Ep 19: Quan tâm
- M.n: Thôi em bình tĩnh đi đâu phải lỗi của em
-Thầy : Thôi tối rồi các con mau ngủ đi ,sáng sớm mai chúng ta sẽ tìm tiếp
-M.n : Dạ
__________________________________
Sáng sớm hôm sau m.n tiếp tục đi tìm ,chia ra thành từng cặp.Ai cũng phải mang theo máy bộ đàm để liên lạc với ban huấn luyện.Mỗi nhóm đi thành 4 người chia ra các lối trong rừng tìm ,họ tìm trong các hang động,các vách núi,các sông hồ suối . Nhưng họ không kiểm tra các vách núi gần vực ,vì chỗ đó rất nguy hiểm không ai cho họ tới đó kiểm tra
Quay lại phía Trường Vương
Họ chính xác là đang ở một hang động lớn gần vách vực thẳm ,chỉ có một lối để đi lên ,đó là một con đường dốc ,treo leo ,con đường cũng rất khó đi.Cậu thì bị thương khắp người ,anh thì vẫn còn ốm,phần trăm thoát được ra khỏi đây là rất thấp ,mà còn vô cùng nguy hiểm .
Sau một lúc ăn xong xuôi ,nghỉ ngơi thì cậu và anh cũng cảm thấy khỏe hơn.Cậu quen tay sờ lên trán anh,thấy anh đã hoàn toàn hết sốt ,cậu cũng yên tâm phần nào .Khi mới dậy anh nhìn qua thì thấy một bát lá thuốc,cũng chả hiểu cậu cho mình uống kiểu gì buột miệng hỏi
-Trường : Nè em cho tôi uống thuốc kiểu gì vậy
-Vương : * nhớ lại hôm qua * ờm ...ờ thì ...thì bằng thìa
-Trường: Sạo qué ở đây có cái thìa nào
-Vương: ờm...ơ thì thì nãy làm rơi rồi
-Trường : Tin được không tr
-Vương : Mặt bao uy tín ,không uy tín
không lấy xiền
-Trường : Đa cấp hẻ
-Vương : Á chớt liệu của thằng Di
-Trường : Mốt tránh xa nó 100m dùm
-Vương: đếch biết
-Trường : Ê thích nói bậy không
-Vương: Mắc gì không cho nói
-Trường : Em tin tôi đ...
-Vương : Nín nha nghỉ xíu còn đi tìm đường thoát ra khỏi đây
-Trường: Ok nghỉ 30 phút nha
-Vương: Ok tôi đi ngủ à ,trông hộ nha ,cấm làm bậy
-Trường: Ok tôi sẽ không làm gì em đâu ┐( ̄ヘ ̄)┌
Để giữ sức nên cậu đành nằm ngủ,không có gối cậu lấy tám chân anh gối,lạnh thì lấy tay anh làm chăn * à mà khoan tay làm chăn được hỏ ,giờ mới biết à nha * . Tua tua tua
30 phút sau anh cũng gọi được cậu dậy.Bộ dạng mơ màng ,nửa mê nửa tính ,giọng còn chút ngái ngủ ,bộ dạng so cute lun,anh cứ nhìn cậu làm cậu tỉnh cả ngủ .Cả hai tỉnh táo thu dọn đồ đạc.
Bước ra khỏi cửa hang là một rừng cây nhỏ,đi theo men rừng là có thể lên khỏi đây,đường cũng chỉ dài 1km ,nhưng cũng đầy dẫy nguy hiểm, đường treo leo .Cả hai phải dùng gậy chống đất để lấy điểm tựa,bước được hai ba bước thì cậu lỡ chân suýt ngã , may có cây gần đó cậu bám được ,anh nhìn vậy cũng thấy lo lo.Vừa đi vừa dữ tay cậu,đường vì trận mưa tối qua mà rất trơn ,sình lầy ,khó đi , 10 phút cũng chỉ được 5 - 6 bước.
Quay lại với m.n
Tất cả chia nhau ra tìm ,từng nhóm người này đến nhóm khác ,tìm lục tung mọi nơi nhưng chả thấy một bóng người,chỉ trách khu rừng này quá lớn ,bao nhiêu người bọn họ tìm cũng không thể ra .Sóng điện thoại cũng không có ,không thể gọi ra ngoài .Tìm người cứu hộ cũng mất một ngày đi đường mới ra được khỏi rừng .Ai ai lòng cũng như lửa đốt,lo lắng cho hai người vô cùng .Giờ chẳng ai có thể khóc được nữa ,nước mắt cũng đã cạn ,chỉ cố gắng đi tìm hai người .Sống thì phải thấy người ,chết cũng phải thấy xác ,miễn chưa tìm thấy xác là biết họ còn sống * Moon: um coi bộ tuyên ngôn chất *
-Toàn: M.n ai đã tìm thấy họ chưa ,ai có thông tin gì không
-Hải Quế : Em bình tĩnh đi đã ,anh tin chúng nó sẽ không sao đâu,bé giữ
sức tí đi
- Hải 19: M.n đã tìm tất cả những nơi có thể ở chưa ,bên em tìm kĩ rồi không thấy họ
- Dũng 04: M.n giờ phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề ,mất bình tĩnh là không được đâu
- Hậu : Nay anh hết ngơ rồi à , wao wao wao
- Ỉn : Út cho bồ tao tỉnh táo 1 giây không được à,cứ để ổng ngơ ngơ thế khéo chưa tìm được người ổng đã lạc rồi
- DiDi : Tr nay Ỉn phũ thế ,mà t thích mày rồi nha
- Mạnh: ..........Anh tư giữ bồ cho kĩ có ngày em giết lúc nào không hay nha
- Hải 19: Bố Mạnh Kitty Zang Hồ quá
- Hải Quế : Thấy m.n như này là anh mừng rồi ,giờ ủ rũ cũng không được gì ,m.n nghỉ một chút rồi chúng ta tìm tiếp ,anh tin chúng nó may lắm sẽ không sao
- Lynk: Um chúng ta cố gắng là được mà
- M.n: Um cố lên
- Thầy " sau lần này chúng nó sẽ ngày càng yêu thương ,đoàn kết ,tạo ra tập thể mạnh hơn trước "
Quay lại chỗ Trường Vương
Cả nửa ngày trời họ mới đi được 200m ,cứ đi được một lúc thì gặp rễ cây nhô lên ,lúc thì gặp bùn lầy ,sình nhầy nhụa,lúc thì gặp mấy chú rắn cute phô mai que hỏi đường .Với bản tính moạnh mõe của mình ,vừa thấy bé Na nhìn một cái ,cậu nhảu tót lên người anh , làm cả hai suýt ngã xuống vực lần nữa.Cậu cứ đi theo sau anh ,mặc kệ liêm sỉ ,giờ cậu cần mạng hơn liêm sỉ , kệ cho anh đi trước có gì anh tự chịu ,cậu là cậu chạy trước.
Đến tối hai người mới đi được nửa đường ,mà cả hai người đều mệt nhừ.Đành nghỉ chân ở một hang động nhỏ,cả ngày mệt mỏi ,vừa đặt người xuống thì cậu ngủ gục luôn trên vai anh ,chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, anh hạ người cậu xuống đùi mình ngủ .Anh xoa xoa mái tóc đen nhánh ,mềm mượt của cậu. Phớt nụ hôn nhẹ qua trán cậu. Dù trước đây anh chỉ coi cậu là thế thân ,nhưng từ khi bị lạc cũng cậu ,thấy cách cậu chăm sóc ,quan tâm mình . Anh dường như thay đổi cách nhìn về cậu, thấy cậu hoàn toàn khác với y nhiều .Anh dần dần có cảm tình với cậu hơn trước .Nhìn thấy vết thương của cậu ,anh cũng vô cùng xót ,dùng tay bôi thuốc ngoài da cho cậu.Cũng may do anh sợ cậu quá nghịch ngợm sẽ vô tình làm mình bị thương ,nên lúc nào cũng mang theo ít thuốc bên mình.Lấy thuốc bôi nhẹ lên vết thương của cậu,anh nhẹ nhàng tránh làm vết thương của cậu bị loét ra anh tỉ mỉ từng chút một.
End chương
11/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top