20
Mẹ Trường : lâu rồi hai đứa mới về đây hai đứa ngồi đi. Minh Vương qua đây ngồi cạnh mẹ - bà ấy vẫy Minh Vương lại chỗ bà ấy
Xuân Trường : mẹ à
Mẹ Trường : Vương Vương bé nhỏ của ta nó có ức hiếp con không?
Minh Vương : không đâu bác anh ấy rất tốt với con
Xuân Trường : ...
Minh Vương : anh ấy chăn sóc con rất kĩ không khác bố mẹ con chăm là mấy - cậu lên tiếng bảo vệ hắn khỏi sự đa nghi của bà Lương
Mẹ Trường : thế thì rất tốt cứ thế phát huy nhé híp
Bố Trường : thôi được rồi hai đứa đến đây hôm nay có chuyện gì? - ông ấy im lặng từ khi cậu và hắn đến sau đó lên tiếng
Xuân Trường : em ấy muốn thăm bố mẹ
Minh Vương : dạ con có chuyện ạ
Mẹ Trường : chuyện gì thế Vương Vương ?
Minh Vương : dạ thưa hai bác.. Chủ nhật tuần này con sang Nước ngoài du học ạ - cậu nói với tông giọng trậm lặng xen kẽ chút buồn tủi
Bố Trường : du học sao?
Minh Vương : vâng ạ
Mẹ Trường : thì tốt thôi nào du học mở mang thêm kiến thức sau này có thể giúp đỡ Trường híp nhà ta bạn đời của con không có gì để buồn cả - bà ấy không ngan cản chỉ cổ vũ cho cậu không phải phiền lòng
Xuân Trường : bạn đời cơ á
Minh Vương không đáp chỉ nhìn Xuân Trường bằng ánh mắt đượm buồn
Cả hai ngồi chơi và tâm sự cùng Ông Bà Lương sau đó liền xin phép rời đi
*trên xe*
Xuân Trường : em muốn đi đâu?
Minh Vương : công viên nơi em bỏ ra đấy năm 12 khi em hiểu lầm Ngọc Anh là vợ tương lai của anh
Xuân Trường : được
*Công Viên Cây Xanh*
Xuân Trường bước xuống xe mở cửa cho cậu. Hắn chủ động nắm tay cậu tiếng vào khung viên
Minh Vương : nếu sau khi em học về anh còn độc thân thì chúng ta yêu nhau và kết hôn làm vợ chồng hợp pháp có được không Lương Xuân Trường? - cậu nhìn xa xăm rồi thốt ra những gì cậu suy nghĩ trong đầu
Xuân Trường : được nếu khi đấy tôi và em cả hai đều còn độc thân thì chúng ta yêu nhau và kết hôn
Minh Vương : còn nếu sau khi em đi anh tìm được hạnh phúc của đời mình thì hãy báo cho em hay nhé
Xuân Trường : ....
Minh Vương : em biết..anh kì thị giới tính này của em, anh không thích những điều này..
Xuân Trường : tôi không kì thị
Minh Vương : anh không cần dối lòng đâu hihi
Cả hai tâm sự một lúc thì cũng di chuyển qua khu vui chơi gần đấy. Cả hai vui chơi như những đứa trẻ. Chẳng ai nghĩ hai người đã 23 tuổi đâu.
15 giờ 30
Xuân Trường : chơi nảy giờ đủ rồi chúng ta đi ăn gì đi nhỉ?
Minh Vương : được đi ăn thôi yeahhh - cậu vui mừng đến nổi nhảy cẩn lên
Xuân Trường : em muốn ăn gì?
Minh Vương : ăn gì cũng được ạ
Xuân Trường : ăn cơm nhé
Minh Vương : ăn cơm thì khô quá
Xuân Trường : bánh mì?
Minh Vương : nó còn khô khan hơn nữa😞
Xuân Trường : ăn lẩu nhé?
Minh Vương : thôi ạ ăn lẩu cay nổi mụn lắm
Xuân Trường : em muốn ăn gì?
Minh Vương : em ăn gì cũng được mà
Xuân Trường : thôi được chúng ta ăn phở
Minh Vương : hở ăn phở á
Xuân Trường : chứ em muốn ăn gì
Minh Vương : em ăn gì cũng được
Xuân Trường : hay em ăn tôi đi đỡ tốn tiền ăn tôi rất hợp lí chúng ta về nhà để ăn hay em muốn ăn trên xe?
Minh Vương : ủa gì vậy? Anh biến thái quá aaaaaaaaa
Xuân Trường : tôi đùa thôi
Minh Vương : thế ăn gì ạ em đói lắm rồi
Xuân Trường : ăn phở
Xuân Trường nắm tay cậu sải bước ra xe đến quán ăn nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội
15 giờ 45
Xuân Trường : cho tôi hai tô phở đặc biệt một tô không hành không ớt
Phục vụ : vâng quý khách vui lòng đợi một lát
5 phút trôi qua đồ ăn của cả hai cũng ra. Hắn và cậu bắt đầu thưởng thức món ăn mang tên phở Hà Nội
Ăn xong cả hai dắt nhau đi đến Trung Tâm Thương Mại.
Hắn và cậu đan tay vào nhau như một cặp tình nhân đang yêu nhau. Đi đến đâu ai náy cũng nhìn cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ. Đi bên cậu là một Lương Xuân Trường chủ tịch tập đoàn Lương Thị, con người mang tên ai nghe đến cũng phải rùng mình rợn gáy.
Hắn mua tất cả món ăn mà cậu yêu thích. Nào là bánh tráng, bánh quy, kẹo dẻo, socola, sữa, kem,...
Hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều yêu thương. Sau khi mua đồ xong hắn dẫn cậu qua khu vui chơi ở Trung Tâm Thương Mại. Cả hai chơi rất vui, tiếng cười của Xuân Trường và Minh Vương rất vô tư không suy nghĩ đến chuyện khác ngoài việc vui chơi hiện tại.
17 giờ 35
Hắn cùng cậu ra xe.
Xuân Trường : chúng ta đi dạo nhé?
Minh Vương : được ạ
Xuân Trường : em có thích tôi không?
Minh Vương : có chứ nhưng anh không thích em thì làm sao được.
Xuân Trường không nói gì chỉ im lặng nhìn Minh Vương
Xuân Trường : nếu lúc đó tôi không nặng lời với em thì em sẽ không đi du học đúng không? - sau một lúc im lặng lâu không khí trong xe rất ngột ngạt hắn lên tiếng hỏi
Minh Vương : e..em.. - cậu không biết phải trả lời câu hỏi này của Xuân Trường như thế nào
Xuân Trường : đến nhà rồi - nói xong hắn xuống xe mở cửa cho cậu ra
Cả hai vào nhà.
Xuân Trường : em tắm đi tôi nấu cơm xong rồi ra ăn tối
Minh Vương : vâng ạ
Xuân Trường đi thẳng vào bếp còn Minh Vương lên phòng tắm rửa.
19 giờ 00
Xuân Trường : Minh Vương xuống ăn cơm thôi
Minh Vương : vâng em xuống ngay
Xuân Trường : nhanh nào
Vương Vương bước xuống nhìn bàn ăn hết sức ngỡ ngàng. Một bàn ăn hoàng tráng có quá nhiều món ăn đặc biệt là những món cậu yêu thích.
Xuân Trường : ngồi xuống ăn đi tôi lấy cơm ra
Minh Vương : vâng ạ
Cả hai vào bàn ăn. Bắt đầu bữa tối
Xuân Trường : em ăn món này đi - hắn gắp cho cậu miếng thịt nướng xộc thẳng vào mũi cậu la mùi thơm ngất ngây.
Minh Vương : em cảm ơn - cậu chăm chú ăn
Bữa ăn cả hai đều ăn rất ngon miệng, cả buổi hắn và cậu trò chuyện rất vui vẻ.
Minh Vương : xong rồi anh lên trên phòng khách xem phim đi em rửa bát rồi làm bánh mang ra cho anh
Xuân Trường : tôi rửa bát và làm bánh cùng em.
Bồn rửa bát, cậu rửa bát còn hắn thì tráng bát cho sạch sẽ. Sau khi rửa bát đũa xong thì cậu lấy bột ra làm bánh.
Nào là đổ bột, cho nước nóng vào bột, nhào bột, nặn bột,...hắn cùng cậu làm rất vui. Cả hai không quên đùa giỡn với nhau
Xuân Trường : em trông xem em rất đẹp - vừa dứt câu hắn bôi ít bột lên má cậu
Minh Vương : aaa Xuân Trường anh làm gì thế dơ mặt em rồi này ấy cho anh chết - cậu cũng chẳng vừa vặn gì hắn cả cầm cả nắm bột vứt về phía hắn . Ôi xem này hai con người như trẻ con. Trên người dính đầy bột gạo trông buồn cười thật sự ấy.
21 giờ 00
Thành phẩm của hắn và cậu quần quật một tiếng trong bếp cũng ra lò. Ui thơm phất! Trông rất ngon miệng nhưng ăn vào thì không biết ra sao nhỉ😗
Xuân Trường : bánh ra lò rồi em ơiii
Minh Vương : cắt đi anh - cậu thúc giục
Xuân Trường cắt một miếng nhỏ đưa cho cậu thử
Minh Vương : anh ăn thử đi - cậu đưa miếng bánh đến trước miệng hắn
Xuân Trường : ưm.. Rất ngon
Thế là cả hai ngồi xơi hết cái bánh rồi lên phòng ngủ.
Xuân Trường : tối nay tôi ngủ cùng em
Minh Vương : hả
Xuân Trường : về phòng tôi ngủ di - hắn kéo cậu về phòng có tấm bảng Lương Xuân Trường 06
Minh Vương : anh ngủ trên giường đi em ngủ ở sofa
Xuân Trường : không em ngủ trên giường cùng tôi
Minh Vương : vâng
Cả hai nằm trên giường, hắn bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ tay vẫn không quên ôm lấy cậu vào lòng. Đồng hồ điểm 23 giờ 00 cậu lặng lẽ gỡ tay hắn ra rồi thì thầm.
- Xuân Trường cảm ơn anh hôm nay đã ở bên cạnh em
- em hôm nay rất vui
- cảm ơn anh vì đã bên em nhưng ngày mai trở đi anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé nếu không có em ở bên phải ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa làm việc ít thôi đừng làm quá sức chịu đựng của bản thân nhé anh.
- em yêu anh _ lời nói cuối cùng Minh Vương dành cho Xuân Trường cậu không quên hôn vào môi hắn một cái trước khi rời đi.
Ra khỏi phòng Xuân Trường cậu về phòng mình lấy vali rồi đi ngược lại phòng hắn để lại một tờ giấy nhỏ. Sau đó liền xuống nhà rời đi.
Đúng như lời hứa 2 ngày trước của hắn sẽ dành thứ 6 là hôm nay cho Minh Vương. Hôm nay hắn cũng rất vui. Nhưng liệu sau này cả hai còn gặp lại hay không? Hm..hãy nói xem tâm trạng hiện tại của cậu ấy ra sao vui hay buồn. Hôm nay cậu rất rất vui vì được hắn chủ động nắm tay ôm ấp như một đôi vợ chồng mới cưới. Hẹn gặp lại Lương Xuân Trường một ngày không xa nhé. Em yêu anh nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top