1710
17:10
Băn Thănn
Anh Phượngggg
Phựnnnn
Ừ?
Băn Thănn
Hôm nay là ngày 17/10 đóoo
Phựnnnn
Ừ, tao biết.
Băn Thănn
Ơ này, sao anh lạnh lùng với em thế?
Phựnnnn
Không có gì.
Kêu tao chỉ để nói vậy thôi à?
Băn Thănn
Thôi mà, thôiiii
Ai chọc anh?
Nói em em đấm chết mẹ nó
Phựnnnn
Không ai cả.
Băn Thănn
Anh đừng có như vậy em sợ huhu
Nào, anh thấy em cố tình lựa giờ hong?
17/10 17:10 nhắn cho anh đóo
Phựnnnn
Ừ, và chỉ với việc 17:10 mà sáng giờ mày không thèm nhắn tin cho tao?
Băn Thănn
Công chúa nhớ em đúng không hihi
Phựnnnn
Cút
Băn Thănn
Thôi mà, thôiiiiiii
Em xin lỗi mà, anh đừng giận
Em có mua trà đào với bánh anh thích nè.
Phựnnnn
Sáng giờ đi đâu?
Băn Thănn
Dạ sáng giờ em ở ngoài, chút việc vặt thôi ạ.
Phựnnnn
......
Băn Thănn
Anh mở cửa cho emmmm
Phựnnnn đã xem
Huhu em sai rồi, em biết lỗi rồi mà
Phựnnnn đã xem
Không có lần sau đâu màaa:<
Phựnnnn đã xem
Em mua quá trời đồ ăn cho anh nè
Anh không mở là em mang đi hết nhá?
Phựnnnn
Cửa không khóa
Băn Thănn
Hihi em biết công chúa yêu em mà
Em cũng yêu công chúa của em lắm:3
Văn Thanh tung cửa phóng nhanh vào phòng với công chúa của cậu.
- Nè, đừng có mà động chạm. Tao còn chưa hết dỗi mày đâu.
- Thôi mà, thôiiiiii.
- Đồ ăn của tao đâu?
- Em nè. Đồ ăn siu to khổng lồ luôn nè.
Công Phượng thẳng chân đạp Vũ Văn Thanh văng xuống giường. Này thì nhờn với anh!
- Huhu đau quá. Anh không nâng niu em gì cả._Văn Thanh xoa xoa mông rồi đứng dậy lấy đồ ăn ra cho anh.
- Của công chúa nè._Cậu đưa phần đồ ăn đến tay của anh thì nghĩ ra gì đó bỗng giựt tay lại.
- Lại cái gì nữa?
- Yêu em không?
- Không. Đưa đây._Công Phượng nhào đến giựt phần bánh kia với cậu.
- Nói yêu em đi rồi em cho.
Nguyễn Công Phượng quay mặt sang nơi khác tiếp tục dỗi em người yêu.
- Đây ứ thèm nhá!
- Thôi mà, thôiii. Em đùa.
- Nào, quay mặt qua đây. Em đút cho nè.
- Thôi mà, thôiii. Anh quay qua đây đi.
Văn Thanh tiến lại gần Công Phượng, nâng nhẹ cằm anh quay qua đối diện với mình rồi hôn anh. Một nụ hôn phớt qua cũng đủ làm tim anh loạn nhịp.
- Nào, bây giờ ăn được chưa hả công chúa của em?
Và thế là một người đút một người ăn.
Ăn uống no nê thì Công Phượng nằm trên giường bấm điện thoại bỏ lại đống bừa kia cho Vũ Văn Thanh dọn dẹp.
- Này, Thanh._Công Phượng cất tiếng khi đã nằm yên vị trong lòng của Vũ Văn Thanh.
- Dạ?
- Mệt không?
- Mệt gì ạ?
- Mày dọn nhiều như thế mệt không?
- Không ạ.
- À không em nhầm. Em mệt, mệt thật sự luôn ấy anh, nên là…_Văn Thanh cúi đầu xuống hôn lên cánh môi anh, cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng của người kia mà khám phá từng ngóc ngách, anh chính thức bị cuống vào nụ hôn sâu kia, tưởng chừng cả hai chẳng thể thở nổi nữa thì Văn Thanh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.
- Ngọt lắm aa. Em hết mệt rồi nè.
- Biến thái.
- Em yêu anh.
- Ừ, tao biết.
- Ơ này, anh nói yêu em đi.
- Anh…không yêu em.
- Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.
- Kệ em.
- Anh thay đồ đi.
- Chi?
- Em đưa anh đi chơi nè. Hôm nay là ngày đẹp mà.
- Rồi, đợi anh.
- Vânggg.
Cả hai đi dạo khắp phố phường, khung cảnh cực kỳ hạnh phúc vui vẻ.
Cậu dừng xe.
Ờ thì hãy tưởng tượng nó đẹp như này nhá mọi ngừ =))
- Thành phố về đêm đẹp thật đấy!_Công Phượng cảm thán nhìn khung cảnh trước mắt.
- Đẹp, nhưng không bằng anh.
-…_Anh im lặng, ngại chết đi được."Học đâu ra mấy cái sến sẩm như này chả biết nữa."
- Anh.
- Ừ? Anh đây.
- Em yêu anh.
- Ừ.
- Em yêu anh.
- Anh biết rồi.
- Em yêu anh lắm đấy.
- Em yêu anh, Nguyễn Công Phượng.
- Ừm.
- Anh nói yêu em đ…
- Anh yêu em, Vũ Văn Thanh.
Văn Thanh khẽ nắm chặt tay anh thêm một chút. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Thật yên bình, thật hạnh phúc, giữa dòng người xô bồ kia họ lại chẳng hề lạc mất nhau. Dây tơ hồng đã được nối, trái tim chỉ chứa đối phương nên cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần nắm chặt tay nhau, chỉ cần mãi hướng về nhau thì mọi thứ đều hóa yên bình.
---------
17:10
Băn Thănn
Anh ơiiiii
Anh Phượngggg
Phựnnnn
Anh đây
Băn Thănn
Giờ mình nên nói, hoặc không nói, hoặc nên nói, chẳng biết sao bây giờ?
Phựnnnn
Nói gì?
Băn Thănn
Nói hoặc không nói hoặc nên nói chẳng biết phải làm sao?
Phựnnnn
Rốt cuộc mày muốn nói cái gì mà cứ nhảm miết thế?
Băn Thănn
Nói sợ anh biết
Phựnnnn
Mày làm gì có lỗi với tao rồi à? Sao phải sợ tao biết?
Băn Thănn
Mà không nói anh sẽ không hay rằng
Phựnnnn
Hay cái gì? Rốt cuộc hôm nay mày bị cái đéo gì vậy Thanh?
Băn Thănn
Rằng em đã thích anh rất nhiềuuuuuuu:33
Phựnnnn
Dumamay, lại đú trend?
Băn Thănn
Và tình yêu em lớn hơn cả to
Phựnnnn
Mày nhờn với tao đấy hả Thanh?
BănThănn
Dạ em không dám ạ hihihi
Phựnnnn
Hihi cái quần nhé em. Mày cút đi, tao đéo chơi chung với mày nữa.
Băn Thănn
Thôi mà, thôiiiii
Phựnnnn
....
Băn Thănn
Nào, công chúa đừng dỗi em mà
Huhu em đú trend xíu hoi mừ:<
Ơ anh không seen luôn ạ?
Huhu em biết sai rồi, công chúa ơi tha lỗi cho em đi
Thôi mà, thôiiiiii
Trà sữa hay trà đào?
Bánh tráng trộn hay bánh tráng nướng?
Socola hay snack?
Kem hay em?
Phựnnnn
Trà đào
Bánh tráng trộn
Socola
KEM!!
Băn Thănn
Mặc dù bảo bối như em hơi tổn thương vì anh không chọn em nhưng mà không sao em đi mua liền đâyyyy. Công chúa đừng dỗi nữa nhá:3
Phựnnnn
Tao cho mày 10 phút.
Băn Thănn
Aa em quên mất
Phựnnnn
Cái gì nữa?
Mày mất 1 phút rồi đấy.
Băn Thănn
Thủ tục trước khi đi mua đồ hihi
Em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh
Phựnnnn
Rồi thì cút lẹ, anh mày đói lắm rồi
Băn Thănn
Anh chả bao giờ nói lời yêu thương với em cạ:((
Em dỗi đó
Em không đi mua nữa đó
Phựnnnn
Mày ngon
Băn Thănn
Ơ thôi mà, thôiiiii
Em đùa
Em đi liền đâyyyy
Băn Thănn đã offline.
Phựnnnn
Anh yêu em.
--------
Xin chào mọi ngừ mình đã xuất hiện rồi đây. Mình nhớ mọi người muốn xĩuuuuuuu.
Cái gì cũng có lý do của nó cả nên việc mình xuất hiện ở đây cũng có lý do: chính là hôm nay là ngày 17/10 đóooo, ngày đẹp quá nên mình muốn ngoi lên up một cái gì đó về Thanh Phượng. Mình tính up lúc 17:10 luôn cơ mà mình không viết kịp nên giờ này mình mới ngoi lên up nè. Còn truyện thì các bạn cứ bình tĩnh đi nhé huhu mình sẽ không drop đâu nhưng thực sự mình vẫn chưa có thời gian, do hôm nay ngày đẹp nên mình mới cố gắng viết cái gì đó cho 1710 của mình. Tính viết chap tiếp của truyện rồi up cơ tại cũng về 1710 mà mình lại nhớ mình đang ngược nên thôi mình viết mấy cái đoạn chat cute này để up:3
Phần này không liên quan đến truyện nhớ mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top