37

*rầm* - một tiếng vang thật lớn. Hắn ta bị anh túm đầu quăn mạnh vào tủ sách cạnh đó khiến sách cũ rơi xuống, chiếc tủ gỗ vì bị lực mạnh đâm vào mà không giữ vững liền ngã úp xuống, không ngờ lại đè hắn ta muốn chết tại chỗ.

Xuân Trường : Văn Toàn đưa Minh Vương trở về Viên Lương [Viên Lương là biệt thự riêng của anh, tui mới đổi đó tr đừng bắt bẻ nha😭]
Văn Toàn : Ngọc H..Hải
Ngọc Hải : em cứ việc đi cậu ta nói thế rồi ở ngoài có An Thanh đợi đưa em và Minh Vương trở về. [An Thanh trợ lí đắc lực của Ngọc Hải] - anh Quế dìu Minh Vương phụ Văn Toàn đưa ra xe tránh có ai đó lại hại cả cậu và liên luỵ đến vợ Quế thêm lần nữa thì toang mất:)))
Văn Toàn : an..anh hứa đừng có chuyện gì đấy nhé? - Vato ngồi trong xe dặn dò Nghai
Ngọc Hải : vâng anh biết rồi mà anh sẽ về sớm với em *chụt* - .... [tôi mù rồi]
An Thanh : "huhu sếp ơi em còn ế mà😭" - An Thanh nghĩ thầm trong bụng khóc lóc
Anh Thanh : sếp em đi được chưa ạ:)) mà hồi nảy em đã ăn cơm rồi sếp đừng nữa ngán lắm huhuuu
Ngọc Hải : trừ nửa tháng lương! Rồi về đi - nói rồi quay lưng vào trong
Anh Thanh : trời đất ơi hôm qua ngài vừa trừ nửa tháng của em hôm nay lại trừ coi như sắp chết đói rồi - hắn u sầu than thở với ông sếp ngang ngược của mình

Trong này, Xuân Trường đang điên cuồng đánh đấm đạp thẳng vào người, đầu, mặt,.. của hắn ta.
Xuân Trường : em ấy tao còn chưa dám làm gì em ấy mà mày lại dám sao thằng chó HẢ? *bụp*
Nhật Minh : hâhha em ấy rất ngonnn - hắn khiêu khích anh
Xuân Trường : mày dám sao?
Nhật Minh : sao lại không?
*đùng* - âm thanh phát ra từ trong căn phòng kho rất lớn, Ngọc Hải từ dưới nhà nghe âm thanh lớn liền tức tốc bay lên phòng đấy. Khi mở cửa thấy hắn đã chết tươi.
Ngọc Hải : Xuân Trường mày làm gì vậy?
Xuân Trường : kêu người dọn dẹp sạch sẽ, đánh sập tập đoàn của Phạm Nhật Minh trong 10 phút trong tao.
Ngọc Hải: "yêu Minh Vương đến điên là thiệt"

[...]

Minh Vương : ....
- cứ..cứu tôi
-  Xuân Trường cứu tô..i
- kh..không đừng chạm vào người tôi
- hức..anh cứu em
- Hí..híp híp ơi cứ..cứu em
- tránh ra.. tránh xa tôi ra
Cậu không ngừng la hét, những cậu nói phát ra đều nhắc tên "Xuân Trường"

Văn Toàn : Minh Vương, không sao không sao nữa rồi tao đây - Vato vỗ về cậu
Minh Vương : ... - cậu dần mở mắt nhìn Vato
Văn Toàn : mày ổn không?
Minh Vương : Vă..Văn Toàn, Xuân Trường đâu? Anh ấy đâu rồi?
Văn Toàn : tao không biết
Minh Vương : khô..không được tao đi tìm anh ấy
Văn Toàn : béo không được mày vừa tỉnh
Đình Trọng : thằng Toàn nó nói đúng đó mày vừa tỉnh thôi
Đức Huy : không được đi ! Nằm xuống cho tao
Minh Vương : không ! chúng mày sao vậy hả? Anh ấy cứu tao đó lỡ anh ấy bị làm sao thì sao đây chứ?
Tuấn Anh : không sao cả em nằm xuống nghỉ ngơi đi tí nó vác xác về giờ đấy lo làm gì
Minh Vương : anh bị ngu à? Lỡ anh ấy có chuyện gì thì sao?
Ngọc Hải : ayzaa nó không làm sao đâu - Nghai bước từ cửa vào
Minh Vương : Xuân Trường đâu? - cậu dời mắt sang Nghai đang đi đến cạnh Vato hỏi
Ngọc Hải : nó á? Chết tươi rồi !
Minh Vương : c..cái gì? Anh đang đùa hả? - cậu mất bình tĩnh chạy đến nắm cỗ áo Ngọc Hải nói
Văn Toàn : Vương Vương có gì từ từ nói
Minh Vương : mày binh anh ta làm gì chứ?
Đức Huy : từ từ đã mày rộn ràng lên được gì chứ
Minh Vương : Aaaaa cuối cùng Xuân Trường của tôi đang ở đâu ? Các người mau trả lời đi chứ? - cậu hét toáng lên hỏi
(....) - không gian im ẳng đi không một ai lên tiếng
Minh Vương : các người bị câm hết rồi sao? HẢ? mau trả lời cho tôi anh ấy đâu rồi hả? - cậu như phát điên lên cáu gắt
Xuân Trường : tôi đây em muốn đi đâu hả VỢ - anh ta ung dung từ cửa bước vào
Ngọc Hải : do mày cả đấy! Mém thì tao chết dưới tay vợ bé bỏng của mày rồi - Nghai bực bội nói
Xuân Trường : chưa chết là may
Minh Vương : .... - cậu im lặng mắt đang dần ửng đỏ lên vì bị trêu chọc sự chết chóc của ai đó:)))
Xuân Trường : mau lại giường nằm nghỉ, chân đi không mang dép? Muốn lạnh đến chết à? - anh có vẻ còn bực nên gắt gỏng quát tháo
Minh Vương không đáp chỉ lặng lẽ leo lên giường nhắm mắt ngăn nước mắt rơi. Mọi người cũng biết họ cần không gian riêng nên di chuyển ra ngoài phòng.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0608