Chương 1: Sợ...

Khởi văn 20:10 ngày 30/09/2021








* CHÁT * Một bàn tay hằn đỏ lên gương mặt cậu.
- CẬU IM MỒM LẠI VÀ NGOAN NGOÃN NGHE LỜI ĐI. Một Omega nhỏ bé như cậu, quyền gì ra lệnh cho một Alpha như tôi ? - đôi mắt hắn trợn to, vằn tia máu. Đôi tay gân guốc kia bạt thẳng mặt cậu, đỏ rát ...

- Anh thấy tôi thấp hèn thì mua tôi về làm gì ? Và tôi chỉ bảo anh đừng động vào tôi. - cuống họng tắc nghẹn, đau lắm ... và sợ hãi người con trai cao lớn trước mặt cậu kia, đáng sợ không nói nên lời.
- Tôi nói rồi. Nô lệ !

Nói rồi hắn ta bỏ đi, để cậu lại một mình trong căn phòng đơn độc, im lặng đến đáng sợ. Đời cậu, dù là một Omega nhỏ bé, tưởng tượng ra những viễn cảnh cho tương lai mù mịt ấy. Nhưng chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ ngày trở thành nô lệ cho một Alpha.

Cuộc sống này ... tủi nhục
Một năm trước bị một tên Alpha nhục mạ...
Một năm sau, cậu trở thành nô lệ cho một gã Alpha khác.
... chua xót
Sao cậu phải chua xót vì hắn ? Chỉ vì cậu thích một tên Alpha bạo lực tàn nhẫn, là cậu tự đâm đầu vào hắn. Ngu xuẩn hại mình ...

Cậu - Trần Minh Vương. Một cậu trai đáng yêu, xinh xắn. Rất tốt bụng nhưng không thể chọc vào. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, dẫu vậy nhưng giá trị của một con người vẫn luôn tồn tại trong mắt cậu. Cậu biết cách tôn trọng người khác chứ không như những cậu ấm cô chiêu kia, khinh khỉnh và trông chảnh choẹ đến phát ghét.

Từ nhỏ, cậu có một gia đình hạnh phúc. Là một Omega, cậu hết mực được cha mẹ yêu thương, em cậu cũng là một Omega, nó tên Trần Đình Trọng. Kể ra trên cậu có một anh trai nữa, anh là một Alpha. Vì là một Alpha nên anh rất mực yêu thương hai đứa em của mình. Là một Omega, hai anh em được mẹ dạy cách bảo vệ bản thân. Mà từ đó, có thể nói cậu là một trong số ít các Omega mạnh mẽ và kiên cường.

Cuộc đời cũng thật éo le. 6 tuổi gia đình cậu tan hoang. Nhà cậu phá sản. Nợ nần chồng chất, anh và ba cậu mất tích, chỉ còn cậu, mẹ và đứa em trai kém 2 tuổi.

Cả ba, những Omega phải lưu lạc trong cái xã hội này. Có bần cùng, cực khổ hay thậm chí nhục nhã. Cậu gắng gượng cũng đã được 13 năm rồi ... năm nay câu tròn 19 tuổi. Và cậu ... bị bán cho hắn, một tên xã hội đen để trả nợ. Cậu thật không muốn, sợ hãi làm sao chứ. Nhưng cậu ... còn mẹ và em nữa. Cái bức bối này ... thật khó tả. Cậu phải lo cho chính bản thân mình, nhưng còn mẹ và em.

Chung cuộc, kết quả là thế. Cậu nguyện bán mình cho một tên xã hội đen. Từ ấy, cậu cũng chẳng còn biết đến mẹ và em nữa, những tin tức thật mờ nhạt. Trong đêm, vẫn luôn mơ về khoảng thời ấm áp bên gia đình. Cậu nhớ mẹ lắm, nhớ cả ba và anh em cậu nữa. Nhưng giờ đây, cậu là của người ta mất rồi.

May thay, dù mẹ và em là Omega, nhưng mẹ là con người quật cường, chính mẹ đã khiến cho Omega nhà họ Trần không còn yếu đuối như bao Omega khác. Một chút an tâm cho mẹ và em. Giờ đây, cậu phải lo cho tương lai của bản thân rồi. Nô lệ cho một tên Alpha thô bạo.

Nhà hắn có một tập đoàn điện tử, tên gì gì đó. Nhưng cậu không biết được, hắn ta tên Trường. Ừ thì trông cũng có mấy phần nhan sắc, đôi mắt híp kia cũng ấn tượng đấy. Sống mũi cao, mái tóc quăn nhẹ. Thân hình cũng gọi là cao to lực lưỡng, cũng 1m8 chứ ! Cũng thật thông minh, hơn các Alpha cậu từng gặp. Cái mùi hắn toả ra, khiến cậu choáng váng vài phần, rất đậm ! Đẹp trai, gia đình có điều kiện, một Alpha trội. Mới đầu gặp cậu cũng có chút thích hắn. Nhưng thật sự, hắn ... cậu đau...

Hắn đánh cậu, ừ đấy. Hắn ta hành hạ cậu về cả thể xác lẫn tinh thần, gương mặt lúc nào cũng lạnh buốt, hay do đôi mắt kia ? Nhưng cậu, thực sự sợ hắn. Hắn đánh cậu, lần đầu tiên hắn đánh cậu. Và vừa mới đây thôi, không chỉ những nỗi đau trên gương mặt đủ ửng giàn dụa nước mắt. Ngay cả trái tim cậu ... cũng đau đến lạ thường ...

- Cậu im miệng lại ngay, tôi cấm cậu khóc lóc trước mặt tôi. - hắn chỉ tay thẳng mặt cậu, lạnh nhạt nói - tôi thấy một Omega như cậu thật thú vị. Thể lực thật không ngờ, và đánh đấm cũng được nữa. Mang cậu về huấn luyện ... nhưng giờ, tệ hại.

Cậu vẫn im lặng, đợi xem. Hắn nói gì đây. Định sỉ vả cậu đến mức nào nữa. Cậu ... thật không biết như nào, bối rối lắm. Tại sao cậu lại thích cái tên Alpha này chứ, cậu bị điên rồi...

- Bác lấy cho cậu ta bộ đồ. Lấy ... - hắn thì thầm với ông. Ông cũng cười cười gật gù nghe theo. Hắn nói với ông quản gia rồi đạp ga đi mất.

Ngoại trừ bố mẹ, chị gái hắn ra. Ông quản gia này là một trong số ít những người hắn kính trọng. Bởi ông là người chứng kiến hắn lớn lên, những hơn 26 năm, là người chăm sóc hắn.

- Vương, đừng khóc nữa. Kệ cậu chủ đi, tránh mặt cậu ấy. - ông cũng thương cậu lắm, gia cảnh, thật tội nghiệp - để bác lấy cho con đồ khác để thay nhé ! Đợi bác ...

Nói rồi ông cũng đi mất. Ít ra, ở đây cũng có một người quan tâm cậu ... Cậu muốn tránh hắn lắm chứ, dù cậu có tình cảm với hắn. Dẫu vậy thì sao, trớ trêu thay hắn và cậu luôn chạm mặt nhau. Hắn như kiếm cớ gây sự với cậu.

Vừa hận vừa yêu ...!

Chống trả, hắn quá khoẻ so với cậu. Dẫu sao, cậu cũng đâu thoát được nữa. Hắn mang cậu về làm nô lệ. Nhưng thật ra cậu cũng chả phải làm gì. Chỉ phải dọn phòng cho hắn hàng ngày. Bưng cơm rót nước cho hắn. Hắn đối với cậu cũng 'bình thường', nói trắng ra là lạnh nhạt. Nhưng hắn vừa tát cậu. Đau, đau thật. Cậu không tài nào quên được cái đau ấy. Nó như gặm nhấm trái tim này. Lần đầu biết yêu một người, sao lại gai góc đến thế ...

Hay tại hắn đối xử với cậu, quá đặc biệt. Ngoài bác quản gia, cậu là người duy nhất được vào phòng của hắn. Cậu cũng là người duy nhất được động vào quần áo của hắn. Là người duy nhất được động đến thức ăn của hắn. Và là người duy nhất ... được sử dụng phòng tắm của hắn. Cậu lại nghĩ hắn có tình cảm với mình nữa rồi ... Cậu thích hắn cũng phải. Điểm gì hắn cũng nổi bật, ngoại trừ cái lãnh khốc và tàn bạo ấy ...

- Vương, sao cậu chủ lại đánh em thế ? - Cùng cậu, trong nhà có một chị Beta giúp việc. Chị dễ thương lắm, mái tóc ngắn cắt ngang vai, gương mặt, đôi mắt to và sắc. Khá yêu kiều ! Chị rất thương Vương luôn.

- Em làm cậu chủ giận thôi. - cậu cũng nhìn chị, lấy tay gạt đi giọt nước trên khoé mi cười nói. Thay vì ngồi trên sofa khóc lóc, có lẽ cậu nên chấp nhận cái 'bình thường mới' này thì hơn ...

- Em đừng làm cậu chủ giận. Cậu chủ là Alpha trội, cậu khoẻ lắm, đánh sẽ đau lắm đấy, Omega yếu ớt như em lại càng đau - chị xoa xoa cặp má tròn của cậu. - cậu chủ từng giết người đấy ! - chị nói nghe hồn nhiên quá !?

- Sao chị nói nhẹ nhàng vậy ? - nghe chị nói mà cậu ngơ mặt.
- Tại chị từng đi với cậu chủ, quen rồi. Bây giờ chị về làm giúp việc ! Cậu cũng đồng ý nên chả sao.

- Chị cũng từng là sát thủ à ...? - cậu nhìn chị.
- Hmm ... không hẳn. Cậu chủ rất thích giết chóc. Cậu thích hành hạ người khác. Nhưng cũng chỉ làm thế với những ai 'xứng đáng' thôi. Chị không hẳn là sát thủ, chị được huấn luyện để làm sát thủ, nhưng mà ... chị không nỡ giết người ... nên chỉ giúp cậu ấy tra sát - nói mà cô cười hihi.

- Chị đang làm em sợ cậu chủ ! - cậu lí nhí đáp lại cô.
- Nếu là em thì không cần sợ, tin chị đi. Em có lẽ thật đặc biệt - cái cách nói bóng gió ấy, chị ta đang nói gì vậy, khó hiểu.
- Chị không cần an ủi em đâu ...
- Vậy nha, chị đi dọn vườn đây.

Thế là chị đi, cũng gần tối rồi mà dọn vườn gì nữa !?
- Vương ơi lại đây ! Quần áo này !
- Dạ con cảm ơn bác.
- Con lên phòng cậu chủ mà thay !
- Dạ ? - bác nói gì vậy, cậu không hiểu !?
- Cứ lên đi, vậy nha. Cậu chủ cũng sắp về rồi. Con mà lề mề cậu lại phạt con nữa.
- Dạ con đi.

Ông đuổi cậu lên phòng, nhưng vẫn cứ cười cười. Có gì vui ta ?

_________________________
Viết hăng quá thấy dài thành ra tách thành 2 chap 😂
Từ bây giờ Nô sẽ viết song song 2 fic nhé 😉
Nhưng mà fic kia vẫn là chính :3

_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_________________________
Hà Nội, 21:49 ngày 30 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top