dạ dày không? Áp dụng cách đó cho tao, bảo đảm thành công.
- Hồi đó mày cua Minh Vương bằng cách đó à?
- Ừ, nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi._ Đôi mắt đượm buồn khi anh nghe ai đó nhắc về chuyện của cậu.
"Chết cha quên mất"_ Tiến Dũng thầm nghĩ rồi tự cốc đầu mình.
- Ừ được rồi cảm ơn mày nhé! Tao lấy đồ xong rồi đi đây.
- Ừ. Tạm biệt.
Quả thật sau này y đã hốt được người thương bằng cách đó!
------End Chap 10-----
Bữa giờ ngược cặp chính nhiều quá nay cho cặp chính nghỉ ngơi một bữa để cặp phụ lên sóng ahihi=))
Hôm nay tui cho các tình yêu dưỡng sức mai ngược tiếp=))
Yêu các bồ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top