19
Kể từ cái đêm đó đến nay đã 2 tuần em không gặp hắn rồi mà số lần em gặp hắn á chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay , có khi hắn còn không về nhà nếu có về cũng chỉ là lấy tài liệu còn hỏi hắn đi đâu à thì xin thưa hắn là ở nhà vợ tương lại của hắn chứ ở đâu , vợ tương lai của hắn Bách Trà người con gái xinh đẹp mảnh khảnh nói chung điểm nào cô ta của tốt trừ cái tính sắt séo , chanh chua và khinh người ra thì cô ta cũng gọi là hoàn hảo đấy .
" Trườnggg "
" Mua "
Xuân Trường hắn lúc này vô cùng thảm thương tay sách nách mang tất tần tật những gì cô vợ tương lai của hắn thích vâng lại nữa rồi vợ tương lai hắn vừa mới cất lên giọng nói ngọt ngào nhất để gọi tên hắn , vâng những màng như vậy đã quá quen với hắn rồi hắn chỉ còn cách 'Mua' .
Sao một hồi dạo khu mua sắm mua quá trời là mua thì cô cũng chịu tha cho cái ví tiền của hắn , đúng là cưới vợ chẳng biến động gì chỉ có biến động tài chính thôi
Còn em sáng nay sung phong đi chợ cho mẹ Lương đang tung tăng đi dạo chợ nhìn em hôm nay vui lắm chẳng biết sao nữa haha
"cô ơi rau này bao nhiêu tiền vậy cô "
Cô bán rau nhiệt tình giới thiệu với em
"à cái này 5 nghìn một bó , còn cải thìa thì 10 ngìn hai bó , cải thìa này về ăn lẩu là bao ngon con chọn đi này nhà cô trồng không phân thuốc đâu yên tâm "
" Dạ lấy con ...umm cải thìa , với rau khi đi ạ "
Hôm nay mẹ Lương định nấu lẩu chua ngọt cho cả nhà nên kêu em đi mua rau với nguyên liệu về làm
Đang đi mắt em va phải quầy bán trái cây , thật ra mấy hôm nay em thèm lắm thèm nào là me rồi cóc xoài nói chung là càng chua càng tốt , em tấp vô hỏi mua
" Ông chủ lấy cho tôi xoài với me này đi , nhưng phải thật chua tôi mới lấy nha "
Ông chủ mừng rỡ lấy cho em vừa lấy vừa thao thao bất duyệt
" Đây đây cái này là chua nhất rồi , chỗ tôi là bán ngon nhất rồi đó nha"
Nhận lấy túi me với xoài em vui vẻ thanh toán rồi ra về , đồ ăn đã mua xong bây giờ em đi tản bộ về nhà vừa đi vừa nhăm nhi bịch xoài chua ơi là chua , ăn vô cùng ngon miệng
Tầm 30p sao cũng về đến nhà , mẹ Lương thấy em về liền đi ra cầm giúp đồ Vào bếp , em vào mẹ nấu lẩu còn ba Lương thì ngồi ngoài sofa đọc báo
" Mẹ cái này làm như này ạ?"
"Ừ , xong thì rửa lại nhé "
" Mẹ rau lật như này được chưa ạ? "
" Um được rồi đó con "
" Oẹ ... Ụa mẹ ơi cá này tanh quá oẹ...oẹ"
Bà đang nêm lẩu quay đầu thấy em chạy vèo vô nhà vệ sinh nôn thốt nôn tháo lo lắng hỏi
"Minh Vương sao thế con "
Mặc em xanh lè xanh lét , bước ra khỏi nhà vệ sinh trả lời mẹ
" Vâng con không sao đâu mẹ "
Trả lời mẹ xong em cũng nhanh chóng xuống phụ mẹ tiếp đang dọn chén đũa ra thì mẹ Gia Linh từ trong bếp nói vọng ra
" Vương ơi xoài với me này là con mua à? eo ơi chua thế con lần sao đừng mua chỗ này nữa nhé chua chết đi được "
Em sắp xếp chén đũa ra bàn vào lại bếp trả lời bà
" Dạ , à tự nhiên con thèm chua nên mua thôi ạ "
Bà nghe em nói thèm khó tin mà hỏi lại
" Con thèm á "
Em cũng thật tha đáp lại mẹ Lương
" Con cũng không biết nữa một tuần nay con cứ thèm ăn đồ chua thôi , nên sáng nay sẵn đi ngang nên mua về ăn ạ"
Bà Lương bất đầu ngoài nghĩ nhưng không nói ra , xong cả nhà quầy lại ăn lẩu em vừa ăn vừa khen lấy khen để
" Ngon quá luôn á mẹ ơi , yêu mẹ nhất "
Ông Lương nhìn thấy cảnh này mà bật cười thành tiến tiếp lời con trai
" Con khen thừa rồi mẹ con nấu ăn là ngon số một luôn đó nha "
Bà Lương nhìn hai ba con mà mắng yêu
" Thôi thôi cha con mấy người đừng có mà dẻo miệng , lo mà ăn đi "
Vừa mắng bà vừa gắp cho em vài miếng thịt bò , khung cảnh gia đình thật hạnh phúc ai không biết còn tưởng cậu là con ruột của hai người họ nữa cơ
Ăn xong ai làm việc nấy mẹ Lương thì ra ngoài với mấy bà bạn còn ba Lương thì làm việc trong phòng sách còn em chẳng làm gì nên ngồi ở bàn bếp ăn xoái với me mua khi sáng vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
Đang ăn thì em nghe tiếng mở cổng rồi tiếng xe em tưởng mẹ về nên cũng không quan tâm lắm vẫn chăm chú xem điện thoại vừa nghe tiếng giầy bước tới chỗ em , em lấy miếng xoài dơ lên nói
" A mẹ về rồi ạ , mẹ ăn xoài đi ạ "
Người đó cầm lấy tay đang cầm miếng xoài của em đưa lên miệng cắm một miếng , vừa mới đưa vào miệng liền mắng
" Minh Vương em định giết tôi à , chua quá "
Nghe giọng nói quen thuộc em ngước mắt lên nhìn hốt hoảng nói lắp
" A..nh...anh Xuân Trường về ạ "
Hắn mặt hậm hực chẳng nói tiếng nào đi thẳng lên phòng đóng cửa cái gầm làm em nghơ ngát
" Ủa??? đâu có chua đâu mình thấy ngon mà ta "
Lúc hắn đi xuống vẫn thấy em ngồi ăn , hắn cũng chẳng quan tâm đi vô bếp kiếm gì ăn mở tủ lạnh ra toàn sửa chuối với mấy thứ chẳng ăn được bực mình đống tủ lạnh lại rồi lại mở tủ bếp tìm mì gói thì toàn bánh quy với bột làm bánh hắn tự nói
" Cái quái gì vậy không biết cái nhà này sao toàn thứ liên quan đến cậu ta thế này "
Vừa lúc em bưng dĩa xoài vô bếp để rửa đi ngang qua hắn , hắn liếc nhìn em hôm nay em mặt bộ đồ mẹ Lương mua cho , tại em có hơi lùn áo thì rộng thùng thình mặt che luôn cả quần nhìn em người nhỏ nhỏ mặc dể thương cực , hắn nhìn em không chốp mắt cảm kháng
" Đồ mẹ mua để trừ hao em lớn thêm à? "
Em đang rửa bát quay đầu cười rồi trả lời hắn
"Em thấy thoải mái mà , anh nhìn nè"
Em nói rồi quay một vòng cho anh xem , từ lần đó tuy ít gặp nhau nhưng mà khi về nhà hắn với em cũng không né tránh nhau rất thoải mái
" Ùm được rồi đẹp rồi, mà có gì cho tôi ăn không đói quá "
Vừa mới nói xong mẹ Lương từ đâu đi vào quát Hắn té tác
" Hứ sao không chết ở ngoài đường luôn đi vác mặt về cái nhà này làm gì anh có coi đây là nhà không , đi mà tìm vợ tương lai của anh ấy nấu cho anh ăn"
Mẹ Lương vừa đi vào bếp vừa mắng anh cả tuần nay không vác mặt về , bây giờ về thì bảo đói bộ vợ tương lai không cho ăn à
Minh Vương nghe vậy nín cười không thôi
" Mẹ.."
" Mẹ cái gì im đi... Vương mẹ có mua trái cây cho con nè còn có cả bánh à còn sữa chuối nừa này thích không "
Bà miệng thì mắng hắn , còn mặt thì hiền hoà nói chuyện với em , còn em thấy bánh và sữa chuối hai mắt sáng rực
Xuân Trường nhìn thấy cảnh này chán nản quay mặt đi chỗ khác cuối cùng cũng được mẹ để ý đến
" Đồ ăn trong nồi tự đi mà hâm lại ăn đi hừ"
Nói xong nắm tay em đi ra sofa bầy bánh với trái cây bảo với em
" Nào ăn đi lúc nãy mẹ đi qua nhà bác Hoà , nhà bác Hoà bán bánh con nhớ không ? "
Em vừa ăn vừa gật gật đầu mẹ Lương nói thêm
" Con dâu bà í mới vừa sinh em bé , thằng bé dễ thương quá trời "
Em vừa ăn vừa nghe chuyện gật đầu trả lời
" Vâng thì sao ạ? "
Bà nắm được thốp bảo
" Mẹ thấy con um...hay là đi khám xem nhỡ nếu không có em bé thì cũng không sao cứ coi như là kiểm tra sức khỏe vậy được không con"
Minh Vương bỏ miếng bánh xuống qua nói
" Làm sao mà có được chứ , nhưng nếu mẹ muốn vậy em sẽ đi ạ "
________________________
Ánh sáng của hy vọng sắp tắt rồi .
🌟 Cho tui đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top