13

Đợi thêm 2 tiếng nữa cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra em thấy vậy chạy lại hỏi bác sĩ hắn sao rồi

" Bác sĩ chồng tôi sao rồi bác sĩ ?"

Em nắm lấy cánh tay ông bác sĩ đó ông bà Lương cũng đứng lên nhìn bác sĩ

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi , nhưng mà mất máu quá nhiều "

Bác sĩ nói một hơi rồi quay qua hỏi em

" Có phải bệnh nhân từng bị mất trí nhớ đúng không "

Em nghe xong lòng buồn lắm nghĩ chắc anh đã nhớ lại rồi , ông bà Lương thì vui ra mặt em thấy bác sĩ em cũng gật đầu tỏ ý đúng sao đó ông nói

" Bệnh nhân có thể sẽ nhớ lại hoặc vẫn sẽ như trước nhưng phần trâm nhớ lại là 80% còn lại chỉ 20% . Tôi thấy điều này rất khả quan cho bệnh nhân "

Ông bà Lương nghe vậy rất vui cuối cùng con trai mình cũng nhớ lại rồi

Lữ Gia Linh kéo tay ông vào trong xem con trai họ thế nào hoàn toàn không quan tâm gì đến em cả , em đứng đó như chết lặng 80% sẽ nhớ lại sao liệu hắn có nhớ em là ai không

Liệu người cùng hắn vui chơi , ăn uống , ngủ cùng hắn . Hắn có nhớ không đây em lo lắm

Em bước chân có hơi nặng nề bước vào phòng

Cạch...

Em nhìn thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh lại , thấy thế em bảo bố mẹ hắn về trước cũng trễ rồi

" Bố mẹ về trước đi ạ ... Cũng trễ rồi con ở đây chăm anh ấy vất vả cho bố mẹ rồi ạ "

Ông bà lương nghe thế cũng gật đầu tỏ ý đồng ý rồi bảo em

" Nếu con mệt bảo bố nhé bố bảo người làm vào giúp con  "

Lữ Gia Linh thấy thế cũng nói thêm

" Đúng đấy con vất vả rồi tý mẹ bảo người mang quần áo cho con nhé quần áo của con toàn là máu ... Con cũng đừng có quá lo lắng mẹ biết dù thế nào còn cũng đã là một thành viên của gia đình ta rồi con không cần lo mẹ sẽ không để Vương Vương của mẹ thiệt thồi đâu nè "

Từ lâu bà đã xem em như con ruột của mình bà thương em lắm nhìn em như vậy bà cũng sót , Ông Lương cũng nhìn ra tiểu ngốc này từ lâu vợ ông thương đến nhường nào rồi

" Thôi thôi được rồi bố mẹ về nhé Vương "

Ông bà nói rồi cũng ra về giờ trong căn phòng này chỉ còn em và hắn , hắn thì chưa tỉnh em lại gần hắn ngồi xuống ghế kế hắn mà nói

" Xuân Trường của em nè ... Anh có đau lắm không hả ... A..n.h c..ó bi..ết hít ... h.ít em lo cho anh lắm không hả h..í.t "

Em chưa nói hết câu nước mắt đã rơi xuống hai bên má em rồi em là lo cho hắn nên mới khóc như thế

" Sao này nếu anh nhớ lại anh có còn nhớ em không ?"

Em ngược lên nhìn hắn rồi hỏi hắn nhưng thứ em nhận lại là sự im lặng không một tiếng động

Em cứ thế thút thít mãi không thôi cho tới lúc khóc mệt quá mà ngủ lúc nào không hay đến lúc em tỉnh lại đã là 9 giờ sáng rồi em ngọ ngậy nhìn hắn thấy hắn chưa tỉnh thì cũng nhẹ nhàng buông tay hắn ra

Quần áo đã được mang vào từ lúc nào em cũng không biết em mang quần áo vào nhà vệ sinh vscn xong đi ra đã thấy ông bà Lương vào từ lúc nào rồi và đang nói chuyện với hắn

Em đi ra nhẹ nhàng chào ông bà

" Bố mẹ chào buổi sáng "

Ông bà thấy cậu thì cũng gật đầu chào lại lúc này giọng nói trầm ấm vang lên khác hẳn giọng nói trẻ em ngây thơ ngày nào của hắn hỏi Lữ Gia Linh em là ai

" Mẹ cậu ta là ... ai vậy mẹ ??"

Em từ lúc bước ra nhìn thấy hắn chẳng giám nói tiếng nào mà im lặng quay lưng về phía mọi người sấp sếp quần áo  nghe thấy hắn hỏi em đã không kiềm chế được nước mắt giả vờ xin phép đi rửa tay

Hắn thì từ nảy giờ vẫn quan sát em hắn hơi ngạc nhiên khi hắn nói vậy em lại khóc nhưng kì lạ thay khi nhìn thấy em khóc tim hắn lại hơi nhói

Lữ Gia Linh thấy không khí hơi ngượng nên lên tiếng

" À tiểu Vương á hả con không nhớ nó sao ... À ..à là con của bạn mẹ nó lên đây chơi nên mẹ bảo nó về ở nhà mình á mà "

Lương Xuân Bá thấy vợ mình nói thế thôi chứ tối hôm qua vừa ra xe bà đã khóc lóc than trách tại sao lại bất công với tiểu vương của bà như thế nếu Xuân Trường nhớ lại thì tiểu Vương của bà sẽ bị cái thằng trời đánh đó lạnh nhạt mà ghét bỏ cảm giác của thằng bé sẽ ra sao đây

Ông cũng đau đầu lắm lúc đầu bà là người bảo người về khi nào nhớ lại sẽ đi bây giờ nhớ lại rồi lại không muốn người ta đi ông mệt mỏi lắc đầu

" Đúng vậy ...à  Xuân Trường con thấy khoẻ chưa "

Em lúc này đã ổn hơn bước ra nhưng mắt vẫn còn sưng làm bà Lương lo lắng chạy lại ôm tiểu Vương của bà nhỏ giọng an ủi

" Vương vương của mẹ không khóc nào chuyện này về nhà mẹ sẽ tính con yên tâm không thiệt phần con đâu "

Em từ lâu đã xem Lữ Gia Linh là mẹ của mình nên cũng không muốn bà lo lắng nên nói

" Vâng mẹ... Con ổn mà bô mẹ đã ăn sáng chưa thế ạ "

Em cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện này nữa nên lãng sang chuyện khác

Hắn thì từ lúc nãy đến giờ vẫn nhìn em  chầm chầm em biết chứ chỉ là đó không còn là cái ánh mắt dịu dàng ngây thơ của hắn ngày trước khi nhìn em nữa nhớ lại ngày hắn nhập viện ánh mắt hắn đầy sự yêu thương chứ không lạnh băng như lúc này .

" Ngày mai xuất viện "

Hắn đột nhiên lên tiếng giọng nói vẫn thế nhưng sao nghe xa lạ với em quá

" Uhm cũng được nếu con khoẻ "

Ông Lương trầm giộng trả lời hắn

Em và bà nãy giờ đang thu dọn quần áo cho ngày mai mọi người nói chuyện rất lâu nhưng trong câu chuyện hắn chẳng nhắc đến em một lần nào

Nếu là Xuân Trường của em ngày trước một câu cũng vợ con hai câu cũng là vợ con giờ chẳng thể nghe từ miệng hắn phát ra nữa em chỉ im lặng vì em biết dù mẹ có thương em thế nào thì đến lúc em phải đi rồi

" Bố mẹ về nhé hai đứa ở lại lát mẹ bảo người làm mang đồ ăn cho hai đứa , Tiểu Vương của mẹ không được tuổi thân nữa nhé "

Lữ Gia Linh nói rồi thơm má cậu một cái rồi ra về , khoảng im lặng lại bao chùm căn phòng này một lần nữa

Tầm khoản 30p sao đột nhiên em nghe hắn gọi

" Vợ "

Em nghe vậy vui vô cùng  quay lại trả lời

" E..m em đ...â.y"

Hắn nhìn em với ánh mắt khó hiểu tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó

" Được rồi vợ em nghĩ ngơi nhé khi nào về anh đón em nhé vợ "

" Yêu em"

"..."

Em nghe hết vậy nước mắt vô thức rơi em quay lưng lại đi về phía ghế sofa không nhìn hắn một cái

" Cậu có gì muốn nói với tôi sao ??"

Từ cậu phát ra sao đau lòng đến thế em cố nén nước mắt quay lại cười với hắn

" À không ... Anh đói chưa em ...em mua gì cho anh ăn nha "

" Không tôi không đói cậu đói thì cứ ăn giờ tôi ngủ "

Em nghe vậy thuận tay khéo chăn đấp cho hắn nhưng bị hắn hất tay ra quát

" Tôi ghét nhất là ai đụng vào người"

Em bị quát như thế hốt hoảng bỏ tay ra mĩm cười nhưng lòng đau như hai cầm dao đâm em vậy

Em nhẹ nhàng đi lại ghế sofa ngồi im lặng mà nhìn gương mặt đó em nghĩ nếu là Xuân Trường của em ngày trước
sẽ chẳn quát em như thế nếu là Xuân Trường của em ngày trước sẽ không ăn nói lạnh lùng như thế nhưng ...

Tất cả chỉ là của ngày trước mà thôi .

Xuân Trường em thấy hiện tại là một người bình thường là một người lạnh lùng khó tính và quyết đoán và hơn hết là người đã có vợ ...

Em ngồi hồi tưởng lại những gì em và hắn đã trải qua em bật cười nụ cười thật chua sót

Hồi tưởng.

" Xuân Trường cẩn thận coi chừng té đó "

"Anh biết rồi vợ ... Ây daaa "

" Đó em nói có sai đâu có sao không "

" Anh xin lỗi vợ anh không sao ... Vợ cho anh thơm vợ một cái được không anh đau chân quá aaa"

" Đúng là biến thái mà aaa.."

Chụt chụt 💋

" A vợ nói a đi anh đút cho "

" Aaa "

" Có ngon không vợ "

" Có ngon lắm "

Chụt chụt 💋

" Aaa sao anh biến thái thế hả "

" Vợ ơi anh muốn mua cái quần siêu nhân đó đi mà đi mà vợ "

" Xuân Trường bỏ cái quần đó ra anh lớn rồi không được mà "

" Aaaaa anh muốn mua vợ hết thương anh rồi aaaaa"

" Được rồi ... được rồi em mua mà anh đứng lên đi người ta nhìn kìa "

" Aaaa yêu vợ quá đi thuiiiii"

Chụt chụt 💋

....
Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm...

Em cớ ngồi ở đó như thằng ngốc cứ nghĩ lại chuyện ngày trước rồi cười

Hắn thấy thế cũng im lặng chẳng nói gì chỉ có điều sao anh đau lòng khi thấy người mà hắn chưa gặp lần nào cũng chẳng quen biết thật kì lại , hắn lầm bầm trong trong miệng

" Cậu ta khóc tại sao mình lại đau lòng haizzz Xuân Trường điên mất thôi " 

Em thì nào nghe thấy được nữa đã ngủ mất rồi thì khi nào vì mệt còn hắn sao khi tự nói chuyện với bản thân xong quay sang đã thấy em ngủ rồi

Hắn thấy em ngồi co ro mà ngủ thế liền bước xuống giường bế em lên đặc em nhẹ nhàng xuống giường kế bên rồi thì thầm

" Cậu thật xinh đẹp giống như tôi đã từ gặp cậu ở đâu rồi vậy trong cậu thật quen thuộc "

Hắn nói rồi lấy chăn đấp lên cho em
Nhìn gương mặt nhỏ mĩm cười rồi nói nhỏ giọng nói trầm mà ấm áp biết bao

" Ngủ ngoan ... Đừng khóc nữa cậu khóc tôi đau lòng lắm "

________________
Không đau lòng sao được vợ ông đó vậy mà ông lạnh nhạt với người ta hà hứ hứ  :)))








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top