điệu ca.

1.00 am

đức huy nhìn theo bóng trăng đổ bên vách tường, lắng nghe tiếng kim đồng hồ ngân vang như một giai điệu cũ kĩ mà anh đã quen thuộc gần ba mươi năm cuộc đời.

"mẹ ơi, đây có phải một điệu ca không ạ?"

"huy nghĩ thế thật thì sẽ là thế con ạ"

tâm trí men theo lối mòn nương tựa những kí ức xa xôi, mảnh bình yên trong lòng anh.

phạm đức huy vẫn nhớ món quà mẹ tặng anh - một chiếc đồng hồ, nhưng đối với anh lại là một nốt nhạc để cất giữ bên mình cả đời.

"đừng để đời mình lắm thăng trầm, huy nhé"

lớn dần, phạm đức huy trở thành một gã cầu thủ được nhiều người biết đến.

vậy là đã đủ để đưa bài ca đời mình đi lên.

*

huy từng kể câu chuyện đó cho một người đặc biệt mà giờ đây anh chỉ còn  gặp lại qua cơn mộng say, những đêm anh uống say bí tỉ chỉ để gặp được người mà anh thầm mong nhớ. đến cả khi văn hậu đá vào mông người anh vì tuần nào cũng hại cậu phải vắt khăn đặt lên trán anh huy, miệng thì lẩm bẩm người gì như nồi canh đang sôi.

mà kể ra thì, mọi người đã được đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc cùng đức huy. kể ra thì, hậu nghĩ anh đã trải qua một chuyện thật buồn, buồn đến nỗi không thể kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy đấy được, mà cậu chỉ còn biết ở bên an ủi anh mà thôi.

ước gì tâm hồn anh không còn bị chắp vá.

*

mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cứ mỗi tuần đức huy lại được gặp người trong mộng một lần - trong cơn mơ.

chỉ đến khi tỉnh lại, huy mới biết mình và trường đã chia tay được ba năm có lẻ.

sao người bị bỏ lại lúc nào cũng nhớ về chuyện này nhiều hơn nhỉ?

đức huy cũng từng đi xem tarot đấy chứ, nhận thông điệp của vũ trụ nhiều là đằng khác. dù anh chả phải là một người mê tín, nhưng anh muốn biết liệu rằng người kia còn nhớ về mình không, hay chỉ còn mỗi anh thực sự ở lại mãi trong cơn mê này.

mà nếu như người ta có bảo là lương xuân trường đã thực sự bước tiếp rồi, thì anh cũng biết được đó là lí do để mình thoát khỏi vũng lầy này.

*

thẳng cho đến khi anh gặp lại trường, thời gian chảy trôi cuốn đi hết tất cả mọi thứ và chỉ còn một phạm đức huy hai mươi sáu tuổi xuân đứng lại đây, hờ hững nắm lấy bàn tay đang đưa ra của lương xuân trường, trước mặt rất nhiều thành viên khác.

"huy có khỏe không?"

tao mà bảo không thì mày cũng đâu đả động gì.

"khỏe". đức huy rụt tay lại thật nhanh như thể trước mặt mình là mùa hạ nóng rẫy muốn thiêu đốt tâm trí anh.

mọi người có mặt ai cũng muốn biết tại sao hai người này lại trở nên xa cách với nhau như thế, nhưng sẽ chả ai được bật mí về những cuộc gọi dài thâu đêm từ hai thành phố khác biệt, những thứ chỉ còn lại trong miền kí ức.

"sao trường với huy kì thế nhỉ", thanh khẽ giật một lọn tóc toàn hòng lôi kéo sự chú ý từ tên bạn, rồi lại bị toàn giật ngược lại

"tao cũng như mày, ai biết gì đâu"

lần này, xuân trường về lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới ở sân vận động hàng rẫy.

cả đội đã đi một chặng đường dài ra hà nội, thật khó để nói nên nỗi lòng của trường khi gặp lại tình cũ bí mật - phạm đức huy. thật ra đã có thời hai người yêu nhau một cách thầm lặng, tuổi mười chín đôi mươi với những dấu yêu vụng về và dù cho vụng về ra sao thì cũng chả thể phai mờ trong kí ức của gã. kể cả dấu vết ngày gã lặng lẽ để lại một tờ giấy với bốn từ "mình dừng lại nhé" - nằm lặng im trên mặt bàn gỗ mà trường cùng huy đã từng kĩ lưỡng chọn lựa cho ngôi nhà chung của hai người ẩn sâu con phố hoàng diệu. hai mươi ba tuổi, trường để lại một mình huy thinh lặng đối diện với một nỗi buồn không lời giải thích. còn gã thì như một chú chim sổ lồng, gia nhập câu lạc bộ mới nơi đất khách, bỏ lại cuộc gọi đường dài chẳng còn người hồi đáp.

gã biết gã tệ, người ơi.

*

"phòng cưng sậm mùi khói thuốc", công phượng đã nói thế khi ghé thăm căn phòng của huy.

"tao biết" thật lòng huy chỉ biết cười khẩy khi nghe cậu bạn đồng niên nói câu này. căn phòng gọn gàng hơn so với những gì phượng đã tưởng, anh nghĩ cậu sẽ tưởng tượng về nơi anh trú ngụ theo một hướng khác cơ. đáng lẽ nơi anh tìm về không phải nơi đây, mà phải là một căn nhà ba tầng với bụi hoa giấy leo tường nở rộ, với mái vòm sẫm màu xanh của lá thiên lí, chiếc xích đu gỗ đặt trong hiên nhà. nhưng nơi ấy khoá lại rồi, y như trái tim huy vậy. đó là điều mà huy không thể nói ra với bất kì ai. đáng ra chốn anh về sẽ thoang thoảng hương hoa miên man theo làn gió với những nốt nhạc ngân nga cuối chiều tà, chứ không phải mình anh đơn côi quẩn quanh làn khói thuốc mê man nhường này.

"lần này là trường đề nghị đấu giao hữu với bên mày", công phượng mở tung cửa sổ chân thật nói.

"ồ ra vậy" nhưng huy cũng đâu có tò mò

tò mò thì giết chết con mèo mà nhỉ?

chú mèo này không còn muốn chìm sâu mãi vào vũng lầy nữa rồi.

"sao mày không muốn biết lí do của nó?" phượng tựa cửa nhíu mày nhìn huy một cái, trông phượng có vẻ tò mò về anh ngay lúc này hơn cả.

"vì tao không-muốn-liên-quan" huy chỉ biết lắc đầu.

"dường như mày không biết một điều huy ạ", một bước, hai bước, ba bước. huy đã thấy phượng tiến lên gần mình, vỗ vỗ vai anh.

nhóc này cũn cỡn mà đi nhanh phết nhỉ

"đã ba năm trôi qua rồi, tình cảm trong đáy mắt là thứ khó kiểm soát được nhất, tao hiểu điều đó. thế nên đừng chôn vùi mình ở lại đấy mãi, được không huy?"

thì ra - công phượng cũng biết mối tình lặng thầm của anh. có lẽ phượng đã biết từ những ngày trường nhìn huy bằng ánh mắt thương nhớ - thì bởi trước đây cậu bạn của phượng đã từng nhìn ai như thế bao giờ. cho đến ngày, cậu đặt vội chuyến bay ra hà nội - chỉ bởi người đã bay sang thái vài ngày trước liên tục điện về cho đến khi cậu nhấc máy mới thôi, chỉ để dặn phượng phải đi tìm một người. để rồi bắt gặp sự vụn vỡ nơi đáy mắt đức huy.

có lẽ chúng nó đã tổn thương nhau gấp ngàn lần.

người ngoài cuộc cũng giống như ca nước, phượng nhìn thấu một đức huy đầy mình vết thương, nhưng một ca nước như cậu chả thể chữa lành những tủi buồn đó - vì cậu vốn dĩ không phải chiếc băng urgo mà huy tìm.

hai đứa rồi sẽ tìm được lối thoát cho nhau thôi mà nhỉ?

huy đứng chôn chân một chỗ, tần ngần cho đến khi phượng khép lại cửa phòng anh, để anh một mình với những nghĩ suy.

trong tâm trí huy chỉ còn ngân nga lời ca, anh không thể giấu hết mọi thứ, phải làm sao - khi mình muốn căm ghét nó, nhưng mình vẫn thương nó nhiều đến mức còn có người nhìn ra được. đơn côi, nhưng anh không thể dối lòng mình.

nhận ra rằng, bản nhạc cuộc đời anh từ giây phút nắm trong tay tờ giấy kia - vốn dĩ đã trở thành một nốt nhạc trầm.

"cách mình một tấm chiếu
cách lòng một con sông
sông và suối đổ biển
người chạy mãi chẳng về"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top