Chương 18: Em bé

.
.
.
Làn da em ấy trắng trẻo, em nó cũng chẳng biết nữa hồi bé em đen lắm mà ta !? Môi em đỏ mọng và mịn ướt bóng mềm.

Em trai nhỏ đang loay hoay lúi húi trong bếp, nó đang làm gì vậy ta ? Mùi hương xung quanh em toả ra ngọt ngào. Đây là một mùi hương đáng yêu, trông như em vậy đó.

- Này ! - hắn ta lại gần từ đằng sau lưng em ôm lấy.
- Dạ !!! - em giật mình giật đứng người đẩy phắt hắn ra. Hắn ta là em rớt tim mất.
- Em đang làm gì đấy ?

Mùi tin tức tố nồng đậm cuốn hút, em mải quá mà không để ý hắn ta đến gần rồi. Omega này ngơ quá a...

- Em làm bánh một tí thôi, không có gì. Anh có việc bận thì đi đi em trông nhà cho, lúc anh về là có bánh ăn đấy - nó nói nhỏ nhẹ, giọng ... ừm ... có chút ngượng ngùng.

- Em biết làm bánh sao ? Biết dùng lò nướng không ? Không thì bảo bác quản gia nhé. - hắn cũng lấy làm lạ lắm. Sao mà cậu biết làm bánh được ? Lò nướng càng không.

- Không sao mà, em nhìn mẹ làm rồi,  yên tâm là ít ra ... cho được vào mồm nhé. - nó cười cười giơ giơ bát bột 'ú nụ' lên trước mặt anh, cười tít mắt.

Véo lên chóp mũi cậu đến đỏ hồng trông rất ư là vui mắt. Hắn nói:
- Thế em làm bánh đi, anh đi trước nhé. Sẽ về sớm và thưởng thức bánh em làm.

Nói rồi hắn rời đi. Nhưng để lại biết bao nhiêu cái nhộn nhạo trong lòng chàng Omega bé bỏng này.

Dù ai cũng bảo hắn ta ngơ ngơ nhưng sao nó lại thấy gương mặt hắn ta rất là gian trá, không đùa được a. Ừ, gian thì gian nhưng mà cũng đẹp trai. Đúng rồi, đẹp trai mới gian đấy. Y hệt ông mắt híp đến nhà nó hôm trước, trông cũng đẹp trai lắm, nhưng mà giannnnn, dám bàn kế tính chuyện dụ dỗ anh trai nó về nhà. Thôi, ông ý yêu anh của nó là được.

À, cậu đã nói rằng cái anh đen đen đã cuỗm mất trái tim cậu chưa. Ở ngay trước mặt cậu thôi hắn không trộm mà là cướp. Hắn dám ngay trước mặt cậu mà trắng trợn cướp mất trái tim cậu đi. Bây giờ không có hắn sao cậu sống nổi đây... haizzz.

Omega dễ yêu dễ ghét, yêu ghét một cách lì đòn đậm sâu, nói trắng ra là ương ngạnh mù quáng. Nhưng em thấy mình vẫn tinh tường lắm nhé ! Hắn ta đối xử rất tốt với em. Chỉ là một cái nguyên nhân vớ vẩn thôi mà em lại phải ở lại trong nhà hắn, ít ra có mẹ a. Mà hình như giờ này mẹ đang ngủ.

Không sao ! Hắn ta rất tốt với cậu, rất chiều chuộng và dịu dàng với cậu. Chắc chỉ là do trách nhiệm thôi. Nhưng thế cậu thấy vui rồi... nhỉ !

À ! Hắn đang theo đuổi cậu nữa. Nhưng sao được chứ,  ông mắt híp kia yêu anh cậu còn nghe được. Chứ sao anh bột than này yêu cậu được. Nó vô lí phi thường, là phi thường vô lí. Vậy nên em vẫn dây dưa với hắn, ít ra thì em vẫn chưa đem toàn bộ lòng mề cho hắn ta, chỉ đơn thuần là cảm nhận cái ôn nhu ấm áp từ hắn ta thôi.

Còn cái lời yêu ngọt ngào mùi mẫn như mật rót vào tai em hằng đêm thì ... thôi ! Không nên cho vào đầu. Biết anh là người tốt, đẹp trai dịu dàng ôn nhu giỏi giang, nhưng cậu không tin có người dễ dãi thế. Nếu em chấp nhận thì cũng sớm bị giật thôi, tốt nhất là mập mờ một chút.

Hihi ngại quá nhưng em thích lắm đó !!! Nhưng mà vẫn ngại ... mà thôi kệ,  thíchhhh !!!

Trong đầu lủng bủng  hình ảnh hắn ta ăn bánh của cậu khen ngon mà miệng cười không ngậm được mồm, hai mắt như chẳng thấy mặt trời chói chang nơi nào, là em chói quá. Rất đáng yêu !

À mà thật ra thì ban đầu cậu định làm bánh bông lan ... nhưng mà đánh mãi trứng nó không bông nên em đành ngậm ngùi làm bánh quy vậy ... Không sao, vẫn là bánh, em làm là ngon ...!!!

À em quên chưa giới thiệu, em tên là Chần Đình Ỉn đó hihi. Thậc ra là Trần Đình Trọng cơ mà mọi người gọi em là Ỉn cũng được nha ! Nô nó nhắc em từ Chương 1 mà đến tận bây giờ nó mới cho em lên sóng mọi người ạ, khổ lắm !!! Thôi, em xin nhường lại mic cho nó.
Nô: 😒😒😒

Năm em lên 4 tuổi, gia đình em tán gia bại sản, bố và anh mất tích chỉ còn lại anh trai và mẹ bên cạnh. Em chỉ là một cậu bé, đối với em nhưng việc đó thật đáng sợ mà. Em bị gò bó bởi cái sợ hãi, lo lắng. Anh cả của em ở đâu ? Em không biết. Bố em ở đâu ? Em cũng không biết. Em chỉ biết em và mẹ cùng Vương đã sống trong những tháng ngày bần cực, giờ đây đó chỉ là cơn ác mộng đối với em, em sợ lắm.

Em sợ cái cảnh mẹ em đi vay mượn mà phải tích từng đồng để trả nợ cho người ta. Em sợ cái cảnh em và anh trai đi học bị người ta dè bỉu mà chẳng ai mảy may quan tâm đến kẻ nghèo hèn.

Chẳng dám nghĩ đến cái cảnh mẹ đi làm thuê cho nhà người ta mà bị mắng chửi. Mẹ chỉ muốn lo cho hai đứa bé ăn và học. Chẳng dám xin mẹ được một bộ đồ đẹp, chỉ mong một bộ đồ mới lành lặn không chắp vá.

Em sợ cái cảnh sống trong nơi u tối chật hẹp đổ nát mà mỗi tháng có người thúc gọi đóng tiền nhà. Em sợ lắm.

Điều khiến em chẳng tưởng tượng được rằng nếu mình không được đi học nữa sẽ ra sao, rồi đến múc bán cả anh trai đi như trong những bộ phim truyền hình sao ? Không ! Em không muốn mà.

Em và anh trai có một ước mơ rằng sẽ gây dựng lại được một gia sản như xưa. Nhưng nếu chẳng thể đi học nữa thì sao ? Đâm thuê chém mướn ? Không, Omega thì đâm chém gì chứ ... à, anh và nó thì được, nhưng không đâu. Chẳng đời nào cậu muốn điều đó.

Nhìn những con người xung quanh mà em lại càng thấy tệ hại cho bản thân mình. Họ có chiếc xe đạp thể thao vi vu đến trường, đôi giày mới tinh tươm đẹp đẽ chả bù cho đôi giày cũ của em.

Vẫn thật may mắn, cậu cảm thấy mình vẫn còn may khi mẹ em không phải đi ăn xin như những con người chui lủi dưới gầm cầu. Cố thôi, cứ coi đó chỉ là một trải nghiệm đi vì mỗi điều trong cuộc sống đều thật quý giá mà, bố dạy em vậy đó. Kể cả cái cảnh nghèo hèn này cũng là một trải nhiệm, một động lực để em tự cường vượt qua mỗi ngày. Nó tự nhủ rằng khi vượt qua được tất thảy, nó sẽ tự vẽ lên cho mình một tương lai xán lạn.

____________________
- Anh Béo ơi, Ỉn lạnh. - một cậu nhóc tóc tai bù xù chạy đến chỗ cậu trai lớn hơn mình một tí.
- Ỉn lạnh à, lại đây

Cậu xích mình qua một góc của tấm thảm dạ, vỗ vỗ khoảng trống còn nóng bên cạnh mình.
- Anh ôm cho ấm.

Ỉn cũng lon ton chạy lên giường anh, ôm anh ấm lắm. Người anh trai có mùi hướng đào rất thơm, còn Ỉn có mùi hương dâu, ngọt ngọt. Người anh của em béo béo mềm mềm thơm thơm, em rất thích được anh ôm ngủ và hôn hôn. Em nhỏ rất thích được thơm má đó.

Tự nhiên, em nhớ anh trai quá...
.
.
.

Trời đã giương lên màn sáng đỏ hồng của ánh hoàng hôn chiều tà. Những cái gay gắt của hạ chí như đốt cháy con người ta. Anh ta đã đen còn đen hơn nữa chứ. Haha.

Chiều về, nhưng làn gió lộng thổi loạn qua những tán cây xanh xào xạc.

- Cậu chủ về.

Tiếng người giúp việc chào đón hắn ta trở về căn nhà có người thương. Hắn về rồi, đem thêm một con lợn hồng ?

- Trọng đâu mọi người ? - hắn ta đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng lưng nào đang lúi húi loay trong bếp làm bánh hay tưới cây ngoài vườn, trên sofa cũng chẳng có cục thịt trắng trắng nào xem TV. Em nhỏ của hắn đâu rồi ?

- Trọng nó làm bánh xong thì ... à ... uhm... - bác quản gia lên tiếng.
- ... Trong làm sao ? Bác nói rõ ràng đừng có ngắt nghỉ nhiều.

Gương mặt ánh lên vẻ lo toan cho cậu em. Em mới về đây không lâu lỡ lại lạc đường thì sao. Rồi bọn chó kia tưởng em là người của hắn mà bắt em đi thì hắn ta chết mất. Cầm đầu là hắn, em không liên can. Em chỉ là cậu trai nhỏ trong nhà hắn thôi, là người thương của hắn nữa...

- T-Trọng ... Trọng - hắn vội lao ra của tìm kiếm người trong đầu. Em có thể đi đâu được chứ, tìm thấy hắn ắt sẽ phạt em.

- C-C-Cậu chủ... Trọng trên phòng.

Hắn đen mặt, nào có bao giờ để người khác thấy khuôn mặt lo lắng mất bình tĩnh như vậy của hắn chứ. Một câu của bác quản gia mà làm hắn ta nhẹ bẫng trong lòng ... hơi nhục.

Hắn rải bước đến cầu thang, từng bước lại gần phòng của nó. À ... nó ở chung phòng với anh mà. Vì đơn giản là: anh muốn vậy. Nhà anh mà haha !!

Mở cửa, cậu nhóc đang thiu thiu ngủ trên chiếc nệm phủ lớp drap giường màu xanh xám. Căn màu tổng thể với tone màu xanh đen, trắng hay xanh tím than là chủ đạo. Trên chiếc drap giường càng làm nổi bật làn da trắng hồng của em.

Môi em chu chu ra nhìn phát ghét. Tiếng thở đều đều như tiếng sáo ... em bị nghẹt mũi rồi. Cảm sao ? Hắn không chăm sóc em tốt, tại hắn ỉ lại em có mẹ ở bên mà chẳng thể lo cho em từng li từng chút một.

Tiến tới bên giường chống cằm nhìn gương mặt phúng phính thiu thiu ngủ. Đáng yêu lắm a ! Đặt nhẹ lên trán em một cái môi hôn ấm áp. Da mặt em mịn màng chạm lên đầy những xúc cảm phi thường.

Hắn ta thương em lắm. Mà em chả thương hắn gì cả ! Mỗi lần hắn tỏ tình em đều cười khúc khích mà nhắm tịt cả mắt lại... càng đáng yêu a.

Hình như em không tin vào tình yêu của hắn. Em cũng đối xử tốt với hắn lắm. Thỉnh thoảng nấu cho hắn ta chút đồ ngon, gấp xếp quần áo của hắn một cách tươm tất nhất. Đôi khi là cùng hắn xem phim cho đến đêm muộn mà tựa vào vai hắn mà ngủ quên mất. Mỗi lần có một chút hành động gần gũi với em là hắn như phát điên mà phát ra tin tức tố đậm đặc. Mà con Ỉn này ngủ say thế thì biết gì cơ chứ. Dẫu sao cũng là mùi hương phù hợp với nó mà.

Nghĩ ngợi lúc lâu, mà nghĩ làm gì cơ chứ. Hắn thừa biết em có tình cảm với hắn ... chắc vậy ...!

Đoạn, hắn trèo lên giường, đặt cậu thanh niên 18 tuổi vào lòng mà chiêm ngưỡng cái mùi thơm ngây ngất ấy mà ngủ theo. Một Omega tuyệt hảo khác. À ! Cậu ấy đã đủ 18 tuổi.
.
.
.

____________________
Cậu bé tầm 2 tuổi núng nính đang lay lay tay của người đàn ông cao lớn cứ xoay lưng lại về phía mình. Anh ta đang giận né !!!

- Bô
- ...
- Bô ... a ... a
- ...
- Bô !!!
- Bô Íp !!!A ya a ya - bé đang gọi bố mắt híp của bé đấy.

_______________________
Hello, sau một thời gian lặn ngụp siêu siêu dài dài dài Nô đã quay trở lại nè 🙈
Comeback đêm khuya 3h sáng có ai care hong ta :)

_______________________
Truyện chỉ được up duy nhất trên Wattpad và trích đoạn trên blog [Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương]
Tất cả những nền tảng còn lại là reup chưa có sự chấp thuận, mong các bạn bắt gặp có thể report.

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 02:50 ngày 20 tháng 12 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top