Chương 20: Ranh giới
.
.
.
- Vậy anh có thể bảo vệ Trần Minh Vương của hiện tại và tương lai được không ?
Bảo vệ ? Cậu chịu để anh bên cạnh sao ? Vậy tức là anh không nhầm rồi, là cậu yêu anh có đúng không. Chắc chắn, chắc chắn từ đây đến mãi về sau sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn yêu thương trân trọng cậu - chàng Omega đã gián đoạn cuộc sống của hắn, là kẻ mang lại những phiền phức hắn đón chờ.
- Được được, bao lâu cũng được. Chỉ cần em để tôi được bên cạnh em là đủ rồi.
Cậu thả hắn xuống rồi lại tâng hắn lên. Nói một câu khiến anh thất vọng, đổ sạch hết tâm tư của bản thân để nói lời yêu cậu rồi lại bị từ chối. Nhưng cậu từ chối để giữ anh gần hơn bên cạnh ? Cậu thông minh thật.
- Vương Vương Vương. Em yêu tôi đúng không ? Em yêu tôi chứ ? Em làm tôi bối rối quá. Em để tôi được bên cạnh em rồi haha. Em chẳng biết được tôi thương em nhiều như nào đâu. Ngày chẳng có em thật buồn tủi, quá đỗi tẻ nhạt.
Anh tuôn một tràng dài với cậu. Nhổm người về phía chàng trai đối diện mà ôm lấy đôi vai núng nính. Anh ôm thật chặt, thoả nỗi nhớ. Chàng Alpha cao cao tại thượng ngày nào lại cúi rụp người xuống để ôm ôm một Omega như cậu.
- Ngày em đến với tôi thật sự hạnh phúc. Tôi vui khi thấy em ở trong căn nhà của chính mình. Tôi vui khi được thấy em. Tôi cũng thật ngớ ngẩn khi làm em bị thương chỉ để được tiếp xúc với em gần hơn đôi chút. Tôi muốn chạm vào đôi bàn tay hơi mũm mĩm này, và cả gương mặt nộn thịt phúng phính mà tôi hôn trộm hằng đêm nữa.
Hắn ta chẳng còn liêm sỉ mà kể hết những chuyện xấu xa đã làm với chàng. Ôi giá còn cọng nào đâu ...!?
- Khoan ! Vậy ra cậu chủ toàn lẻn vào phòng em à ... - nói đoạn gương mặt cậu phiếm hồng.
"Cậu chủ đã thấy cái gì không nên thấy chưa vậy ?"
- ... Ừ ... tại tôi yêu em đó. Vương ! Em yêu tôi chứ ? Nếu có em nói yêu tôi được không ? Tôi biết đó là đòi hỏi quá đáng, tôi đúng là kẻ tham lam, nhất là khi chỉ muốn giữ em bên mình.
Giọng hắn ta ỉu dần, tì cằm lên vai cậu lắc lư mấy nhịp. Cậu thơm quá, có mùi đào nhẹ thơm ngọt anh rất thích. Anh cũng thích ăn tôm đấy, mà nếu cậu mà có mùi tôm thì ... thôi bỏ qua. Mùi đào ngon lắm rồi.
- Cậu chủ !
- Em đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Gọi tôi là anh được không ? Tôi không còn muốn em là người làm trong nhà nữa... nói đúng ra thì là nô lệ ...
Lại cái gượng gạo, tĩnh mịch trong căn phòng.
- Tôi muốn em trở thành tình yêu của tôi để tôi có thể ở bên suốt đời. Tôi muốn tuyên bố rằng em là người của tôi nữa. Em yê...
Chàng trao cho anh hơn cả một lời nói.
Một chiếc chạm môi khiến lòng anh xao xuyến rung động. Chẳng phải một nụ hôn sâu, là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng giữ mãi như khắc ghi trong tim hình bóng người. Đây là lời yêu của Trần Minh Vương tới cậu út nhà họ Lương.
- Em làm vậy được chứ ?
- Được...
.
.
.
Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, hắn ta vẫn nũng nịu đòi cậu đút cháo cho ăn với một lí do rất xứng đáng:
- Tay anh đau mà, Vương đút cho anh nhé - cặp mắt hắn long lanh nhìn cậu.
Chà, ca này khó rồi, không chỉ mình cậu biết làm nũng hắn. Nhưng thôi, may là hắn không đòi cậu đút bằng miệng như hôm trước, không thì ... lắm a !
- Cậu chủ, em muốn biết tại sao cậu bị thương được không ? Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.
- Được, em muốn sao thì vậy.
Anh khác quá. Cậu chẳng còn thấy một khuôn mặt cứng ngắc như bao ngày, cậu thấy một chàng trai rạng rỡ tươi cười kể cho cậu nghe về chuyến công tác của hắn. Thấy cả đôi mắt cong cong híp tịt như sợi chỉ hạnh phúc nhường nào. Nhìn anh, lòng cậu cũng man mác lạ thường. Những khoảnh khắc này, cậu muốn nó kéo dài mãi mãi.
.
.
.
- Quan trọng nhất nhé, khi anh về có một nhóm người đi theo anh ở phía sau. Và với linh cảm, giác quan nhạy bén này anh đã thoát được đám người đấy dù cho có nguy cấp tới đâu.
- Èo, anh kể nghe như phim ý nhờ ! - nghe hắn kể như phim hành động mà cạu không khỏi cảm thán.
Những điều không nên nói, anh sẽ không nói. anh chỉ muốn cậu nghĩ đây là một chuyến đi mạo hiểm thôi. Không mong cậu biết về những mối quan hệ của anh ngoài kia. Hay thậm chí trong giây lát anh gần như chẳng còn có thể gặp cậu nữa. Và cả việc anh đã làm gì để có thể quay về gặp cậu.
- Anh muốn trở về để gặp em đấy Vương - nắm chặt đôi bàn tay mũm mĩm của cậu, nói. Một chút chai sạn cọ lên da thịt mềm mại. - khi về nhà, chỉ mập mờ thấy bóng dáng em thôi anh đã thấy mình có thể yên lòng nhắm mắt được rồi.
- Cậu chủ về an toàn là được rồi.
- Vương, anh yêu em thật. Em đừng gọi anh cậu chủ nữa được không. Em gọi anh "cậu chủ", anh thực rất áy náy. Dù biết rằng những gì anh đã làm với em, những lỗi sai mà anh đã gây ra chẳng thể bù đắp.
Đôi mắt người đang cười lại rũ xuống.
- Cậu chủ phải dám đối mặt với lỗi sai của bản thân trước chứ ? - cậu hỏi ngược lại.
- Anh xin lỗi... những gì anh có thể nói bây giờ chỉ là lời xin lỗi vô dụng này. Nhưng hãy để anh làm bằng hành động nhé. Em cho anh một chút động lực để can đảm được ở bên và bảo vệ em được không.
- Vương là người đề nghị mà... còn làm hay không, thì là ý kiến cậu chủ rồi !
- LÀM !!! NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM. KHÔNG LÀM CŨNG PHẢI LÀM. Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh. Là vợ !!! Là vợ của Lương Xuân Trường ! Anh yêu em nhiều nhất !!!
Trần Minh Vương giờ đã trở thành chấp niệm của Lương Xuân Trương.
Không ! Ngay từ đầu câu chuyện của hai người, cậu vốn dĩ đã là chấp niệm cả đời của hắn.
.
.
.
- Cậu chủ, ăn xong rồi cậu uống nước nhé. Bây giờ em ra ngoài một chút.
- Gọi 'anh' đi mà - hắn ra bắt đầu nũng nịu. Nhưng sau cùng, chỉ nhận được một nụ cười từ cậu và bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa.
Anh vẫn đang muốn nghe chàng nói yêu mình...
.
.
.
Mắt trời tắt hẳn nắng, chẳng còn những ánh hồng đỏ rực trên nền trời mà còn lại sắc tím của đêm tối mùa hạ oi ả. Cậu đi mãi nhưng vẫn chưa về.
Cậu đâu rồi, anh vẫn cứ đợi cậu mãi. Bây giờ được chính thức yêu cậu rồi, trong anh vẫn luôn hồi hộp, con tim phập phồng như phát nổ. Thật sự với anh cậu còn lạ lẫm lắm. Anh thấy thích thú, mới lạ hào hứng với mối quan hệ mới giữa hai người, nhưng sao mãi cậu vẫn chưa về...
- Chị !
Chị của anh đến rồi, còn mang cho anh bữa tối nữa.
- Hm ? Sao tươi tắn thế ? Đập đầu sao ? - gương mặt cô có chút châm biếm, đã lâu lắm rồi cô chẳng còn thấy sự rạng rỡ trên gương mặt thằng em mình rồi.
- Híiiiiiiii, em vừa có vợ. Haha, em yêu vợ em lắm ! - anh nói mà miệng chời khoái chí, đôi mắt anh khi hạnh phúc chính là cong cong như sợi chỉ !
- Vợ nào ?
- Vương, Vương ý !
- ... Vương ... ai ?- gương mặt cô vẫn ngây ngô, chẳng hiểu những gì anh nói.
- ... chị biết Vương rồi mà !? Đừng đùa em. Vợ em đấy. - nét mặt chẳng còn thấy sự tươi tỉnh. Sao chị lại hỏi Vương là ai ? Chẳng phải hai người đang rất thân sao ? Sao chị quên cậu rồi...
- Thôi đừng vớ vẩn nữa Híp, ăn tối này. Có nhiều đồ ngon lắm đấy !
- Đ...đồ ăn ? Vương đi mua đồ ăn cho em rồi, chị để tối em ăn cũng được ! - anh chỉ chỉ tay ra bàn, ý bảo cô để đó.
- Chú đừng đùa, làm gì có quen ai tên Vương đâu ?
Vương ... Vương ...? Anh có quen ai tên Vương sao ... không. Ai cơ ? Cậu bé đấy, là ai ?
.
.
.
"Ai ? Ai ở đằng kia ? Cậu gì ơi, tôi... đang ở đâu ?"
Đâu ? Đâu có ai đâu, sao anh lại nói chuyện một mình ? Anh... đang tìm ai sao ? Khung cảnh anh thấy, một nơi thật quen thuộc.
- Aaaaaa, anh hấu hí lại bóp mung bé.
Có một cậu bé ú nu đang xúc cát trong công viên, và cậu bị một nhóc khác lớn tuổi hơn bóp mông. Cậu la lên cái tiếng đầy thật trân quen thuộc, quen, rất quen.
- Cho bé kẹo này - y đưa cho cậu cái kẹo mút to to hình quả đào - cho bé tại hôm trước bé cho anh đấy !
- Ô kê ô kê, tối nay nhà bé có nhiều đồ ngon lắm, còn nhiều trò chơi nữa. Anh qua chơi với bé nhé. Mẹ bảo bé mời anh mà quên mất !!!
Cậu vừa loay hoay lúi húi bóc chiếc kẹo ngọt ngào vừa nói với y. Nói chuyện với y sao cứ nhìn cái kẹo vậy, mặt y giống cái kẹo này sao ?
- Ừ, tối anh sẽ sang chơi với bé nha
.
.
.
- Ui cha, đông người vậy sao !! - gương mặt y ánh lên vẻ trầm trồ, đâu đâu toàn những người với người khắp cả biệt thự.
- Đúng rùi á anh. Bé chẳng biết nữa. Ba bé bảo là ba tổ chức tiệc công ty, nhưng mà bé thấy toàn người lạ nên chả biết chơi với ai. Thấy anh bé vui lắm luôn ýyyyyyyyy !!!!!
Nghe em giảng giải, y cũng gật gù nghe theo. Công nhận cũng đông thật đi, nhà bé cũng rộng lắm chứ a, chứa được hẳn mấy trăm người luôn. Nhìn em bé trước mặt lem nhem vụn bánh trên miệng cũng thật buồn cười.
- Anh hấu hí ơi bé khát nước.
Chà, em bé này ăn nhiều bánh lắm rồi đây. Và cậu nhóc lại phải chạy đi tìm nước cho bé uống mà không quên kèm lời dặn:
- Bé đứng đây đợi anh nhé, không khéo lại lạc lung tung anh chẳng biết tìm ở đâu.
Ấy vậy mà cậu ta lại quên mất, đây là nhà của bé mà !
Một hồi mãi chẳng thấy anh quay lại, cậy bé lại tự thân vận động đi kiếm nước.
- Khum sao, lao đụng là vinh ... vinh ... vinh gì ấy nhể !! Mẹ dạy mà quên mất tiu lun haizzz.
Đảo mắt láo liêng, em thấy bàn nước ngay gần đó.
- Xời, nước đây mà anh hấu hí tìm lâu quá.
Lẩm bẩm một mình xong cậu bắc két bia ở dưới đất lên làm bệ, chồm người cầm lấy li nước trên mặt bàn.
- Á nó cay cay huhu. Nước gì mà chả ngon gì cả !!!
Và vừa xinh, anh của bé quay lại rồi.
- Bé đi đâu làm anh tùm mãi, nước của bé này.
- Thôi, không uống đâu. Nước này cay lắm, huhu không ngon.
Gương mặt cậu dần hồng lên, tay cẫn cầm cái li vừa uống xong khua khua trước mặt anh, nồng nặc mùi rượu.
- Ô ! Bé uống nhầm rượu rồi. Thấy không ngon sao không nhổ ra, haha.
Mặt cậu lúc này còn nhăn lắm, làm anh thấy buồn cười, ai đời lại thấy không ngon mà vẫn cố đưa vào trong bụng chứ.
- Mẹ bé dạy không được khoai lang.
Khoai lang ? Là sao ?
- Khoai lang mà bé nói là sao vậy ? - anh ngơ ngác hỏi cậu.
- Khoai lang là khoai lang ý. Bé mà nhổ ra là khoai lang lắm. - cậu vẫn cầm trên tay cái li mà khua khua trước mặt, mắt nhắm nghiền.
Thôi xong, cậu ngớ ngẩn rồi.
- Ý bé là lãng phí hả.
- Đúng đúng, chắc vậy á !
- Haha.
Anh nhìn gương mặt cậu. Gương mặt bầu bầu, đôi má đào nộn thịt giờ lại đỏ ửng trông lại càng đáng yêu. Và hơn cả, đôi môi bé xíu xiu kia lại cứ chu lên nữa.
Chụt
- Aaa~ - vẫn là tiếng kêu giả trân chỉ đủ để hai người nghe thấy - anh lại cắn bé ùiiiii !!!
- Đâu, anh nói rồi. Là anh yêu bé đó ! Bé quên à.
- Chắc là vậy rồi. Moah moah, bé cũng thương anh nữa.
Bôbô vào má anh trai hơn mình 3-4 tuổi. Ấy vậy mà người chủ động đầu tiên lại trở thành người ngại ngùng rồi. Làn da anh hơi nâu, nhưng chẳng thể giấu đi nét đỏ ửng phiếm hồng.
Bỏ qua cái ngại ấy đi, bé khò khò rồi. Haha, người dễ thương làm gì cũng dễ thương. Đến ngủ mà cũng đứng dựa vào anh khò khò ngon lành. Vậy nhiệm cụ bây giờ của anh là: ôm cậu vào nhà cho cậu ngủ thôi !
.
.
.
Từng khung cảnh ấy, tựa như thước phim tua nhanh trước mắt Lương Xuân Trường.
Thước phim thay đổi đột ngột. Trên đại lộ rẽ qua vách núi. Anh thấy nột đoàn xe đang đuổi theo kịch liệt, về phía anh. Anh nghe thấy sự hỗn loạn, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng súng đạn và tiếng gương kính vỡ vụn. Trên mặt đường loang lổ những vết xăng, vết dầu và cả những vệt đỏ quanh người
Làn mưa đạn ương bướng đuổi theo sau. Kính xe vỡ nát, cơn gió lộng lao tới siết mạnh đến nghẹt thở. Xung quanh tiếng đạn lại dường như tĩnh lặng đến lạ. Chợt một âm thanh, một hình ảnh lướt qua trước mặt anh.
Không gian trở nên tối sầm, gió ngừng thổi, cũng chẳng còn tiếng đạn cắt gió. Bóng tối thu hẹp lại vang vọng tiếng người.
"Cậu chủ... cậu chủ..."
- Vương... Vương ? VƯƠNG
.
.
.
Anh choàng tỉnh giấc, một cơn chẳng bao giờ muốn nó quay trở lại. Đau, rất đau. Đôi mày anh cau lại, cơn ác mộng ấy thật ngọt ngào.
Những gì anh mong đợi, những lời anh nói với cậu... chỉ là một giấc mơ thôi sao. Quả thật thất vọng.
Cơ thể anh nặng trĩu chẳng thể ngọ nguậy. Thật giống trong giấc mơ ấy. Kim truyền nước ghim trên tay anh, và cũng là sự hiện hữu của căn phòng trắng ngay trước mắt. Ánh nắng chói loà qua ô của sổ cũng thật chói mắt. Ánh hoàng hôn đỏ rực, thật đẹp nhưng cũng thật thê lương. Trong lòng vẫn canh cánh cảm xúc đối với chàng.
Anh trở mình, đau thật. Thân người nặng trĩu gần như chẳng thể cử động. Chầm chậm, xoay người qua hướng ngược lại với của sổ.
Hoàng hôn chiếu lên bức tường phòng bệnh. Như trong giấc mơ ấy, nơi đây có cậu. Đột ngột như có dòng điện xẹt quan mà thân người tê cứng, run lên. Trong lòng lâng lâng những cảm xúc, nỗi nhớ nhung người con trai phía đối diện. Anh không phải đang mơ chứ, có thật không rằng người ấy đang ở trước mặt anh.
Không, chẳng thể là thật đâu.
"Nếu không muốn cùng tôi lên giường, sao lại nằm trên giường tôi rồi ?"
"Tôi sẽ cho em những gì em muốn, bao nhiêu tiền cũng được."
"Lương Xuân Trường, anh là quá vô sỉ đến mức kinh tởm rồi."
Anh đã thốt lên những lời lẽ gì với cậu kia chứ. Anh xứng đáng để được tha thứ sao ? Anh thừa biết, đối với cậu anh đã trở nên đáng khinh tới nhường nào.
Hắn uất hận chính bản thân mình, cái loại gì lại có thể nói ra những câu từ như vậy chứ. Tất cả là tại hắn, cậu rời xa hắn cũng là tại hắn, cậu ghét bỏ hắn cũng chính là tại hắn.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, có lẽ hắn khóc rồi. Mười mấy năm qua, có gì lại có thể khiến cho Lương Xuân Trường rơi nước mắt chứ. Chỉ có thể là cậu thôi, làm hắn uất hận chính bản thân mình. Thật muốn thoát ra khỏi giấc mơ này, hắn đâu xứng đáng có cậu ở bên, hắn không xứng. Đến cả một giấc mơ cũng không xứng.
Hắn phát điên đến mức muốn tự đấm bản thân mình, lực bất tòng tâm. Đến cả cánh tay hắn cũng khó khân để làm chủ thì hắn còn có thể làm gì chứ.
Hắn căm ghét hiện tại, đôi mắt nhắm nghiền đến đỏ au sưng nhức. Từng giọt cứ len lỏi khỏi khoé mi. Đây là phẫn uất, là bất lực đến mức cả bản thân cũng không thể điều khiển. Hàm răng hắn ngấu chặt, hắn hung hãn tự đập mình xuống giường để phát tiết lên bản thân vì sự khốn nạn của chính hắn đối với cậu.
Tiếng kẽo kẹt của giường bệnh chẳng may làm cậu tỉnh giấc. Nhìn anh như vậy, chính cậu cũng quặn lòng.
- Cậu chủ, sao vậy ?
Đến bây giờ, anh cũng chợt nhận ra bản thân đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn về phía anh, nhưng ngay cả, bây giờ ảnh cũng chẳng dám nhìn cậu.
Điều tiết lại hơi thở, anh quay mặt đi cố lau nước mắt vào gối. Chẳng muốn cậu thấy bộ dạng lem luốc của anh như bây giờ.
Cậu vỗ vai hắn
- Cậu chủ, uống nước.
Cậu nâng giường lên, đặt trước môi hắn một cốc nước ấm.
- Cậu nằm cũng lâu rồi, uống đi.
Cậu đang chăm sóc hắn sao... trong lòng, bây giờ là một cỗ xúc động mạnh đến run rẩy.
Anh nhấp môi húp một ngụm nước, cơ thể như được sống lại cuống họng chẳng còn khô rát.
- Tôi ở đây... bao lâu rồi ?
- Một ngày, từ chiều hôm qua.
Hai đôi mắt chẳng dám nhìn nhau, vẫn luôn cứ là né tránh. Liếc qua mái tóc xoăn nâu nâu anh rất thích, nó rối xù.
- Em vẫn luôn ở đây sao ? - anh ngập ngừng hỏi.
- Uhm
Đáp lại, chỉ một câu cụt lủn thôi nhưng đã làm anh vui rồi. Thật không ngờ cậu vẫn còn quan tâm anh. Đôi mắt anh se cay như muốn ậc nước để làm dịu đi chính bản thân nó đang dần đỏ ửng.
- Vương
- ...
- Em... vẫn còn quan tâm tôi sao... - hắn giương mắt lên trộm liếc nhìn cậu.
- Cậu chủ như này rồi... chẳng lẽ vẫn muốn để bụng chuyện cũ ?
- ...
- Cậu biết khi cậu trở về, chính cậu trông như thế nào không ?
- Ừ...
Lại vậy, vẫn khoảng im lặng lấy cả hai, nghe thấy được cả những tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường.
- Lần sau đừng để như vậy. Em sợ...
Nói rồi cậu chạy đi mất. Phía anh, vẫn thẫn thờ trên chiếc drap giường trắng muốt. Xúc cảm hệt như giấc mơ ấy vậy, hạnh phúc lâng lâng khó tả...
.
.
.
_______________________
Huhu xin lỗi các bồ rất nhiều vì để các bồ đợi lâu như vậy =(((((((((
Xin lỗi nữa tại vì chương này dở quá 😭😭
Đã dở còn gần 3k4 chữ ...
______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 12:43 ngày 30 tháng 7 năm 2022
--From Notu with love <3--
[ Updated: 23:31 | 09032023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top