Chap 31 : Mất trí nhớ ?
Zô nà ><
Loan : Anh dâu em xl....
Mai : Bây h xl thì cũng chả làm đx j đâu cj
Loan : Ừm m.n ở đâu canh anh ấy nha em đi ra ngoài cái
All : Ừm
Loan chạy vụt ra ngoài đây là lần đầu tiên Loan khóc vì 1 người Loan chạy ra ngoài bệnh viện chạy đến 1 cái tiệm tập hoá nào đó mua 1 chai rượu uống vừa đi vừa uống
Loan : Anh...mau..t...ỉnh ức...lại đi anh....dâu
Nói rồi nước mắt của Loan rơi trên má từng giọt từng giọt bầu trời bắt đầu đổ mưa làm cho Loan càng thêm đau lòng nhưng ko đau bằng anh...Loan ngồi lên 1 cái ghế ở vỉa hè mà uống dù mưa có to thế nào thì Loan vẫn ngồi ở đó....
Phía bên m.n
Anh : Sao mưa rồi Loan chx về ?
Hải : Chắc nó đi về nhà rồi
Anh : Ừm chắc vậy
Hải(Con) : Ê mà mấy nay m ko ngủ cũng ko ăn sắc mặt càng ngày cằng nhạt đi nên về nhà nghỉ đi
Anh : Ko đc
Hải(Con) : Đi đi thằng Vương để tụi t lo
Anh : Nhưng....
Hải(Con) : Ko nhưng nhị j hết
Anh : Ừm t cảm ơn ^^
Hải(Con) : Trời đang mưa ô nè
Anh : Cảm ơn
Anh cầm ô chạy thật nhanh về nhà anh dọn cơm ra ăn bữa ăn hôm nay ko ngon vì thiếu cậu anh như người vô hồn vậy
Anh : Thôi dẹp đi ăn hết nỗi rồi
Anh đứng lên dọn hết rửa chén những thức ăn còn thừa anh đều bỏ đi anh làm xong hết lên lầu nằm ngủ vừa nằm xuống thì cảm nhận đc hương thơm của cậu anh liền bật dậy nhìn qua nhìn lại mà ko thấy ai có lẽ anh đã nhớ cậu quá mức hương thơm toát ra từ chỗ cậu nằm
Anh nằm xuống từng giọt nước mắt rơi trong đầu của anh bây h chỉ toàn là hình bóng của cậu....
Anh : Anh yêu em Vương à
Rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức kêu lên anh mở mắt ra bước xuống lầu thì thấy Loan với Mai
Anh : Mai có chuyện j với Loan vậy
Anh lật đật chạy xuống
Mai : Em ko biết nhưng từ khi em về em đã thấy cj Loan bên vỉa hè mà thấy cj ấy đang ngủ trên ghế nên em đưa cj ấy về
Anh : Kiểu này lại uống rượu rồi em thay đồ cho nó rồi tay còn cầm rượu kìa
Mai : hazzz
Anh : Em thay đồ lau mình cho nó rồi bế nó lên phòng anh cho nó ngủ nha anh đi lên bệnh viện cái
Mai : Vg ăn cái j mà nặng như heo z ko biết
Anh lấy xe phóng thật nhanh tới bệnh viện thì thấy cậu đã thức mà ngồi co ro trong 1 góc tường anh mừng rỡ chạy lại ôm cậu cậu bất ngờ đẩy anh ra
Anh : Sao vậy ?
Cậu : Anh.....anh là ai ?
___________________________
Dạo này tui bị bí nên ziết hơi ngắn mong m.n thông cảm ^^❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top