3

Minh Vương : ôi mẹ ơii người gì đâu mà daamdang thấy gớm
Xuân Trường : tôi cũng không ngại th*t em ngay trên xe đâu
Minh Vương : gớm gớm
Xuân Trường : em có muốn thử không ?
Minh Vương : dẹe hong hehe đừng đừng
Xuân Trường : tôi muốn ăn kem em ăn không ?
Minh Vương : ăn chứ
Xuân Trường : mà này mai đi học em học bài chưa đấy
Minh Vương : từ lúc đi học về đến giờ cậu ám mình như gì ý học đâu ra mà học
Xuân Trường : cũng đúng
Minh Vương : tớ muốn ăn bánh ngọt ở tiệm bên kia cậu mua cho tớ đi
Xuân Trường : cũng được đợi một lát nhé không được bước xuống xe đâu đấy.
Minh Vương : vâng

Xuân Trường xuống xe để đi mua bánh ngọt cho Minh Vương. Khoảng 10 phút sau hắn đi từ tiệm bánh ra trên tay xách nách hai bao bánh lớn. Khi cậu thấy mà há hốc mồm. Không ngờ hắn mua nhiều đến thế. Hắn muốn nuôi cậu thành lợn sao. Hứ thật không ngờ đấy.

Minh Vương : cậu muốn tớ thành lợn hay sao mà mua lắm thế.
Xuân Trường : mua cho vợ ăn cơ mà
Minh Vương : tớ không ngờ đến cậu lại sến súa vậy đấy
Xuân Trường : tôi chỉ vậy với mỗi em thôi. Mà này chúng ta đi mua hoa về cấm.
Minh Vương : tớ biết cấm hoa này. Chúng ta qua tiệm của mami của tớ mua đii ko được hông ?
Xuân Trường : tiệm của mẹ Trần sao ?
Minh Vương : đúng rồi tiệm của mẹ tớ
Xuân Trường : vậy qua mua ủng hộ thôi nào.
Minh Vương : mà cậu này
Xuân Trường : sao vậy ?
Minh Vương : t..tớ lạnh c..cậu cho tớ ôm hay nắm tay đi có được k..hông ? - cậu e thẹn nói.
Xuân Trường không nói gì chỉ dừng xe rồi giảm máy lạnh xuống. Sau đó hắn kéo cậu lên qua ghế của hắn ngồi trong lòng hắn. Quả thật ngồi ở đây ấm quá. Ngồi nhiều quá chắc sẽ gây nghiện mất. Kéo cậu lên được rồi hắn bắt đầu khởi động xe và chạy đến tiệm hoa của mẹ Trần.

Minh Vương : ấm thật
Xuân Trường : em hôn tôi một cái.
Minh Vương : hôn á hã?
Xuân Trường : đúng rồi
*chụt*
Minh Vương hôn một cái vào môi hắn một cái. Vị thật ngọt đấy. Hôn nhiều chắc chắn sẽ ghiền.
Xuân Trường : môi rất ngọt
Minh Vương : mà này
Xuân Trường : hửm
Minh Vương : sắp tới tiệm hoa rồi đấy cậu chạy chậm lại một tí không thì qua tiệm mất.
Xuân Trường : tôi biết rồi.

Đến tiệm hoa ----- hắn bế cậu về lại ghế phụ sau đó xuống xe mở cửa xe cho cậu ra. Nhưng vừa cậu bước chân xuống thì đã bị hắn áp môi vào môi cậu mà mút mát. Ngay trên đường biết bao nhiêu người. Hắn không biết ngại à ? Quả thật là..

Minh Vương : cậu lắm trò thế ?
Xuân Trường : tôi có làm gì em à ?
Minh Vương : ban ngày ban mặt mà cậu dám hôn tớ ngay trên đường cậu không biết ngại à?
Xuân Trường : nếu có thì sao? Nếu không thì sao?
Minh Vương : né ra đi cái đồ đáng ghét
Xuân Trường : đi mua hoa nhanh nào - hắn chủ động nắm tay cậu đi vào tiệm hoa ----- vừa bước vào hắn đã ngửi được mùi hương hoa hồng thoang thoảng lướt qua. Hắn và cậu bước vừa bước vào thì từ một nơi yên ắng lại trở nên ồn ào sôi động đến lạ thường.

Mimh Vương : em chào mấy chị ạ - cậu là con của chủ tiệm cơ mà đương nhiên sẽ quen hết những người nhân viên cấm hoa ở đây rồi
Khánh Chi : hé lô bé - Trịnh Khánh Chi là một người làm ở đây. Cô ấy rất dễ thương, hòa đồng, rất thích cậu và cũng rất thân với cậu
Minh Vương : Chị Chi có mami em ở đây không ạ?
Khánh Chi : có đấy bé cô ở trên tầng đang tỉa hoa
Minh Vương : vậy em xin phép đi trước ạ tí em xuống
Minh Anh : tạm biệt bée - Lê Minh Anh là người làm ở đây khá lâu rồi, cô rất thân thiện, vui tính và khá thân với Minh Vương

Xuân Trường nãy đến giờ đứng im lặng, gương mặt tuấn tú của hắn bây giờ đã đen như đ*t nồi khi nghe các cô gái ở đây gọi cậu là "bé" . Ai đời lại không ghen khi nghe vợ mình được gái xinh kêu là "bé" cơ chứ. Xuân Trường cũng không ngoại lệ.

Hắn vẫn nắm tay cậu đi lên tầng. Vừa đi lên cầu thang, hắn đã áp cậu vào bức tường...

_còn tiếp_

______________________________________


Fic này thuộc dạng ABO các thụ có thể mang thai.

Truyện không có thật
và do mình nghĩ ra
chỉ đăng ở wattap.

#0608💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0608