Ep 16: Sự thật

Dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh kia,anh đi lại gọi cậu.Anh đập vào vài cậu một cái,cậu thoát ra khỏi những mộng tưởng của mình rồi cùng anh quay về lều.Trên đường đi cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau ,chỉ vài câu hỏi đơn giản, về chuyến trải nghiệm.
       Về đến lều ,thì Đại và Đức cũng đã ở đó.Cả 4 chia nhau ra làm việc,Đức Vương thì được giao việc nấu cơm,Đại và Trường thì đi kiểm tra an toàn. Trên đường kiểm tra ,anh thấy  một chú thỏ con bị thương, nên mang về chăm sóc.Sau 30 phút cậu và y cũng chuẩn bị xong thức ăn ,nên ngồi nói chuyện phiếm.Càng nói chuyện cậu càng thấy y vô cùng đáng yêu,ai nhìn cũng muốn bảo vệ.Nên việc anh thích y ,bảo vệ y quả là không sai,dù cậu biết anh còn tình cảm với y ,nhưng vẫn tự lừa chính bản thân ,vẫn luôn tin rằng anh có tình cảm với mình.
       Được một lúc cả anh và Đại cũng quay lại,nhưng trên tay anh là một bé thỏ nhỏ bị thương. Thấy thế cậu liền chạy ra bế bé thỏ đi băng bó.Một lần nữa những ký ức trước đây trong anh ùa về,cái cảnh tượng này y chang 15 năm trước vậy,nhưng anh vẫn không nhớ được mặt của cậu bé đó,chỉ biết rằng tình cách của cậu bé ấy rất giống Đức ,nên anh rất muốn chăm sóc yêu thương y . Anh coi cậu là thế thân của y,anh lại coi y là thế thân của cậu bé năm xưa ,một vòng luẩn quẩn vô hình.

-Đức : Béo coi bộ chăm sóc động vật giỏi ghê

-Béo:Hihi tại từ nhỏ được mẹ chỉ á

-Đức: Đáng iu quá đi

-Béo: thui m.n vô ăn cơm nè

    Sau khi tất cả mọi việc đã xong xuôi ,thì một vấn đề nan giải xuất hiện, đó chính là chia nơi ở.Dù rất muốn ởn cùng y nhưng anh không nói gì để m.n tự bàn bạc.Y cũng quen ngủ với Đại hơn ,nên nhận ngủ cùng Đại ,cho Vương Trường ngủ cùng nhau. Hai con người kia khá hoang mang, chưa bao giờ y nằm ngủ cùng ai trong đội ,mà giờ chịu ngủ cùng thành viên mới ,chắc chắn có uẩn khúc. Ôm một bụng bực tức đi ngủ,anh định sáng mai sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện này.Không thể để người mình cất công nuôi dưỡng chăm sóc bao năm nay rơi vào tay tân binh mới được .
        Còn cậu thì ngủ với ai cũng được ,nhưng được ngủ với anh là vui nhất.Đến khuya sương mù bắt đầu phủ xuống,cái giá lạnh bao trùm cả khu rừng.Bên trong lều của anh và cậu chỉ có cái chăn mỏng ,ngắn chỉ đủ cho một người.Vì quá lạnh nên cậu không ngủ được mà thức dậy khi mới 4h sáng.Thấy anh có vẻ hơi lạnh nên lấy chăn đắp cho anh,còn mình thì ra khỏi lều.
      Cả khu rừng âm u,mây mù còn giăng kín lối đi,cảm giác lạnh người, bỗng một tiếng kêu thảm khốc vang lên,trời đêm âm u,càng  làm khung cảnh thêm ma mị.Vì tính tò mò nên cậu đi theo âm thanh đó ,càng đi càng xa căn lều, được một lúc cậu cũng thấy mình sắp tới gần âm thanh đó.Càng tới gần hình ảnh con vật đó càng hiện rõ,nó to lớn hơn cậu rất nhiều.Dù sợ thật nhưng cậu vẫn đi tiếp,cậu bàng hoàng nhận ra tiếng kêu ấy là của một chú gấu trắng con.Chân của nó dẫm phải bẫy của thợ săn .Dù là rất sợ,nhưng cậu vẫn tiến lại gần để gỡ giúp nó.Nhưng vì lỡ tay ,nên cậu làm hỏng mất đồng hồ định vị, dây buộc đánh dấu cũng mới được nửa đường .Bây giờ cậu cũng không biết về bằng cách nào ,đành ngồi đây chờ người tìm thôi.
        Quay lại chỗ lều ,anh mới dậy thì đã không thấy cậu đâu rồi,anh cũng chỉ nghĩ chắc cậu đi hóng gió.Việc quan trọng là giờ anh muốn làm rõ mối quan hệ của y và tân binh mới .Từ hôm qua tới giờ ,Đại vô cùng quan tâm y,hai người còn thường trao cho nhau những ánh mắt yêu thương ,những lời nói ngọt ngào.Vừa ra khỏi lều anh đã thấy hai người đang đứng ôm nhau ngoài bờ hồ gần đó,nó gần như là câu trả lời cho câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người đó.

-Híp: Tôi muốn nói truyện với hai người chút được không

-Đức: Dạ có chuyện gì không ạ

-Đại: Dạ được anh cứ nói ạ

-Híp: Hai người là gì của nhau

-Đại: * Cười gượng * à à thì..thì...chỉ là bạn thôi ạ

-Đức: Đúng...đúng đấy ạ

-Híp: Khỏi tôi thấy rồi ,cứ nói thật đi

-Đức: Um thì đây là người yêu em

-Đại: Dạ bọn em cũng quen nhau được 4 năm nay rồi ạ

-Híp: Đức rốt cuộc em coi tôi là gì

-Đức: Thì anh trai ạ

-Híp: Tôi yêu em ,quan tâm,chăm sóc em cuối cùng đổi lại hai chữ "anh trai" thôi hay sao* gắt gỏng *

-Đức: Em ...em....em xin lỗi,em chỉ
nghĩ anh coi em như em trai thôi ạ

-Híp: Vậy từ trước đến giờ trong trái tim anh ,chưa bao giờ có anh

-Đức: Không nó có,nhưng là tình cảm gia đình

-Híp:Vậy tại sao em không nói cho tôi biết là em đã có người yêu

-Đức: Em...em vố dĩ chỉ muốn cho m.n bất ngờ, nhưng không biết có truyện
này sảy ra như vậy

-Híp: À,ra là tôi sai,tôi sai khi yêu em,tôi cũng sai vì là người thứ 3,là tôi yêu em đến mù quáng,tất cả đều là tôi  do tôi sai ,là tôi chen ngang tình cảm của em

-Đức: Hic...hic em xin lỗi mà anh đừng vậy ,em sợ

-Híp: Ha tất cả là lỗi của tôi,là tôi ngu ,tôi chịu ha quá là đủ rồi,là tôi mù quáng, tôi tự chịu

-Đức : Anh ...hic...em xin lỗi

-Híp: Em đi đi

-Đức : Anh...anh....

-Híp : Em đi đi nhanh ,tôi không muốn thấy em nữa * gắt gao *

-Đại: Vậy được em đưa người yêu em đi

-Đức: Hic...hic... Đại ơi anh sai rồi à

-Đại: Anh nhín đi anh không sai đâu nín đi ,để anh Trường bình tĩnh lại đã

-Đức: Um hic...hic..... 

-Híp: Aaaaaaaaaaaa  ha  cuối cùng tôi cũng là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này* kẻ bị tổn thương muốn tổn thương người khác (*﹏*;)*

     Ngoài bờ sông giờ toàn tiếng kêu gào ,khóc thét của anh.Trái tim anh như bóp nghẹt vậy,mọi cảm xúc lẫn lộn tuôn trào,anh chỉ muốn khóc thét thôi,người mà anh yếu nhất ,lo lắng ,chăm sóc từng li từng tí từ khi mới vào đội.Bao nhiêu kỉ niệm,kí ức đẹp đẽ hai người bên nhau ùa về,càng làm anh gục ngã ,số phận của anh sao nghiệt ngã vậy chứ ,yêu một người thật lòng khó lắm sao.Tâm tinh anh hỗn loạn vô cùng ,chuyến trải nghiệm này bây giờ giống như một kỉ niệm kinh khủng nhất đối với anh vâyh.Tình cảm suất bao nhiêu năm qua ,không thể nói buông là buông,nói níu dữ lại cũng chẳng có cơ hội.Họ chỉ coi anh là anh trai thôi,thì anh lấy tư cách gì để  ghen ,lấy tư cách gì để đòi hỏi người ta,chẳng có tư cách gì cả.Bây giờ như cả thế giới chống lại anh vậy,giờ khóc có ý nghĩa gì,có khóc thì y chẳng về bên anh.
       Được một lúc anh quết định đi tán bộ,ở đây thấy cảnh Đại dỗ y chỉ khiến anh thêm đau thôi.Đi được vài bước ,anh thấy các cây được buộc một sợi chỉ đỏ mảnh,nghĩ là người trong nhóm nào đánh dấu ,nên anh đi theo xem sớm như vậy ai đã đi dạo,đc nửa đường thì cũng hết dấu vết để lại,giờ quay lại cũng không được ,về cũng không xong,thôi thì tự mò đường tiếp ,đến đâu hay đến đó vậy.
      Còn cậu thì chỉ biết ngồi đó chờ người tới thôi,đồng hồ cũng hỏng,dây chỉ mới buộc được nửa đường,giờ mà tự mò đường còn nguy hiểm hơn,thà ngồi đây còn đỡ,cứ thế cậu ngồi nghịch với bé gấu con.Thời gian cứ thế trôi giờ cũng đến chiếu tối,anh vẫn cứ tự đi tìm đường, cậu thấy màn đêm sắp buông xuống,thì trong lòng cũng có chút lo lắng.Dù nói trong rừng không có mấy động vật ăn thịt,nhưng chó sói thì chưa chắc có hay không.Phía Đại và Đức cũng chưa đi tìm vì trước khi đi anh bảo họ sẽ tự tùm Vương, sẽ cùng cậu chia thành nhóm mới,để hai người một nhóm,nên không cần quan tâm đến anh.Anh vẫn tiếp tục đi tìm cậu

End chương
1/12/2021

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top