Chương 17: Ông chủ của XT-corp là một kẻ tham lam

Tĩnh mịch ...
.
.
.

- Xin em đừng yên lặng. Đặt tôi vào trong mắt em. Em nhìn tôi với ánh mắt gì cũng được. Dù là căm hận hay khinh miệt. Em nghĩ tôi ra sao, biến thái, lừa đảo, lăng nhăng, đê tiện, tôi muốn thấy được tình yêu trong đôi mắt đấy. Hay đơn chỉ là chút cảm tình trân quý cho tôi.
- ...

- Mong sao tôi được em để tới, mong em hiểu cho tình cảm của tôi. Tôi muốn bù đắp cho em vì tất cả. Về bên tôi lại lần nữa đi. Trần Minh Vương, tôi yêu em. Rất nhiều ...

Như chẳng dám tin những gì chính miệng mình nói ra. Muốn được cậu để mắt đến, nhưng chẳng dám nhìn vào đôi mắt chứa hình bóng mình.

- Lương Xuân Trường, một lần nữa anh lại nói dối Vương. - xoay sang nhìn anh. Mắt chàng nhắm tịt lại úp mặt vào giường. Thật chẳng dám đối mặt với cậu - anh mong được Vương để mắt, sao lại không dám nhìn lại bản thân qua đôi mắt Vương nữa. Là vì anh sợ, hay vì một lí do gì ?

- Vương, anh xin lỗi mà. Anh tham lam, anh nhận. Mong em đừng nói với anh như vậy. Đúng, anh chỉ muốn bản thân mình thật hoàn hảo trong mắt em, muốn thấy được cái ngọt ngào qua đôi mắt em.

Khi cậu nhìn anh, anh chẳng dám đáp lại mà chỉ đăm đăm vào chiếc nệm đẫm nước một mảng.

- Anh biết trong mắt tôi hiện giờ, anh như thế nào sao ? - giọng đầy tiếu ý, châm chọc nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn cứ đăm đăm đợi người ấy ngẩng lên nhìn mình.

Một chốc, anh ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy, nhẹ nhàng không chút chán ghét.

Nó trống rỗng, bạc hồn...

- Làm ơn, để anh tham lam đi Vương. Anh yêu em mà. Cho anh nghe em nói yêu anh đi ... anh xin lỗi Vương. Làm ơn ... Anh muốn hôn em, muốn ngủ cùng e... - không còn úp mặt vào nệm giường, khều khều mũi vào vai cậu tỏ vẻ đáng thương yếu đuối.

- Thân phận gì mà anh muốn ngủ cùng tôi ?
- Chồng hợp pháp !

Oái, cái dáng vẻ thành khẩn cầu xin ban nãy đâu rồi mà lại thành cái con người mặt dày nhăm nhở thế này. Cậu thật không tin vào mắt mình đấy.

- Đâu ? Giấy đăng ký kết hôn đâu ? Tôi không thấy.
- Nếu em muốn thấy tôi sẽ cho em xem. Đơn giản mà.

Vẫn điệu cười cợt nhả, anh lui xuống giường đứng dậy. Trong ngăn tủ sao ? Cậu không để ý đấy.
- Này ! - anh đưa về phía cậu.
- Trường, anh đùa tôi hơi nhiều. Giấy bán thân to thù lù vậy mà. - cậu bất mãn nhìn hắn.
- Nhìn tôi làm ảo thuật nhé !

Hắn lấy trong ngăn kéo tủ một tấm giấy khác, màu xanh đen ...!!!
- Giấy than ? ... anh quá mưu mô rồi a.
- Vậy tôi đủ quyền để cùng em vài đêm chưa ?
- Anh tham quá mức rồi Lương Xuán Trường.

- ... Vậy để anh tham quá mức đi. Vương, lên giường với tôi đêm nay đi. Nếu không muốn cùng tôi lên giường, sao lại nằm trên giường tôi rồi ? Tôi sẽ cho em những gì em muốn, bao nhiêu tiền cũng được.
- ...

- Tôi cho em quyền mang thai con của tôi đấy ... bao nhiêu cũng được.

Lời nói nhẹ nhàng trầm ổn như rót mật. Làn hơi nóng ấm phả vào tai mà để lại những cái lạnh cóng buốt người. Thoáng chốc tai anh ù lại, chỉ còn thấy những giọt nước mắt trên làn da mềm và tiếng chát. Năm ngón tay mềm đỏ hằn trên gương mặt tuấn tú. Vẫn còn cảm thấy cái mềm mại từ đầu ngón tay còn vương trên bên má.

- Lương Xuân Trường, anh là quá vô sỉ đến mức kinh tởm rồi. Tôi thiếu tiền nhưng đâu có cần từ anh đâu ?

Tiếng nói vọng lại sau cánh cửa gỗ đóng rầm. Cậu đi rồi, và anh thấy cả giọt sáng lăn tư khoé mắt. Nó sáng lắm, qua ánh đèn lại càng chói lọi hơn và tình khiết. Hệt như đôi mắt cậu với tầng sương mờ bao phủ.
.
.
.

"Lương Xuân Trường, sao anh cứ làm tôi yêu rồi ghét anh vậy ?"
.
.
.

"Trần Minh Vương, nếu em đã không yêu tôi xin đừng làm tôi thêm yêu em nhiều..."
.
.
.




Lọt thỏm trong đống chăn sau ánh đèn thiếu sáng, dáng vóc cậu trai bé nhỏ cuộn mình khó chịu. Cậu ta ghét anh, mà cậu ta cũng thật yêu anh ta nữa. Cậu ta điên rồi a.

Từng cảm xúc, phẫn uất cuộn trào trong lồng ngực như cơn sóng xô bờ cuộn trào khó thở.

"Hứ ! Quan tâm làm gì chứ ! Giấy đăng kí kết hôn thôi mà. Kết hôn được, li hôn được. Dẫu sao ông đây cổ vẫn còn trinh. Lo gì lo gì !!"

Chàng ta nghĩ vậy đó, thật tự hào với suy nghĩ này mà. Có hôn ước rồi còn bày đặt tỏ với chả tình. Mà còn tình một đêm, ha ! Béo đây không thích điều này chút nào.

Vốn chỉ hơi hụt hẫng một tí vì bị lừa thôi, Vương không thích bị lừa. Hức, thật giận hắn ta mà. Đã thế lại còn bảo cậu ham tiền của hắn. Cậu phỉ, cậu phỉ hắn vạn lần !!

Hức, ư...ư... sao tên đáng ghét này cứ làm cậu khóc mãi thế. Ngày đầu tiên gặp hắn làm cậu khóc, mấy ngày sau lại càng làm cậu khóc vì đau. Và một tràng nức nở sau cái sỉ vả của hắn dành cho cậu hay cái tát ấy đau đớn ấy.

Cậu ghét hắn, ghét cái tên điên chết tiệt đày đoạ cậu. Trần Minh Vương chỉ là một đứa trẻ đáng thương bất hạnh thôi. Giờ nó đã là một cậu thanh niên rồi, sao cái cùng cực cứ đeo bám nó mãi.

Omega chỉ là cái đáy của xã hội khô cằn...

- Anh xấu xí ơi bé nhớ anh mà anh. Anh về với bé đi. Anh chẳng thực hiện lời hứa gì cả cái tên kia cứ bắt nạt bé, hức ... hức ... về dạy cho hắn ta một bài học...

Đôi má bánh bao lại vì tên điên vô sỉ kia mà ửng hồng. Chỉ mình cậu thôi, trong căn phòng u tối lập loè ánh nến mà giọt lệ nào sáng lên qua ánh lửa. Gương mặt đỏ lại càng thêm rực sắc ánh nến. Mình cậu, là quá đủ để phát tiết với nhũng gì đã trải qua, cái gò bó bắt ép mà thốt lên khốn nạn cuộc đời. Cậu nay phải khóc cho sướng. Mặc kệ tên 'cậu chủ' hay gã 'chồng hờ' đã có hôn ước kia đang đừa cợt cậu.

Hắn có vợ sắp cưới rồi, sao cứ trêu đùa cậu ...
.
.
.

______________________
- Con, phải đi rồi. Nhà mình không ở đây được nữa. - người phụ nữ trên gương mặt có đôi mắt thâm quầng, một vẻ hốc hác xanh xao đến khổ sở lạc giọng.

- Anh ... mình đi thôi. Đi tìm chỗ ở mới. - bên cạnh bà, một cậu bé nhỏ nhỏ da trắng môi đỏ học cấp 1 lay lay tay anh nó, một thằng nhóc má đào bên cạnh.

- Nhưng mà anh xấu xí của bé, bé thích anh xấu xí cơ không thích anh khác đâu. Hức hức !!!

Đôi mắt đỏ au giàn dụa nước mắt đến thương. Mẹ cậu ta hiểu mà, con bà có tình cảm với thằng nhóc kia rồi, Omega là đồ ngốc nghếch cứng đầu, bất chấp với một người mà đến mức người ấy trở thành chấp niệm của bản thân. Omega với bà là một loại khổ sai hay cái cùng cực bất hạnh dọc kiếp con người.

Bé ta đợi mãi, bé muốn gặp anh đâu nhưng mãi chẳng thấy Alpha kia của cậu đâu. Cánh cổng sắt to lớn gấp chục lần cái mình cậu cũng không thể lọt vào được hình bóng ấy.

Vẫn là tiếng lay lay chiếc khoá cổng bằng sắt va đập vào nhau. A ! Một cậu trai lớn hơn cậu bé tầm 6-7 tuổi ấy thế mà nhìn to hơn hẳn bé. Cậu ta cao hơn em bé kia những một cái đầu.

Em bé ôm chắt lấy cậu trai mà cứ mếu máo dụi dụi không ngừng. Anh xấu xí của cậu có một mùi hương rất dễ chịu. Có chút nồng đận nhưng sao cậu vẫn cứ yêu thích mùi hương này. Nó mang theo hơi ấm, cái bao bọc và che chở cho Omega nhỏ nhoi.

Cậu ta đưa tay lên mái đầu, như một lẽ thường tình mà xoa xoa mái tóc rồi xù kèm những cái vỗ lưng an ủi, truyền hơi ấm.

- Bé ngoan không được khóc nhè mà. Lần đầu gặp chính bé nói với anh như vậy đó. Đừng khóc nữa, anh không thích bé khóc a. - dụi mũi lên lọn tóc rối thơm nhẹ mùi đào của bé. Như lần cuối cùng mà tận hưởng cái gần gũi, thơm ngọt của cậu bé đang nức nở trong lòng.

- Bé nín khóc đi, nhé. Anh sẽ học thật giỏi, tiếp quản công ty của ba anh rồi tìm bé nhé !
- Hức ... anh hứa nhé ! Phải tìm được em. - một chút, cậu ta nín khóc. Ánh mắt chẳng còn bận tâm đi đâu mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng Alpha be bé với niềm hy vọng mãnh liệt. - anh phải tìm được em. Tìm được rồi em sẽ gả cho anh - thì thầm vào tai chàng Alpha đang sững người ngượng chín mặt, trong bụng là ngàn cơn sóng xô nhau tung bọt trắng xoá.

Tự hỏi sao một đứa trẻ mới đâu đó mười mấy tuổi mà lại nói ra được những lời này. Cậu ta muốn.
- Vậy bé phải nhớ lời hứa của ta ngày hôm trước nhé. - tay ôm thêm chặt, thêm cái lưu luyến, vấn vướng với cậu Omega này.
- Hứa gì ?
- ...
- À, em hứa. Moah.

A, một cái thơm má. Đâu phải  làn đầu cậu thơm má anh đâu ... ừ lần 2 ... nhưng sao trong lòng vẫn còn cái nhộn nhạo, nhen nhóm lên trong anh ngọn lửa hồng phấp phới cái ngọt ngào của cậu Omega bé xíu. Xúc cảm mềm mại, nóng ẩm từ đôi môi ấy phớt qua  gương mặt vẫn vương hơi ấm đến tận bây giờ.

Cậu bé rời vòng tay anh dù còn lưu luyến, chạy đến ôm lấy cổ mẹ.
- Như vậy anh sẽ  không quên được bé !

Cậu vẫy vẫy tay chào anh, như lời từ biệt rồi chạy đi trước nhưng câu nói và cái giọng đanh đá kia chính là lời hẹn tương phùng. Anh nhất định phải tìm thấy cậu.

- CÔ ƠI MAI SAU CÔ SẼ GẢ BÉ CHO CHÁU NHÉ ! - tiếng anh gào lên, đủ để cho xung quanh nghe thấy, bao gồm mẹ của cậu nhóc đang lon ton trước mặt.
- Nếu "anh xấu xí" của bé có đủ khả năng. - gì chứ, nãy giờ một màn của đôi gà bông kia vẫn đọng lại trong đôi mắt bà. "Thằng nhóc là một Alpha tốt..."

- Một lời đã định, cô tin khả năng cao mai này cháu sẽ gọi cô là mẹ.
- Dạaaaaaaaa

Gió thổi lướt qua những lọn tóc xoăn, mang theo âm vang của lời hứa hẹn giữa một người mẹ và chàng Alpha nhỏ. Chưa gì cô đã có con rể rồi !!!
.
.
.

____________________
"Bé ơi ! Anh tìm thấy em rồi..."
.
.
.

- Trần Minh Vương, anh yêu em mà ...

"Trần Minh Vương, nếu em đã không yêu tôi xin đừng làm tôi thêm yêu em nhiều..."
.
.
.

_______________________
Lần thứ N* Nô nói Nô là con trai :)

_______________________
Hello sau một kì lặn ngụp siêu xâu Nô đã tái ngộ với mọi người đây :)... trong khu cách li 🙄🙄
Nô ở Đền Lừ nè, không biết có ai cũng ở Đền Lừ không :))

_______________________
Truyện chỉ được up duy nhất trên Wattpad và trích đoạn trên blog [Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương]
Tất cả những nền tảng còn lại là reup chưa có sự chấp thuận, mong các bạn bắt gặp có thể report.

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Đền Lừ - Hà Nội, 20:01 ngày 1 tháng 12 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top