Chap 17: Tỉnh lại ?
Tiếp
Anh nhớ em * Ôm Vương vào lòng *
Bây h là 1h sáng cậu cũng đã đc đưa vào nhà sát , anh cũng ở trong đó anh nhìn cậu lần cuối và hôn lên trán lần cuối cùng ! Bs lấy ra tấm vải trắng và đắp lên người cậu gần tới eo cậu thì tay cậu nhúc nhích anh thấy thế liền nói bs !
Anh : Bs tay..tay của em ấy nhúc nhích rồi kìa !
Bs : Ko thể nào , bệnh nhân đã chết rồi mà ?
Anh nghe đến đây thì đấm bs một cái bốp
Anh : Ai cho ông nói như thế hả ? Em ấy…còn khóc kia mà ?
Bs : Đưa bệnh nhân vào phòng bệnh !
Trong phòng bệnh
Anh nhìn qua máy đếm nhịp tim lượng sóng ko có chắc anh đã nhầm rồi ! Anh tính đi Xl bs thì lượng sóng đã trở lại và còn mạnh hơn nx !
Anh : Bs !!! Nhìn kìa
Bs : Vg mời anh ra ngoài để tôi kiểm tra
Anh : Vg
1 vài phút sau bs bước ra
Anh : Sao rồi bs ?
Bs : Tình trạng bệnh nhân hiện h đã khá hơn nhiều rồi tôi nghĩ là 6h sáng hôm nay sẽ tỉnh.
Anh : Vg cảm ơn bs
Anh và m.n chạy vào trong anh quỳ trước giường bệnh…
Anh : Em mau mau tỉnh nha Vương , anh yêu em ^^
Anh nói như thế càng làm cho m.n đau…
Sáng hôm
Bây h là 5h sáng anh cũng đã thức ngồi kế bên giường của cậu mà lẩm bẩm thứ j đó…
Ngồi 1 hồi thì cũng tới 6h tay cậu nhúc nhích đôi mắt mắt đầu mở ra nhưng ko mở to đc anh thấy vậy liền chạy lại chỗ cậu mà cổ vũ cho cậu
Anh : Em cố lên mở mắt ra… mở to ra cố lên nào cố lên anh tin em làm đc mà cố lên !
Nhờ lời cổ vũ của anh mà mắt cậu đã mở đc hoàn toàn anh liền ôm chầm lấy cậu
Anh : Em
Cậu : D….dạ ^^
Anh : Em đừng bỏ rơi anh nx nhé . Anh yêu em ^^
Cậu : Vg em cũng yêu anh
Cậu lau đi những giọt nước mắt còn rơi trên má của anh…
Anh : Để anh đi kêu bs
Cậu : Dạ
Bs bước vào phòng…vài phút sau bs bước ra
Bs : Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã hồi phục những chx đc gọi là hoàn toàn , đừng cho bệnh nhân vẫn động nhiều quá nhé
Anh : Vg cảm ơn bs
M.n nghe đc tin Vương đã tỉnh liền chạy đến bệnh viện
Phượng : M tỉnh rồi hả * bất ngờ *
Cậu : Ừm ^^
Hậu : Anh có mệt ko ?
Cậu : Ko , còn khỏe như trâu ^^
Hải : Ừ khỏe lát sao nằm lăn ra thân mệt =))))
Toàn : Anh này thích cà khịa nhờ =)?
Hải : Xl em cà khịa là nghề của anh
Toàn : Tối ngủ Sofa nha cưng =)))
All : Ngu chx con :)))
Anh : M.n ở đây chăm Vương đi nhé , t đi mua cháo cho Vương
All : Đi cẩn thận
Anh : Ừm , anh đi nhé
Cậu : Dạ * Hôn má anh *
Anh chạy ra ngoài đứng trước mặt trời ngước lên dù nắng có chiếu lên mắt anh anh vẫn đứng đó rồi quỳ xuống rồi cất tiếng
Anh : Con cảm ơn ông trời đã trả em ấy lại cho con ^^ Con cảm ơn ông trời ^^
Hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top