Ep 21: Cưng chiều

   Cậu cũng không thắc mắc gì ,nở một nụ cười rồi quay lại ôm anh,chui vào vòng tay anh ngủ tiếp.
_________________________________

    Đến 8h tối thì anh cũng dậy,thấy cậu đang ôm mình ngủ.Anh nhấc con mèo nhà mình lên đùi ,bật điện cho cậu tỉnh ngủ.Nhưng con người kia xem ra chẳng chịu hợp tác ,vẫn cứ nhắn tịt mắt ,miệng vẫn nói mớ cái gì đó .Anh lay lay cậu cũng chẳng chịu dậy,ngược lại còn chui vào lòng anh.Buộc lòng anh phải bế con mèo vào vscn,vừa đặt người cậu xuống phòng tắm,anh quay đi quay lại đã thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt .... và anh trực tiếp bị đẩy ra ngoài cánh cửa với sự ngỡ ngàng.

      Một lúc sau cậu đã bước ra ,nhưng vẫn chưng ra bộ mặt hơn dỗi đó.Anh thấy cậu như vậy khá dễ thương nên có ý trêu chọc.Anh bước ra ngoài khóa cửa lại ,cậu ở trong không thể ra ngoài ,khó hiểu con người kia đang có ý định gì ,tự nhiên nhốt cậu.Chả thèm quan tâm cậu quay lại giường nằm lướt face. Được một lúc cánh cửa cuối cùng cũng mở ra ,anh bước vào với bát cháo trong tay.Bước đến gần cậu đặt bát cháo ,con mèo kia đang hờn dỗi nên chẳng thèm động vào dù đang rất đói.

-Trường: Nè bé mèo ăn đi

-Vương: Tôi không phải mèo ,tôi cũng không muốn ăn

-Trường: Thôi nào bé không đói sao

-Vương : Không đói

-Trường: Vậy anh đi nha

-Vương: Đi đi ai thèm anh

-Trường: Anh đi đó nha

-Vương: Đi đi 乁( •_• )ㄏ

   Thấy con mèo này kiên quyết với lựa chọn của ,anh buộc phải đút cháo cho cậu.Mấy miếng đầu cậu chẳng chịu ăn ,chui tọt vào chăn trốn.Trốn ai thì trốn chứ trốn anh là điều không thể,vừa bị lôi ra khỏi chăn chưa định hình gì được cậu đã bị chặn bằng một nụ hôn ,anh truyền sang miệng cậu một thứ nước gì ......đắng ngắt
  
-Vương: Ê gì đắng quá dậy

-Trường: Thuốc ,em mà không chịu ăn thì anh sẽ cho em uống cái đó

-Vương: Quá đáng ╭( ・ㅂ・)و

-Trương: Chứ hông phải do em ương không chịu ăn à

-Vương: Hứ không thèm

-Trường: Nãy còn ôm anh ngủ sao giờ
dỗi rồi nè

-Vương : Ai dỗi ,tại anh á tự nhiên bế vào nhà tắm ,em không dậy thì anh định làm gì em

-Trường: Hazzz ai biểu em không chịu dậy

-Vương: Không phải lỗi của em

-Trường: Rồi rồi không phải lỗi của bé ,giờ chịu ăn chưa

-Vương: Điều kiện

-Trường: Mai cho đi chơi được chưa

-Vương: Chốt vậy cho nhanh ,đưa bát cháo đây em ăn

-Trường : * trường hợp này tôi từ chối hiểu・﹏・*

  Cậu nghe thấy được đi công viên nên ngoan ngoãn ăn hết bát cháo ,còn tới phần uống thuốc thì .................... Anh vừa quay đi lấy thuốc,quay lại đã không thấy người đâu cả.Chạy dọc hành lang tìm ,gõ cửa từng phòng ,cũng không ai thấy cậu.Quoái lạ cậu trốn đâu rồi,anh chỉ nghĩ còn một căn phòng chưa kiếm ,là phòng Toản .Nơi đó anh với m.n hay xuống chơi game,cậu thì không bao giờ xuống ,đơn giản vì không biết chơi nên chán.Sau ít phút chần chừ anh cũng quyết định bước xuống căn phòng đó ,vừa mở cửa ra đã thấy cậu nhóc ngồi trong lòng Toàn,dù đang có ánh mắt như giết người của đội trưởng đáng kính nhìn về phía cậu.Thấy cứu tinh đến ,đội trưởng gương mẫu nhà chúng ta chạy thẳng tới chỗ tên mắt Híp nào đó đang đi tìm vợ

-Hải Quế: Này tao biết Vương Toàn cũng chỉ là bạn thân nhưng mày có thể dẫn nó về được không

-Trường: Em cũng đang có ý đấy

-Hải Quế: Rồi giờ anh mày bế Toàn lên ,thì mày nhấc Vương ra nghe chưa

-Trường: Ok

  Hai con người mang bộ mặt nguy hiểm ,tiến lại chỗ hai con người không phải biết trời cao đất dày đang ôm nhau kia. Mải mê với trận game Tòn cũng chẳng để ý A.Quế nhà ta đang tiến gần tới.Sắp thắng trận game,Toàn bị chồng mình nhấc lên làm tuột máy xuống đất ,còn cậu đang mải nhìn Toàn chơi cũng bị kéo ra.Cuối cùng đội hai người thua nhóm FA nên mai phải bao họ một chầu. Bé Tòn dùng ánh mắt vô cùng dễ thương nhìn về phía a.Quế ,ánh mắt như bén lửa

-Tòn : QUẾ NGỌC HẢI TÔI GIẾT ANH

-Hải Quế : Em bình tĩnh đi ,anh anh xin lỗi mà bé yêu

-Tòn: Anh anh cút đi ,ngủ sofa 1 tuần cho tôi

-Trường: Bé Vương oi đi vìa thui

-Vương: Anh hay lắm giám làm tôi thua ,anh được lắm ,ngủ ngoài đường đi đừng về phòng ,đừng nhìn mặt nhau trong hai ngày tới

- Trường: Hoi mà hoi,mai dẫn bé đi công viên chơi mà đừng giận

-Vương: Hứ tạm bỏ qua

- Tòn: Cái thứ dễ dãi ,mê c* á nhầm mê trai bỏ bạn

-Vương: Tao hong quan tâm miễn được đi chơi là vui ,chuyện kia xử sau

-FA : Dừa lòng tao ghê,vừa được mời ăn ,vừa được xem cháy nhà ,không cái vui nào bằng cái vui này hahaha(◔‿◔)

Tiếp sau đó là màn rượt đuổi quanh tầng 2 khách sạn của Hải Quế và Văn Tòn , Tòn cầm chổi rượt chồng mình ,miệng vẫn luôn phiên chửi rủa,khiến các cặp khác trong phòng cũng phải tò mò ló mặt ra ngoài .Và tổ hóng chuyện được thành lập với nhưng con người có trí tưởng tượng siu phàm ,vừa ngồi tám vừa coi oánh lộn.Cậu thấy có chuyện hay mà phòng Hải Hậu gần đó chẳng ra xem nên tò mò gõ cửa,gõ muốn gãy cái tay cũng không có ai.Lớn giọng hát một bài ca gọi đò ,cho hai người trong kia lộ mặt

-Vương : Em gì ơi em đang nơi nào về đây em có biết anh đang chờ em không ,mở cửa ra chúng mày làm gì trong đó ,mở cửa thằng Hậu mới 17 thôi nha ,mở cửa tao không để Hải đi tù đâu ,mở cửa ra tao không muốn mất bạn ,mở cửa ra hai đũy kia ,đừng để bố lóng ,mở ra ,mở ra

     Một giọng nói trói tai thét vang khách sạn , làm các tầng khác phải mò xuống xem kịch hay.Đúng lúc đó Hải Tòn cũng tạm đình chiến để hóng chuyện.Cuối cùng căn phòng 1299 cũng chịu mở ra (ráng nhớ số phòng nha ahihi ),nhưng chỉ có mình Hậu bước ra trong sự trào đón nồng nhiệt của nhưng con người hóng chuyện tầm số cao.Vừa bước ra cửa khung cảnh trước mặt làm cho Hậu một phen hú hồn.Các người anh thân yêu phóng ánh mắt soi xét tầm cao đặt lên người Hậu,những ánh mắt nham hiểm do xét khắp người Hậu ,làm cậu thấy mình giống như sắp đi trầu diêm vương

-Hậu: Tr mạ mấy anh làm gì zậy,dọa chết em rồi

-Vương : Khai mau chúng mày làm gì trong đấy

-Duy: Đún đún Hải Con âuk , chúng mày làm gì nhau

-Hậu: Ở làm gì là làm gì tr * ngượng *

-Tòn: Cái ánh mặt ngại ngùng này là sao ,Hải Con đâu

-Lynk: Ê tưởng mày đang rượt ông Hải

-Tòn: Không thèm hóng chuyện vẫn là trên hết nhé

-Mạnh : Toàn " nhìu tóc " nói đún nè

-Tòn: Bớt khịa nha cha nội

-Mạnh: Pleple đồ nhiều tóc

-Tòn: Móa anh tới số rồi

-Vương: Dừng quay lại truyện chính ,Hải Con âuk

Đúng lúc Hải Con bước từ nhà tắm ra,m.n để ý thấy áo Hậu cũng đang ướt.Thấy anh Pé nhà mình ra ,Hậu chuồn đi tắm ,để Hải Con lại với những ánh mắt nham hiểm kia * anh vợ tha em nha ,em hết cách rồi *.Hải Con vừa bước ra cũng bị dọa một phen hú hồn.Các con mắt bén như dao hướng thẳng vào Hải Con,thân hình nhỏ bé này phải chịu hàng chục cái anh mắt kiểu đó nhìn vào ,có chút ớn lạnh sống lưng

-Hải Con : Tr tr m.n đêm rồi làm gì tập trung kinh thế

-Ỉn: Có việc cần mày giải thích

-Huy: Nói chúng mày vừa làm gì

-Hải Con: Có làm gì âuk tr

-Chin: Xạo xạo quá bây , với chỉ số hóng truyện đỉnh kao của mày ,mà nãy cặp Hải Toàn đánh nhau mày không ra ,ắt có việc gì hệ trọng mày mới thế

-Hải Con : ờ...ờ..m xạo cái quần á ,tao đi tắm cũng không xong à

-Trường: Xạo quá hai em ,tối rồi muốn chết hay sao mà tắm ,chỉ có thể...

-Mạnh:Bố cho mày một phút khai hết tội lỗi

-Hải Con: Ở không làm gì thiệt mà

-Phựn: Với nhiều năm trong nghề của tao thì tao thấy áo thằng Hậu ướt ,Hải Con đi tắm tối thì chỉ có thể chúng mày vừa......

-Hải Con : Ơm thì nãy hai đứa ............

Hehe chờ chap sau biết hai người đó làm gì à ,tiết lộ giờ không vui

End chương
15/12/2021

   Nay đá với Indo chúng ta hòa ,nhưng  mình thấy các anh đã rất cố gắng rồi, Indo cũng đã mạnh hơn trước đây.Dù rất muốn thắng nhưng đây là cuộc chơi có lúc này lúc khác ,lúc thua ,lúc thắng ,lúc hòa , chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng chỉ cần còn sức mình tin các anh sẽ làm được mọi chuyện,chúc tất mừng các anh đã có một trận đấu tuyệt vời.Em không phải người biết an ủi người khác nên

Một lần nữa cảm ơn các anh ,mãi tin tưởng các anh
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top