Ep 13: Ấm áp
Tối đến cậu thường sang phòng Hải Hậu chơi ,cũng như một cái cớ để tránh mặt anh.Trời gần khuya cậu mới chịu về phòng .Hôm nay căn phòng khác quá ,chẳng có chút lạnh lẽo, nó mang hơi hướng ấm áp.Sao vậy nhỉ trước đây ngày nào cũng vậy, nó lạnh lẽo lắm ,nhưng nay sao ấm áp lạ thường
Cậu cũng chẳng để tâm hay quan sát xem anh ở đâu.Vì hôm nào cũng thế thôi kiểu gì anh cũng đi ngủ rồi ,quan tâm chi cho thêm đau. Một lát sau tắm xong,vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm ,một bàn tay nào đó kéo cậu lại.Công tắc điện chợt mở ,cậu nhìn xem ai vừa kéo mình.Chờ đã cậu đang ngồi trên đùi anh,tay anh ôm lấy eo cậu.Cái tình cảnh này là gì vậy ,anh chưa ngủ sao ,nhưng sao nay lại ôm cậu thế này
-Vương : Anh Trường làm gì thế thả em ra
-Trường : Cho anh ôm xíu đi ,lâu rồi chưa được ôm em
-Vương: Nay anh sao thế
-Trường: Vương này cho anh xin lỗi
-Vương: Sao thế anh
-Trường: Xin lỗi vì những ngày qua lạnh nhạt với em ,là anh sai em trách anh cũng được
-Vương:Anh nói thật chứ
-Trường: Um tất nhiên rồi,tha lỗi cho anh nhé
-Vương: Dạ * quay ra ôm anh *
-Trường: * Bé mèo con dễ dụ thật *nay ngủ đây với anh ,cho anh ôm em
-Vương: Dạ được
Rồi cả hai ôm nhau ngủ ,nhưng sao nay anh thay đổi lạ thường nhỉ ,mọi hôm đều lạnh nhạt với cậu mà.Chắc do nay y về quê nên anh dùng cậu là người thay thế y thôi.Đúng vậy người anh thương suất mấy năm nay là Phan Đức.Anh yêu y từ cái nhìn đầu tiên ,nụ cười tỏa nắng,chất giọng Nghệ An thân tình ,ấm áp.Từ đó ngày nào anh cũng quan tâm y nhiều lắm ,luôn bên cạnh chăm sóc y .Nhiều khi cả đội trêu họ là một đôi, y thì cứ ngượng ngùng, còn anh lại rất vui .Nhưng y chỉ coi anh là anh trai thôi. Y cũng đã có người yêu được 4 năm nay rồi ,chẳng qua chưa nói ra chờ dịp người yêu mình lên tuyển sẽ giới thiệu sau cho m.n bất ngờ.
Sáng hôm sau
Sáng nay anh dậy sớm,theo thường lệ sẽ chạy sang phòng gọi P.Đức dậy ăn sáng .Nhưng nay y về rồi nên anh gọi Vương dậy.Tối quá vì quá vui nên dù nằm cạnh anh cậu cũng chẳng ngủ nổi ,cứ tí lại mở mắt nhìn anh.Trong lòng cậu vui lắm ,nghĩ rằng mấy hôm trước chắc do anh chưa quen nên vậy.Nhưng giờ anh quan tâm lại rồi ,thật là ấm áp ,nó lại cho cậu hy vọng yêu anh một lần nữa.
-Trường : Vương dậy nào sáng rồi
-Vương: Um cho em ngủ thêm chút nữa thôi
-Trường : Không được dậy mau ,xíu còn đi tập
-Vương: Um em buồn ngủ
Đến cạnh bên cậu, anh lay nhẹ cậu dậy,lời nói nhỏ nhẹ ấm áp gọi tên cậu.Nhưng xem kìa con người kia vẫn chưa chịu dậy,lại còn cuộn tròn trong chăn nữa ,chẳng khác gì một em bé .Làn da mịn màng, nước dà trắng ngần ,giờ anh mới quan sát cậu rõ nhất. Chẳng còn cách nào anh đành nhấc cậu dậy ,kéo lên đùi mình ngồi cho tỉnh ngủ.Hai tay anh ôm lấy cậu ,giờ cậu như lọt thỏm trong người cậu vậy. Hé mở mắt ,trước mắt cậu mờ mờ hiện ra hình bóng anh.Nhưng cậu chẳng có chút gì là hợp tác ,nằm trong lòng anh mà vẫn ngủ ngon thế kia.
Hết cách anh đành bế cậu vào nhà tắm ,để cậu trong đó vscn ,mình thì ở ngoài chờ .Nhưng quái lạ cậu ngủ luôn trong đó hay sao rồi , 30 phút rồi chưa thấy ra .Anh hé cửa xem cậu làm sao,đúng lúc cậu đang thay áo ,cơ thể trắng hồng hiện ra trước mắt anh.Thấy anh nhìn cậu vội chốt cửa lại.Mặt đỏ như trái cà chua ,anh nhìn thấy người của cậu rồi.Sau vài phút định hình lại được cậu cũng bước ra ngoài
-Trường : U trời con Ỉn hồng giờ mới chịu ra à
-Vương: Ai cho anh gọi em là Ỉn chứ
-Trường: Thui được rồi đi ăn cơm ,anh không chọc em nữa
Rồi cả hai đi xuống phòng ăn,đi giữa cầu thang thì cậu lỡ trượt chân vì đạp phải vũng nước ,tưởng rằng mình sẽ ngã xuống ,thì một bàn tay ôm lấy cậu lại.Anh thấy cậu le te chạy trước thì chỉ biết đứng cười đi theo sau,thấy cậu sắp ngã liền nhanh tay kéo cậu lại.Rồi nắm tay cậu xuống nhà ăn luôn ,vì sợ rằng cậu cứ lơ nga lơ nhơ vậy có ngày đập mặt xuống đất.
Vừa xuống nhà ăn ,đã tràn ngập tiếng cười đùa của m.n .Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa buông tay cậu,cả nhà ăn bất ngờ ồ lên.Đây là lần đầu ngoài Đức ra họ thấy anh cầm tay ai đó ,họ nghĩ rằng anh quên được y rồi ,đang theo đuổi cậu.Nhưng làm sao có thể ,trái tim anh có y thôi ,còn cậu là một vật thế thân thôi.Anh để cậu xuống chỗ ngồi ,nơi anh và y thường ngồi.Rồi đi lấy đồ ăn cho cậu
Ăn xong tất cả ra tập luyện .Nay anh và cậu được ghép thành một đôi để tập luyện với nhau,các động tác rất ăn ý,nhưng đến cuối vì sơ sót anh làm cậu bị thương.Anh vội vàng lấy băng ,băng lại cho cậu rồi cõng cậu về phòng trước .M.n thì ở lại thêm chút nữa tập thêm vài động tác.Đến phòng anh để cậu xuống giường ,tháo băng vết thương ra .Lấy một chậu nước để sát trùng vết thương cho cậu,rồi bôi thuốc ,quấn lại băng.
-Trường: Em đau không
-Vương: Không sao đâu ạ ,chỉ hơi hơi thôi
-Trường : Anh xin lỗi nhé nếu anh để ý hơn em đã không bị thương
-Vương: Em không sao thật mà
-Trường: Thế ngồi im đây nhé ,anh đi tắm ,xíu cõng xuống ăn cơm ,cấm chạy lung tung
-Vương: Rồi rồi em biết rồi mà
Rồi anh cõng cậu xuống nhà ăn,quan tâm cậu từng tí một,không cho cậu chạy nhảy ,cử động mạnh.Cậu muốn đi đâu thì đều là anh cõng đi,cứ hễ chạy nhanh cái là bị anh quát .Nhưng chỉ là quát yêu thôi, quan tâm cậu như cái cách quan tâm y vậy.
End chương
24/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top