8

Minh Vương : vậy sao lúc tớ muốn nói không ai nghe tớ ? Các cậu làm bơ tớ trước cơ mà ? Các cậu có chịu nghe không ?
Xuân Trường : ...
Minh Vương : lúc đấy ai ở bên cạnh tớ chứ ? Một mình tớ chịu đựng tất cả.. Có ai biết chuyện đó không ? Hức hức - cậu vừa khóc vừa nói

Lại chuyện gì nữa vậy ?
/tớ cũng không biết😂/

Xuân Trường : tôi xin lỗi - hắn ta cuối mặt xuống gương mặt ưu tú của hắn đang chứa một nổi buồn gì đấy ?
Minh Vương : tớ không phải là đồ béo tớ không phải là đồ mít ướt mà hức - cậu khóc đến nghẹn nước mắt
Xuân Trường : được rồi
Minh Vương : ....
Xuân Trường : chúng ta đi ngủ mai đi học - hắn nắm tay cậu đi lên tầng

Đến phòng hắn đặt cậu xuống giường. Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống cẩn thận đắp chăn lại. Những hành động nhẹ nhàng ấy đã có người thấy tất cả.

Hắn vào vệ sinh cá nhân xong cũng lên giường nằm với cậu. Ôm cậu vào lòng. Minh Vương tìm được hơi ấm áp từ nửa kia liền say giấc nồng.

Sáng hôm sau

Xuân Trường : Minh Vương dậy đi học thôi
Xuân Trường : Minh Vương à
Minh Vương : vâng tớ biết rồi
....


_còn tiếp _

______________________________________

Hăi xin chào các bạn
tớ có điều muốn nói.
Chuyện là tớ đã đi học lại
trên trường. Và tớ hiện tại bị f0
Tớ thành thật xin lỗi về việc
dạo này không ra chuyện.
Các cậu cho tớ xin lỗi☺.
Sau khi khỏi bệnh tớ
sẽ viết chuyện tiếp cho các cậu
xem. Mong các cậu hiểu cho tớ ☺.

Truyện không có thật
và do tớ nghĩ ra chỉ đăng
ở wattap.

#0608🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0608