Chap 16: Em đừng bỏ anh...^^
Tiếp Theo
Anh liền nhìn qua máy đếm nhịp tim thì bây h những lượng sóng ko còn nx mà thay vào đó là 1 đừng thẳng , anh thấy thế tái xanh mặt mày mà chạy đi gọi bs , bs chạy nhanh vào phòng rồi kêu anh ở ngoài để bs làm việc , bs loay hoay một hồi thì cũng bước ra m.n nháo nhào lên hỏi bs.
Phượng : Bạn tôi sao rồi bs ?
MT : Con dâu tôi sao rồi ạ ?
BT: Con dâu tôi sao rồi ?
Anh : Em ấy sao rồi bs ?
Q.Hải : Sao rồi bs ?
Hậu : Sao rồi ạ ?
MT : Con tôi sao rồi bs ?
Thanh : Bạn tôi sao rồi ạ ?
Toàn : Cậu ấy có sao ko bs ?
Hải : Cậu ấy có sao ko bs ?
Bs : M.n bình tĩnh , tôi sẽ tl câu hỏi m.n . Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng cực kì nguy kịch , trong vào 1h nx bệnh nhân ko tỉnh thì tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sống thực vật như này mãi mãi .
Anh nghe đến đây chỉ biết trách móc bản thân , m.n chạy vào bên trong , anh đứng kế bên cậu quỳ xuống rồi nói .
Anh : Em...đừng bỏ anh mà * Khóc to *
Anh : Anh nhớ em...em mau tỉnh đi * khóc *
Mai : Anh mau tỉnh đi Vương , anh ko tỉnh em chết đó .
Anh : Em tỉnh dậy đi mà Vương...
Anh nhìn qua máy đếm nhịp tim lượng sóng đã trở lại nhưng ko còn mạnh như lúc nãy...
* Tít tắt tít tắt tít tắt...Tăng* anh nghe tiếng này rất quen nhìn lên đồng hồ 12h đêm rồi ư ? Anh nhìn qua máy đếm nhịp tim...
Anh : Những lượng sóng ấy đâu rồi ? Sao...sao chỉ toàn đường thẳng thế này ?
Anh : BS , BS CỨU VK TÔI * Khóc *
Bs bước ra...
Bs : Chúng tôi...xl chúng tôi đã cố gắng hết sức 😞
Anh : Ông nói cái j ? Mau cứu em ấy mau !!!!
Phượng : M nên chấp nhận sự thật đi Trường 😞
Anh : M IM MỒM .
Bs chỉ biết im lặng mà bỏ đi . Anh quỳ gối xuống sàn...
Anh : SAO EM BỎ ANH HẢ VƯƠNG ? EM BIẾT ANH NHỚ EM , ANH THƯƠNG EM TỚI CỠ NÀO MÀ , SAO EM BỎ ANH ??? Vương mau tỉnh đi ^^ Anh nhớ em * Ôm Vương vào lòng *
Hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top