Ep 7: Socola nóng,ở lại nhà
Sáng hôm sau
Hôm nay là thứ 2 mọi thứ lại quay về như ngày thường, còn cậu đâu rồi ? À cậu đang mua 1 cốc socola nóng cho thầy Trường. Vì thầy cho phép cậu tìm hiểu mình nên cậu cũng phải tiến tới chứ . Sau khi mua xong cậu dán lên túi đựng một mảnh ghi chú " thầy nhớ đừng uống Coffee nữa nhé ,uống nhiều dễ đau dạ dày lắm đấy " . Rồi cậu hí hửng mang đồ đi .
Xuống đến văn phòng anh , cậu nhìn qua nhìn lại ngoài hành lang không có ai , rồi ngó vào văn phòng cũng không có ai, chắc nay anh chưa tới vì hôm nay cậu đặc biệt đến sớm hơn mọi ngày.Cậu từ từ đẩy nhẹ cạnh cửa đi vào văn phòng rồi đặt cốc Socola xuống bàn của anh.
Xong xuôi cậu liền quay ra , bước ra hành lang không có ai cậu từ từ đóng nhẹ cửa lại. Nhưng không may cho cậu , khi vừa bước ra cửa thì cũng là lúc anh tới . Thấy cậu bước ra từ phòng mình anh liền chạy lại hỏi
- Trường : Em đang làm gì ở phòng tôi vậy
-Vương : Em có làm gì đâu ạ híhi
Nói rồi cậu liền chạy đi .Tim cậu cứ loạn nhịp khi thấy anh .Vừa nãy khi bị anh bắt gặp suýt nữa nó nhảy luôn ra ngoài rồi. Thật sự là quá mạo hiểm mà .Nhưng không sao chỉ cần anh uống nó là được .
Sau khi cậu bỏ đi anh bước vào phòng, đặt cặp xuống ghế.Trên bàn là 1 túi xách nhỏ .Anh cầm lên đọc dòng chữ nhắn trên túi ,cộng với hành động lén lút của cậu ngoài cửa dường như anh đã hiểu ra vấn đề . Cậu nhóc đó thấy ngày nào anh cũng uống cà phê , sợ anh đau dạ dày nên mua socola nóng cho anh . Anh thấy hành động của cậu vừa trẻ con mà cũng vừa đáng yêu vô đối. Anh thì không muốn nhận không ai cái gì , nên cũng mua 1 cốc trà sữa chờ tí đến giờ học đưa cho cậu.
Bây giờ chính là tiết học của anh .Nhưng vì mới thi học kì xong nên cũng không cần học gì nhiều, chủ yếu đến lớp cho đủ sĩ số . Anh bước vào lớp vẫn như mọi ngày mang vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.Anh lướt mắt quanh lớp .Khi nhìn về phía cậu,cậu cố tình tránh ánh mắt của anh vì nãy bị phát hiện nên giờ cậu vẫn hơi ngại.
Thấy hành động của cậu làm anh bật cười,một nụ cười dịu dàng rồi quay vào bàn ngồi.
Cả lớp khá ngạc nhiên đây là lần đầu tiên thấy anh cười tươi như vậy.Họ nhìn quanh lớp xem có phải bạn nữ nào vô tình lọt vào mắt xanh thầy không mà vừa bước vào lớp thầy đã cười tươi như vậy.Cả buổi học hôm nay khá thoải mái.
Tùng ,tùng ,tùng
Tiếng trống ra chơi vang lên .Tất cả cất sách vở ra ngoài. Bây giờ là giờ ra chơi cũng đúng lúc thầy Hải Quế mang trà sữa anh nhờ mua hộ sang.Vừa vào cửa lớp ánh mắt Toàn đã không rời khỏi thầy Hải Quế. Con gái cả lớp ồ lên không hiểu sao nay 2 thầy đẹp trai nhất trường lại tụ họp ở đây. Tay Hải Quế cầm 2 cốc trà sữa đưa một cốc cho Trường, một cốc thì cầm xuống bàn đưa cho Toàn . Hàng động của anh làm Toàn hơi ngạc nhiên và một chút ngại ngùng. Đưa cốc trà sữa cho Toàn xong Hải Quế cũng ngồi luôn vào bàn cùng cậu nói chuyện.Những hình ảnh vừa rồi làm cho bao trái tim nữ sinh đổ sụp không ngờ thầy của họ vừa đẹp trai vừa ấm áp như vậy .
Trường sau khi sắp xếp hết đồ trên bàn xong , thì cũng đi xuống dưới bàn Vương, anh đưa cốc trà sữa cho cậu ,nở một nụ cười rồi quay đi ,anh trở về văn phòng cùng Hải Quế. Toàn thân Vương bây giờ lun lẩy bẩy vì quá ngạc nhiên, cậu hơi bất ngờ và cũng có phần hơi sốc.Cậu còn nghĩ là anh sẽ giận mình không thèm nhìn mặt mình , nhưng giờ thì không sao rồi mọi thứ đều tốt đẹp cả.Hình như càng ngày cậu càng yêu anh nhiều hơn rồi.Chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng làm tim cậu loạn nhịp.
Hết ngày khi đang đứng ở cổng trường chờ anh đón , thì xe của anh bỗng dừng lại trước mặt cậu.
-Trường : Vương em không về à
-Vương : Dạ em đang chờ anh đón ạ
-Trường : Nhưng cũng muộn lắm rồi đấy
-Vương : dạ liếc mắt nhìn đồng hồ quả thật sao nay anh đến đón cậu muộn vậy
-Trường : Thôi em lên anh trở về
-Vương : Không sao đâu thầy ạ , em chờ anh xíu cũng không sao ạ dù là từ chối nhưng cậu thật lòng cũng muốn về cùng anh
-Trường : Thôi em lên anh đưa về luôn trời sắp mưa rồi ốm lại mệt
-Vương : Dạ cậu thật sự đứng hình là anh đang quan tâm cậu sao
Lộp lộp bộp ,vài hạt mưa bắt đầu rơi
-Trường : Giờ em chịu về cùng anh chưa ,hay muốn tắm mưa
-Vương : Dạ thôi được rồi ạ
( Moon: Đã nghiện còn ngại 😳
Chú Béo: Kệ chú 😎
Moon: Để cháu cho nghiệp hơn nha chú 😁
Chú Béo : Nhắm làm được thì làm nha đừng để chú 🔪🔪🔪 😎)
Trời Hà Nội nay vừa se se lạnh bởi gió mùa thổi , vừa mưa lâm thâm . Trên xe cả chặng đường cậu không dám nói nửa lời.Chỉ khi anh lên tiếng mới đáp lại.
-Trường : Anh thấy ở trường hăng hái tán tỉnh anh lắm mà, sao giờ im du vậy
-Vương : À à không có gì tại em...
-Trường: Sao không dám nói hả
-Vương : Không có chỉ là nay học nhiều hơi mệt mỏi nên em không nói gì thôi
-Trường: Lí do cũng thích đáng quá ha
-Vương : Chứ thầy muốn gì *lườm*
-Trường : Chơi với Trọng nhiều nên lây luôn tính lườm rồi à
-Vương : Không có ai ai lườm* nhột *
-Trường : Vậy thì tốt ,sắp đến nhà em rồi đấy
-Vương : Vâng ạ em biết mà
Đến nơi nhưng trời mưa rất to từ đây mà chạy vào nhà thì chắc cậu ướt sũng mất. Thấy vậy anh liền đánh xe vào sân nhà cậu.Vì này cậu cũng mới nói anh trai cậu nói là anh đang đi công tác , nên anh mới mạnh dạn đánh hẳn xe vào sân nhà cậu.Anh bước xuống cầm chiếc dù che cho cậu , rồi đi vào trong nhà.
- Vương : Em cảm ơn thầy
-Trường: Cũng không có gì ,vậy là ổn rồi ha anh về đây
-Vương : Thầy ơi ..... Có thể ở lại 1 tối được không
-Trường : Lí do nếu thuyết phục sẽ duyệt không thì thôi nói đi
-Vương: Em bị chứng sợ một mình với sợ bóng tối.Mà giờ anh trai em đi công tác rồi.....
-Trường : Chứ nếu không có thầy thì sao
-Vương : Em gọi Ỉn,Toàn ,🐧 đến nhưng nay mưa to vậy chắc chúng nó không tới được
-Trường: Thôi được rồi anh sẽ ở lại
-Vương: Em cảm ơn
Cậu để anh ngồi ở phòng khách nghỉ một lúc rồi giục anh đi tắm .Thỉnh thoảng anh cũng hay ghé nhà Dũng 4 ở nên trong xe lúc nào cũng có một bộ quần áo. Cậu thì vào nấu ăn tối cho cả hai.Cậu thật sự nấu ăn rất ngon.Sau khoảng 30 phút thì cũng xong mâm cơm.Cậu gọi anh xuống ăn ,mâm cơm tươm tất với đủ các món rau ,thịt, hoa quả tráng miệng.
Anh khá bất ngờ về tài nấu nướng của cậu,đây là mâm cơm gia đình đầu tiên của anh sau gần 10 năm nay.Dù thỉnh thoảng anh cũng về nhà nhưng không ở lại ăn cơm vì anh với bố không hòa đồng.Bố anh không muốn anh đi đá bóng mà muốn anh về quản lý công ty.Chính vì vậy mỗi lần gặp nhau là hai người đều sảy ra cãi vã,khiến anh chán về nhà.Mâm cơm ngày hôm nay khiến anh có một thứ ấm áp gì đó ,nó khó giải thích thật. Ở bên cậu lúc nào anh cũng thấy ấm áp.
Anh không biết rằng mình đã có một chút rung động nhỏ với cậu nhóc này .Anh vẫn luôn cho rằng đó không phải yêu mà chỉ là tình cảm gia đình, anh chỉ coi cậu như một người em trai thôi.Mà anh cũng không muốn có tình cảm thật với cậu vì chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ hoàn thành công việc ở đây,quay lại về tập với đội cũng không đi dạy học nữa , tập trung vào đá bóng thôi,nên anh không muốn có tình cảm với ai ở đây, đặc biệt với cậu anh cũng chỉ muốn trêu đùa cậu nhóc dễ thương này thôi. 😎
End chương
30/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top