Chương 3: Nếu em thích
- Dậy !
- ...
- Dậy !
- ... ưm ... nào ...
- VỢ DẬY !!!!!!
- DẠAAA chồng.
- Haha
Mở mắt ra, giật mình cậu vừa nói gì vậy ? Sao lại nằm cạnh cậu chủ thế này ? Còn ôm cậu nữa !!!
- C ... cậ cậu ... chủ . AHHHHHHHHHH Cậu làm gì em rồi. Hix. Cổ, cổ em, hức ... huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu - sờ thấy cổ có mấy vết hằn, cậu khóc um loạn cả lên. - Oahhhh cậu phải chịu trách nhiệm với em đấy, hức ... huhuhuhuhu.
- Yên, chưa làm gì cả.
- Thật không ... - mặt cậu sưng xỉa lên, môi mím chặt. Mắt rớm nước. - sao cổ em có vết gì này. Hức ... oahhhhhhhhhhhhhhhh
- Vết hằn giường. Nếu em muốn ... tôi không từ chối đâu.
... lại là cái điệu cười ấy. Gian thật ... nhưng nhiều lúc cậu muốn hắn đánh dấu cậu luôn. Nhưng thật sự ... không nên giao thân cho người như hắn. Cậu biết, cậu chủ là một tay chơi ... chả thể giữ được.
- Sao cậu gọi em là vợ, hức ... - lại gương mặt uỷ khuất đấy.
- Tại hôm qua em gọi tôi là chồng, còn leo lên giường tôi nữa. Tôi là đang thuận ý em - hắn dở thói trêu chọc cậu. Vui !
- Đâu, không có mà, em không có ... - đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó ... - em xin lỗi cậu chủ ... hức hức ... cậu đánh dấu em rồi ... OAHHHHHHHHHHHH, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
- Ngốc vừa thôi hôm qua em có phát tình đâu tôi đánh dấu thế nào được ! - hắn cốc vào đầu cậu, tỉnh chưa ?
- A ... - nhìn cái tên kia cười cậu, ngại quá.
Bản thân là Omega lại quên mất chuyện này. Nhục ! Lại còn bảo là hắn đánh dấu cậu rồi, khiếp nhục chết đi được !!!
- Được rồi đi đánh răng đi, tôi đợi.
- Cậu ... đi trước đi ...! - cậu vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ ngó đầu ra lí nhí được vài câu.
- Tôi xong rồi. Nhanh lên, tôi đưa em lên công ty. Ở nhà chắc cũng chán.
- Dạ ...
Ừ, hắn cũng là một giám đốc nữa. Dù gia đình hắn có hẳn một tập đoàn, nhưng hắn lại lập một công ty riêng. Cũng hoành tráng phết. Tên gì ý ... à ... XT-corp. Cũng là một Công ty điện tử. Nhưng nghe kể đãi ngộ nhân viên và cơ cấu đổi mới hơn hẳn Tập đoàn của nhà hắn. Hay thật ! Người ấy cũng giỏi quá đi chứ. Mới 25 - 26 tuổi đã lập được công ty riêng rồi. Dù là cũng cần ba hắn giúp, nhưng hắn thật sự quá giỏi đi !
Vừa vệ sinh cá nhân, đó là những cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu. Ghen tị có đôi chút đấy, nhưng lại ngưỡng mộ nhiều hơn. Dẫu sao cậu cũng là con nhà nòi, công ty nhà cậu không biết vì sao mà phá sản. Cậu thật sự ... nhớ hồi ức đấy. Những kí ức không bao giờ phai đi bên trong tâm trí cậu.
- Em xong rồi cậu chủ.
- Thay đi ! - hắn chỉ tay về phía tủ quần áo của hắn, phía bên tay trái.
- Dạ ?
- Chẳng lẽ lại muốn mặc như này ? Không sao, cũng được. Công ty của tôi em mặc sao thì tuỳ.
"Cậu chủ nói gì vậy !? Công ty cậu mà em mặc sao thì tuỳ là sao ???"
- À không, dạ ... - cậu lại gần chiếc tủ. To thật, mỗi năm có 365 ngày chắc mỗi ngày hắn mặc một bộ quá ! - cậu ơi sao mà ... em mặc vừa được ...
Đồ của hắn vừa to vừa dài, chắc cậu bơi trong đấy quá !
- ... hmm ... Này !
- Dạ ...
- Tủ bên kia, bên này của tôi. Em nghĩ sao tôi bảo em mở tủ của tôi tìm đồ.
- A dạ dạ ...
- Nhưng mà nếu em thích mặc như tối quá thì ... hmm cũng được đấy ! Tủ của tôi luôn chào đón em.
- À thôi không ... em ... cảm ơn.
Mặc như đêm quá, thôi bỏ đi. Hắn làm cậu ngại đỏ chín mặt rồi. Sao lại bảo cậu mặc cái quần ngắn cũn cỡn với cái áo phông mỏng đét đi khắp nhà được chứ. Ôi thôi ... hix.
- Em dám từ chối tôi ? - hắn tiến lại gần, áp sát cậu vào thành tủ. Mặt gần quá, hix ... Lưng cậu chảm tủ rồi, không nhích được. Không lẽ luồn qua tay hắn. Mà cũng không được, hắn kê chân lên rồi với thân hình ú nu này sao cậu chui qua được đây. Huhu.
- Em xin lỗi cậu chủ ... em sẽ mặc mà ... hức ...
- Được rồi, qua đây ! - hắn vẫy tay gọi cậu tới gần.
- Dạ ... ơ ...
Tủ bên này, các kiểu quần áo đa dạng hơn hẳn. Và vấn đề là ... SAO CẬU CHỦ LẠI NẮM VAI CẬU VẬY ... Bấn loạn !
- Cậu mua cho em à ? - cái áo cái quần đấy, vừa xinh đối với cậu. Và cũng rất hợp tính cậu nữa ... cậu chủ tâm lí quá !
- Uhm - hắn trả lời bằng giọng mũi - mua cho em.
Hắn mua cho cậu, quan tâm như vậy cậu ngượng chết mất. Chất giọng trầm mà ấm ấy nữa, làm tim cậu loạn nhịp nữa rồi. Ghét hắn !
Bên trong cũng thật vừa ý cậu đi. Có một chiếc gương lớn trong tủ, có cả đèn nữa. Hắn cũng thật rộng lượng với cậu a. Cũng thật lâu rồi, cậu chưa mặc đồ hiệu. CK, Gucci, Tommy Hilfiger, Zara, Mango, Luois Vuitton, Levi's, MLB, Balenciaga ... đủ cả. Thậm chí là có cả local brand nữa. Haha. ClownZ, Dirty Coins, ... cả Vato9'sZone nữa. Hãng này quen thế nhỉ !?
"Cậu chủ giàu đến mức nào vậy ?" - Vương nghĩ.
- Tôi giàu đến mức có thể mua cho em vài chục mảnh đất ở trung tâm Hà Nội cho em làm quà Trung thu !
"Oái, cậu chủ đi guốc trong bụng Vương à !? À không, đi giày ..."
- Cảm ơn ... cậu chủ. - thân người run lên bất chợt. Cậu hạnh phúc thật. Không biết, chả có lí do gì cả ... cậu ... hạnh phúc lắm ! Đôi vai run lên vui sướng. Lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác bồi hồi nhộn nhạo như vậy, lâng lâng trong lòng.
- Vui lắm ? - anh hỏi cậu.
- Ưm ! - cậu cười với anh.
Sao hắn thấy cậu ... đáng yêu vậy nhỉ. Hắn thích nụ cười này rồi nha !
- Cười tiếp đi ! - hắn nói.
- Dạ ... ? - cậu ngơ người với lời đề nghị ấy luôn. Lạ ghê !
- Cười đi, sao không cười nữa !? - hắn cau mày lại.
- Sao lại cười ? - cậu ngớ người nhìn hắn hỏi.
- Em cười đẹp lắm, cười tiếp đi, tôi thích !
Hắn làm cậu ngại quá. Tự nhiên bắt cậu cười. Cũng lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được cái hạnh phúc dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
- Ahh cậu chủ đi ra đi, em thay đồ.
- Chọn được chưa ?
- ... chưa ạ - nhắc mới nhớ, nhiều đồ quá sao mà chọn đây.
- Để tôi chọn cho em !
Nói rồi, anh đưa cho cậu một chiếc sweater và chiếc quần skinny màu đen.
- Thay đi !
- Dạ ... - cậu nhìn hắn.
- Nhìn gì nữa ?
- ... cậu ... đang đứng đây ...
- Tôi không được thấy em thay đồ sao ?
Hắn lại đẩy cậu, áp người cậu lên tủ mà phà hơi thở nóng hổi ấy lên mang tai làm cậu ngượng chín mặt.
- Mùi của em thơm nhỉ !
- ... đừng mà ... thôi em đi cũng được.
- Ở đấy đi, tôi xuống nhà chuẩn bị trước.
Anh cười cười rồi bỏ đi, để cậu lại ngây ngô như kẻ ngốc mặt ngượng đỏ chín.
Quả thật, anh đúng là chính nhân quân tử. Dù hơi tàn bạo thôi, nhưng anh thật tốt. Một con người đáng để tin cậy, đáng để dựa dẫm. Người cậu yêu là quá hoàn hảo rồi.
Người tình trong mắt hoá Tây Thi
Thay xong, cậu xuống nhà. Ôi chao, nhìn cũng được. Chiếc áo rộng rộng cũng thật dễ thương. Skinny jean bó sát vào đôi chân, và cặp mông tròn kia nữa. Hmm ... hắn lựa đồ cũng tốt lắm ! Nhìn cậu ngẩn ngơ một hồi lâu.
- Cậu chủ ... làm gì mà cứ nhìn mông em vậy ... - cậu kéo căng chiếc áo xuống che đi. Kì cục quá.
- Tôi chọn đồ được quá, em thấy sao ?
- ... - vẫn chẳng nói chẳng rằng, im lặng nhìn hắn, không, đúng hơn cậu nhìn đất, nhìn xuống sàn nhà !
- Giày kia, tự chọn đi. - hắn chỉ tay ra đằng kia, hẳn một tủ giày cho cậu ... 14 đôi ... nhiều thế !?
- ... sao nhiều thế cậu chủ ... ?
- Mua cho em đấy ! Không biết em thích đôi nào nên mua tạm vài đôi thôi !
Gì cơ, đãi ngộ của 'nô lệ' nhà này tốt thế ư ? Cậu chính là đang không tin đấy.
- Haha ... - cậu gượng cười - đãi ngộ của nô lệ nhà này tốt quá cậu nhỉ, hahaha. - lại cười nữa, thật không biết nói gì.
- Nô lệ ? Nô lệ không mặc quần mặc áo. Em thật sự muốn làm nô lệ ?
- ... a không, không không, không đâu. Em không muốn làm nô lệ đâu. - cậu lấy hai tay ôm trước ngực, nhảy cẫng lên.
- Thế thì nhanh, đi.
- Dạ. - cậu xỏ đại một đôi giày rồi chạy ra xe theo anh.
Sân vườn cũng không to lắm, như căn nhà 2 tầng bình thường khác. Có điều thật sự là hiện đại hơn rất rất nhiều, cũng đẹp hơn nữa.
- Em ngồi đâu ... cậu chủ ? - cậu sực nhớ ra một điều. Cậu không thể ngồi cạnh hắn, cũng không thể ngồi sau được. Như nào bây giờ!!!
- Chẳng lẽ tôi lại phải đèo em ?
- Em không biết lái xe ...
- ...
"Sao cậu lại yên lặng vậy ... trả lời em đi ..." ngột ngạt quá !
- Ai bảo em lái ?
- ... là sao ... ?
- Ngồi phó lái ! Tôi tưởng em nhanh nhẹn lắm !?
Quả thật cậu cũng nhanh nhẹ lắm mà, cũng chả hiểu sao gần hắn cậu lại bị lú nữa ! Kì lạ.
- Em xin lỗi. - cậu lẳng lặng cúi đầu xuống, chả nhìn anh nữa.
- Suốt ngày xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi. Làm sai thì xin lỗi đã đành đi. Không làm gì cũng xin lỗi, người ta có lỗi với mình cũng xin lỗi. Tôi làm em ghê sợ đến thế sao ?
- Cậu chủ em xi ... cậu chủ đừng giận mà.
- Lúc cần xin lỗi thì không xin lỗi. Lên xe !
_____[ XT - Corp ]_____
- Xuống xe ! Còn đợi gì ?
- Dạ vâng ...
"Chết rồi, cậu chủ giận mình lắm. Có khi nào cậu đánh mình không !? Ôi lại còn nghĩ thế. Cậu chỉ đánh thôi. Cậu thương mình lắm. Ừ ! Đúng rồi ! Cậu thương mình lắm ! ... Khoan ! Suy nghĩ vớ vẩn. Thương cái gì mà thương. Piu piu suy nghĩ vớ vẩn bay hết đi. Phui phùi !!!"
- Cậu chủ ... đừng giận. Em xin lỗi mà ... - cậu kéo kéo tay áo của anh, mặt xị xuống đáng thương lắm.
- Vốn định đưa em đi chơi, ai ngờ em lại làm tôi tức chết !
- Em xin lỗi, cậu tha lỗi cho em ... - hắn mắng cậu làm cậu sắp khóc rồi. Hức, hắn hung dữ với cậu ... cậu không thích đâu !
- ...
"Chết. Em ý sắp khóc rồi."
- Thôi, đi ... Tôi đưa em lên phòng tôi chơi. - nói rồi anh cũng đi, bây giờ mà cầm tay cậu thì kì lắm. Thôi để cậu chạy theo vậy.
- Cậu gì ơi ! Đây là thang máy của giám đốc. Có anh ấy với thư kí dùng thang này thôi cậu. - cậu chuẩn bị vào, có một ông bác tầm 40 tuổi giữ cậu lại.
- Tôi bảo cậu ấy dùng thì cậu ấy dùng được không ? - anh lên tiếng, sao lại chặn cậu lại chứ, bực mình rồi đấy !
- À vâng giám đốc.
Nói rồi lão cũng rời đi. Để lại cậu ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Ai vậy cậu chủ ?
- Bác bảo vệ.
- À ... bác làm việc nghiêm túc ghê.
- Ừm, mỗi tội không được lanh lợi lắm ... còn không mau vào ? - hết kiên nhẫn rồi. Người gì khù khờ thế !
- Dạ dạ dạ cậu chủ. - Cậu chạy theo anh vào trong thang máy.
_______________________
Ui trời ơi facebook có bị gì không mà Nô dùng 2 máy đều không load được ( iphone )
Cả mes với Insta nữa :((
_______________________
U giàng ơi. Vì viết hăng quá lại thành ra bị dài rồi
Nên mọi người biết đấy. Đợi Nô một chút Nô viết nốt bên kia rồi đăng luôn ha ~_~
______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 20:45 ngày 4 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--
Update: 00:14|28072022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top