Ep 9 : 0519 (1)


Hihi tui thi xong môn cuối rùi ,nên đăng truyện cho m.n nè
*************************
Sau hai năm học đại học anh quay về CLB để tập luyện thi đấu cho đợt tuyển quân của đội quốc gia.Anh thơ thẩn nghĩ lại về hình dáng ,giọng nói của con người đáng ghét kia .Nói thật thân hình vừa chuẩn cao ,to ,giọng nói cũng ngọt ngào.Quả thật rất hoàn hảo ,cậu có vẻ cũng tuyệt thật .Chả qua do ngại nên gặp cậu là anh liền nổi cáu,mà không biết bao giờ mới gặp được cậu ta.Vừa nghĩ anh vừa tủm tỉm cười

Vừa bước vào cổng CLB lại một lần nữa do không chú ý mà anh lại đâm sầm vào ai đó,bất ngờ mất thăng bằng ngã ra sau ,may mà có một cánh tay đỡ anh lại nếu không thì có mà mông anh đi chầu tổ tiên rồi.Trong đầu anh đang nghĩ chắc là tân binh mới cửa CLB chắc cũng cute lắm ,vừa ngẩng mặt lên đập vào mắt anh là CON NGƯỜI ĐÓ

Đó chính là Đoàn Văn Hậu cái con người đáng ghét anh vừa nghĩ tới . Cậu cũng mới gia nhập CLB HNFC được 6 tháng nay rồi ,nhưng do không để ý nên anh không biết ,giờ anh chỉ muốn kiếm nay cái lỗ nào mà chui xuống thôi,đã đâm vào cậu ta rồi được cậu ta đỡ dậy chả nhẽ giờ lại nổi cáu với cậu ta.

Thấy anh cứ đơ ra mãi ,cậu bất chợt lên tiếng phá vỡ khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ này.

-🦖: Anh Hải anh Hải anh Hải ơi

-🐧: Hả gì

-🦖: Anh sao đấy ạ

-🐧: Không có gì ,mà sao cái sào như mày lại ở CLB của tao 😒

-🦖: Em là Hậu mà

-🐧: Không quan tâm cái sào trả lời câu hỏi của bố mau ,mày đến đây có mục đích gì

-🦖: Anh nghĩ gì vậy em là thành viên CLB này tính ra cũng được 6 tháng rồi

-🐧: Đm sao tao lại ở cùng CLB với cái sào như mày nhỉ.

-🦖: Em tên Hậu mà tổn thương sâu sắc á

-🐧: Kệ cha mày biến dùm

Nói rồi anh bỏ đi ,mặt anh đỏ như trái cà chua khi nghĩ lại cái cảnh vừa rồi ,cậu ta ôm anh , cũng ấm áp quá chứ ,nhưng không được anh vẫn ghét cậu ta ,cái người gì đâu cao như cái sào á,đứng với cậu ta chắc anh cao ngang ngực cậu ta mất ,đúng là súc phạm chiều cao của anh mà, con người đáng ghét ,đáng ghét

Vừa đi anh vừa thơ thẩn,thẩn thơ .Đây là lần đầu tiên sau hai năm học anh trở lại nơi này ,nó cũng thay đổi nhiều rồi . Nhưng tìm cảm anh dành cho nơi này chưa bao giờ phai nhòa,anh yêu bóng đá ,yêu CLB và hình như đã có chút lỡ nhịp với ai đó.

Bước vào sảnh CLB quả thật so với 2 năm trước nó khang trang, đẹp đẽ hơn rất nhiều ,sân cỏ cũng thay bằng cỏ nhân tạo,các phòng được sơn lại trông thật mới mẻ.Anh bước vào căn phòng quen thuộc 0519 , hai năm qua anh dời xa nơi này thật sự rất nhớ nó.Cái mùi hương ,sự ấm áp nó mang lại thật thoải mái.

Nhưng khoan cái gì đây ,tại sao trong tủ quần áo của anh lại có mấy cái áo to đùng thế này ,để cho người khổng lồ mặc mới đúng,còn nữa sao lại có hai cái gối, rồi nhà tắm vẫn đang đọng hơi nước như ai vừa tắm , nhưng giờ anh mới đặt chân vào đây mà ,chẳng phải bố Mạnh bảo hai năm qua CLB vẫn giữ phòng cho anh sao ,sao giờ thành ra thế này ,khó hiểu quá.

Nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa ai ở cũng mặc kệ có bạn cùng phòng cũng vui,chứ cứ ở mình mãi chán lắm.Anh bước đến cạnh tủ treo hết quần áo lên một phía ,dẹp quần áo người bạn cùng phòng kia sang bên kia.Rồi bước vào nhà tắm ,đắm chìm trong màn sương mờ mờ của hơi nước nóng, ngâm mình trong bồn tắm ,dẹp hết suy tư mệt mỏi.

Tắm xong anh bước ra ngoài nằm lên chiếc giường quen thuộc ,vẫn mùi hương ấy ,hình như còn chút mùi gì khác nữa nhưng cũng rất dễ chịu,thoải mái.Nó càng làm cho anh thêm tò mò về người bạn cùng phòng mới này .Không biết người đó bao nhiêu tuổi , dễ tính không và liệu có biết đây là phòng anh không.Đắm chìm vào dòng suy nghĩ chưa được lâu ,thì cơn buồn ngủ kéo đến,lại có chút gió mùa đông-bắc thổi lướt qua ,thật dễ chịu rồi anh chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

❥ 11:00 a.m ❥

-Mạnh : Ê m.n ơi thấy con em đâu không , nay nó về mà em kiếm không ra

-Hậu: Anh Mạnh có con bao giờ sao em không biết, mà anh Duy đẻ được hả

-Mạnh: *lập tức cho Hậu ăn một cái đập *mày có điên không con tao là con tao chứ con tao không phải con con khỉ đó,mà tao yêu con khỉ đó bao giờ mà có con với nó

-Huy: Chả đang tương tư quá bày đặt

-Mạnh: Mé cái con lắm lông kia im ngay con tao đâu Ỉn Chần

-Ỉn : Con anh ngủ trong phòng á mới qua kím mà đang ngủ không vô được

-Mạnh: Đi gọi nó nhanh đi đến giờ ăn rồi , Hậu đi gọi nó đi

-Hậu: Sao lại là em ,cái thứ nhất em biết con anh là ai đâu,thứ hai em biết anh ý ở phòng nào đâu

-Ỉn: Con ổng là cái người mày hay trêu ,ở cùng phòng với mày hay đúng hơn mày đang ở phòng của nó

-Hậu: Là anh Nguyễn Quang Hải á

-Chung: Chính là người đó, mà thôi đi gọi đi đói vl ra đây này

-Hậu: Ok chờ em *nói rồi ba chân bốn chạy vút lên phòng*

Bước vào phòng ,đập vào mắt cậu là hình dáng của anh,người anh nhỏ nhỏ ,đáng yêu vô đối ,lúc giận cũng vẫn thấy đáng yêu, mà lúc ngủ anh không chửi cậu nữa lại càng đáng yêu hơn ,anh đang ôm gối của cậu,nhưng trời lạnh thế này mà anh lại mặc áo cộc không sợ cảm lạnh sao, nhưng thôi đánh thức anh dậy đã rồi bắt anh mặc áo dài sau

Đến cạnh bên anh,lay nhẹ anh dậy,lời nói nhỏ nhẹ ấm áp gọi tên anh.Nhưng xem kìa con người kia vẫn chưa chịu dậy,lại còn cuộn tròn trong chăn nữa ,chẳng khác gì một em bé .Làn da mịn màng, mam mát . Chẳng còn cách nào cậu đành nhấc anh dậy ,kéo lên đùi mình ngồi cho tỉnh ngủ.Hai tay cậu ôm lấy anh ,giờ anh như lọt thỏm trong người cậu vậy. Hé mở mắt ,trước mắt anh mờ mờ hiện ra hình bóng cậu.Chẳng nhẽ anh đang mơ sao,không được phải tỉnh dậy vì đơn giản anh vẫn ghét cậu tại cái tội cao hơn anh

-Hậu: Anh Hải ơi dậy đi ,đi ăn cơm m.n đang chờ

-Hải : Bố Mạnh à cho con ngủ tí nữa đi *vẫn đang mơ mơ màng màng*

-Hậu: Em không phải anh Mạnh ,em Hậu nè dậy đi

Hải lập tức nhảy ra khỏi lòng Hậu,vì quá bất ngờ nên cậu suýt nữa thì chúi mặt xuống đất.Mặt anh đỏ bừng bừng như trái cà chua ,chạy một mạch vào phòng tắm .Vì tưởng anh bị làm sao nên cậu chạy theo .Vừa định bước vào phòng tắm thì anh đóng sầm cửa lại,cậu không kịp dừng mà đâm sầm vào cửa ngã ra sau.

"Ui đau thế,anh Hải mạnh tay quá".Một lúc sau anh cũng bước ra ngoài ,cậu thì đang nằm bấm điện thoại. Anh bước ra thẳng ngoài không thèm chú ý đến cậu,vì giờ anh chính xác là đã xác định được bạn cùng phòng mình là ai.Anh đùng đùng nổi giận đi tìm bố Mạnh .Cậu thì vẫn chạy theo sau nhưng không dám nói câu gì ,giờ chông mặt anh thật đáng sợ.

დ Tại phòng ăn დ

-🐧: Bố Mạnh,tại sao bố không nói cho con biết là con ở cùng phòng với cái sào biết nói kia

-Mạnh: Con bình tĩnh, tại bố quên

-🐧:  không chịu ở với cái sào đó đâu,bố đuổi nó đi không ở với nó đâu không chịu

-Ỉn: Đanh đá hơn tao rồi

-🐧: Kệ bố cái con Ỉn Chần kia

-Mạnh : Thui ở tạm cùng nó đi

-🐧: Đành dậy , mà m tránh xa tao ra

-Hậu: Ok em biết mà

-Chung: Thui đi ăn cơm m.n đói meo nè

Rồi m.n đi ăn ,cả buổi cậu cứ sát vào anh là bị anh cho ăn nguyên cái dép vô mồm , nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà đi kè kè theo anh , cậu theo anh mọi nơi ,bất chấp cả khi bị bố anh rượt. Sau bao ngày bám như đỉa cậu cũng biết được anh thích gì nên định lấy để dụ dỗ anh.

Tối hôm đó ở phòng 0519

-Hậu: Anh Pé ơi mở cửa cho em đi mà

-Hải: Em sang ngủ cùng chú Trường é,mà đừng gọi tao là anh Pé tao hơn mày 2 tuổi đấy.

(T.Trường : Chú gì m )

-Hậu: Anh Hải mở cửa cho em vô với đi

-Hải: Không thích cút đi mày tránh ra tao ra

-Hậu: Anh Hải không mở cửa em đi với gái nhé

Rầm

-Hải: Vô đi * m thử đi coi t đập chân m*

-Hậu: Em mua đồ ăn cho anh nè

-Hải: Ý ngon

Nói rồi cậu mang đồ đến cho anh ,kéo anh vào lòng mình ôm. Vì đang mải ăn anh cũng không để ý đến cậu làm gì ,nên cứ để im cho cậu ôm.Còn anh vẫn ngồi ăn .Cậu hít từng hơi ,người anh có mùi hoa mộc thoang thoảng rất thơm ,thỉnh thoảng cắn nhẹ vào tai anh ,làm anh dụi dụi vào ngực cậu.Cả hai đang vui vẻ ngồi ăn bim bim với xem TV. thì bấy ngờ có người sông vào CLB.

-........: nè cho em gặp anh Hải đi ,anh Hải đâu rồi

*********************************

ĐÃ CÓ CHUYỆN Gì XẢY RA ,AI ĐOÁN ĐƯỢC KHÔNG NHỈ

End chương
17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top