Chap 7: Lặng ...
Anh thả cậu xuống rồi liền phóng xe đi. Đi mãi, nhưng anh phải đi đâu đây ? Anh không biết ... Chỉ là muốn một mình. Không, anh muốn giữ khoảng cách với cậu. Muốn tránh cậu thật xa, thật lâu. Nhưng lí do là gì, anh nào có biết ... Là anh không muốn biết !
Giờ nắng cũng đã tàn. Lạnh nhỉ.
- 'Alo'
- Đang làm gì ?
- 'Ngủ !'
- Dậy, cho mày 20 phút tắm rửa, tao qua.
- ...
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, anh dập máy. "Còn chưa đến 7 giờ đã ngủ ..."
Nhưng khoan, sao anh lại gọi cho hắn ? Bởi vì hắn đang giữ mẹ và em trai của cậu. Đó ... có thể là một lí do không ?
Đêm ấy, chỉ một đêm, chỉ là một chút đùa vui thôi. Nhưng sao nó lại để cho anh một cái luyến tiếc xót xa, mười lần nỗi nhớ, hàng trăm phần chán ghét và một tấc tương tư cả đời. Anh đã tìm thấy tình yêu đầu đời của mình ... kẻ đầu tiên làm anh biết nhớ nhung.
Chết lặng ...
Đạp ga thật mạnh, cảnh vật lướt qua thoáng chốc rồi lại tắt, trước mắt là khoảng đen kịt hay trắng xoá.
___[ 8 P.M - Nhà riêng ]___
Trên một góc giường trong căn phòng tối. Co mình trong chiếc chăn bông. Một cỗ rối loạn trong tâm trí. Cậu muốn gì ? Cậu cần gì ? Cậu không biết. Hôm nay, đêm ấy, có giống nhau không ?
Trong đầu dày lên thêm hàng ngàn suy nghĩ. Duy chỉ về một điều, Lương Xuân Trường đang trêu đùa Trần Minh Vương ...
Nếu tình đầu có thể là tình đơn phương, có lẽ đây là mối tình đầu tiên và sâu đâm nhất cậu cho một người, một Alpha làm cậu đau đớn. Mãi chẳng thấy bóng anh về ...
"Cậu chủ, em yêu cậu là thật ... sao cậu cứ bỡn cợt em ..."
"Cậu chủ, đừng trêu em nữa..."
"Tại sao em lại thích cậu chứ nhỉ. Tại vì điều mình thích, điều mình muốn, điều mình làm. Tất cả ... đều khác nhau ...?"
"Em là đang thích cậu, đang muốn cậu, đang yêu cậu ..."
"Cậu chủ, yêu em đi. Nhưng cậu ... đâu thể một lòng ..."
"Em theo đuổi cậu được không ?"
"Mà không ... những gì chẳng thuộc về mình, chẳng bao giờ là của mình. Chưa từng và sẽ không ..."
"Sống là phải cầu tiến, phải có gắng theo đuổi...
"Mâu thuẫn !"
"Cậu chủ, về vơi em đi. Cậu đâu rồi ... Trời mưa lạnh lắm, cậu về đi ..."
Trời đổ rào những cơn mưa to, cơn gió thổi qua khiến người cậu như nhẹ bẫng. Cậu đứng ra ban công phòng, bên cạnh là phòng cậu chủ. Đăm đăm nhìn vào chiếc cổng sắt, không bóng người hay chiếc xe nào cả. Cũng đúng, nếu anh về thì đã vào trong đâu cần phải đứng ngoài làm gì, nhà anh mà !
Cậu nhớ mùi hương, hơi ấm của Alpha ấy ... đành xuống nhà với chị vậy. Phải khôi phục tinh thần chứ nhỉ !
- Chị ơi Vương xuống nấu ăn với chị này !
- Xuống rồi hả
- ...
- Sao ... Vương lại khóc à ? - chị nhỏ giọng hỏi cậu.
- Không chị, kệ em đi. Để em giúp chị làm cơm.
Cậu khoác lên người chiếc tạp dề trắng, bắt tay vào công việc. Tất nhiên, cậu đang trốn tránh chị. Điều đó, thật khó nói. Thôi đừng gặng cậu nữa, cậu không muốn ...
Ngày mưa, lạnh thật !
* pip pip * còi xe của anh.
Tiếng cổng rào mở. Anh về rồi.
- Cậu chủ về rồi kìa Vương. - chị nói
Nghe vậy, cậu có chút muốn tránh mặt anh. Cậu bị sao vậy ? Mong anh về từng chút, nhưng sao anh về cậu không còn muốn gặp anh nữa ... ở trong góc bếp, chỉ ló nhỏ một góc nhìn ra bên ngoài, cậu muốn thấy cậu chủ của cậu.
Cả người anh ướt sũng. Say mèm. Anh phơi mưa về. Cái vest ngâm ngập nước, gương mặt anh đỏ bừng cau có.
- Cậu chủ, sao cậu lại ướt thế này. Để tôi lấy đồ cho cậu chủ. - một chị giúp việc khác hỏi anh. Vừa mở của ra thấy người cậu ướt đẫm, lo sốt vó.
- Ra chỗ khác. - anh thẳng giọng.
- Dạ ... - người làm trong nhà cứ thế lui đi.
Cậu vẫn đứng đấy. Chẳng nói gì, nhìn anh rồi khẽ cúi mặt xuống. Cậu vẫn xảm nhận được, ánh mắt ấy như dán chặt lên cậu.
- Vư... - lời nói vừa ra lại chẳng dứt. Tiếng nói dừng giữa khoảng trống của hai người, đâu thể đến chỗ cậu. Muốn gọi cậu rồi lại thôi, bức bối, khó chịu. Cái nhìn thẳng sắc lạnh rồi cũng bỏ đi lên tầng. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Lên trên phòng, thật muốn vứt quách đi bộ đồ ắn sũng khó chịu trên người. Nhưng anh hết sức rồi, đau đầu lắm ... Cứ thế nằm vật lên trên giường, chẳng làm được gì mà cứ nằm đấy, bất động. Nhẹ nhõm !
Một hồi lâu mê man, nhịp thở khò khè khó khăn. Thân người cảm thấy lạnh toát mồ hôi mà tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng cùng cơn buốt sau đầu ập tới. Có lẽ anh nên đi tắm thì hơn, tắm xong sẽ dễ chịu.
Nhưng anh không tài nào nhấc người lên được, kiệt quệ ...
Cậu ở dưới bếp, đồ ăn đã có chút nguội lạnh rồi. Hôm nay cậu có nướng thịt cho anh, anh có ăn không ? Đợi mãi mà chẳng thấy xuống, cậu thầm lo cho cái tên kia không biết đang làm gì.
Bình thường chẳng cần gọi, cứ như giờ đã hẹn trước để mọi người làm cơm, anh sẽ tự xuống. Nhưng hôm nay, cũng muộn giờ cơm anh mới về ... và chưa xuống. Nhìn bộ dạng ướt nhẹp như lúc này kìa. Ánh mắt lờ đờ, gương măth đỏ phớt kia làm cậu có chút lo lo. Tưởng anh chỉ say một tí thôi, nhưng chắc anh ốm rồi.
Cậu có nên lên trên với anh không ? Hay anh chỉ cố tránh mặt cậu vì chuyện hồi chiều. Cậu thật muốn biết câu trả lời nhưng không dám.
Nếu anh muốn tránh mặt cậu thì thật phiền phức khi cậu lên gặp anh. Nhưng lỡ đâu anh ốm thì sao, anh ốm không ai để ý anh sẽ bệnh mà mất. Huhu cậu không muốn đâu.
Lại gần cầu thang, cậu định đi lên. Nửa muốn nửa không, cậu ngập ngừng hồi hộp trong lòng mà không dám tiến. Lỡ anh đuổi cậu đi, ắt hẳn cậu sẽ xấu hổ chết mất. Ahhhhh làm gì đây !!! Lúc thì muốn ở gần cậu chủ. Lúc nhìn thấy rồi lại còn muốn tránh mắt.
* chát *
"Mày bị đa nhân cách rồi Vương ơi !! Đừng tin vào tình cảm với cậu chủ. Mày biết cậu không kiên định với một người bao giờ mà. Tất cả chỉ là for one night"
Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu thậ sự muốn lại gần anh. Câu muốn lắm, cậu bị hấp dẫn bởi cái tin tức tố nồng đậm ấy. Nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc và lâng lâng trong lòng. Hix !
* chát * cậu lại đánh vào má cái nữa. Cậu sớ đánh một bên bị lệch liền đánh nốt bên còn lại. Oke đều rồi !
Nhưng ... thôi... Cậu trở về bàn ăn mà đợi cậu chủ. Dẫu với lí do gì, cậu chỉ là người ở trong căn nhà này. Đâu cần lên phòng của chủ chứ ! Thôi vậy, đợi anh. Người ta bảo 'Chờ đợi là hạnh phúc' mà !
Lại là cơ hội để những suy nghĩ kia xâm chiếm lấy đầu óc cậu. Không ngừng nghĩ về cái đêm thác loạn ở ngoài đường cùng gã đàn ông lạ mặt. Sợ ô uế đấy, thật khiến cậu không chịu được mà bật khóc. Khi ấy, một kì phát tình bất chợt sớm hơn thường lệ, cậu đã lên giường cùng với một gã Alpha nào đó xa lạ. Một đêm dài ...
Sao cậu lại ngu ngốc vậy. Bản thân là một Omega nhưng chẳng biết bảo vệ bản thân. Lại để cho bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ ... nhục nhã. Không, là ô nhục.
Bao nhiêu những cái gọi là bất hạnh đổ dồn về cậu. Gia đình tan nát, bị mua làm nô lệ, làm người ở. Chịu cảnh cùng người đàn ông khác lên giường mà rên rỉ. Cậu thật sự muốn khóc lắm, anh sẽ chấp nhận cậu chứ. Đâu, cậu chỉ là người ở trong nhà. Cậu Hiếu kia nói đúng, cậu đây ... chỉ là người ở. Đâu thể trèo lên giường làm người tình của anh được. Dẫu hạnh phúc, nhưng nó cũng là một cái bất hạnh. Tại sao cậu sinh ra lại là Omega mà không phải Alpha hay Beta như bao người khác.
Nhắc vậy, tên Alpha kia sau đêm ấy để cậu lại trong căn phòng khách sạn mà đi. Tỉnh dậy bên cạnh là một khoảng trống lạnh lẽo. Ngoài cái tủi nhục ra, trước đó còn là gì ? Là sự sợ hãi, ghê tởm và khinh thường bản thân. Cậu nhớ lúc ấy, hằn sâu trong đầu cậu là hình nảh bản thân rên rỉ dưới thân của tên Alpha kia. Hoàn toàn giữ trong lòng những chuyện đã xảy ra trong đêm ấy. Cậu không buồn nhắc đến.
Thậm chí còn là không rõ ràng những cái động chạm của hắn trên cơ thể cậu. Cậu không còn rõ ràng hắn đã 'tận tình' với cậu ra sao. Đâu thể nhớ được cậu đã thèm khát ra sao trong đêm ấy. Gói gọn tất cả, rõ ràng nhất chính là những xúc cảm và suy nghĩ lúc ấy làm cậu ghê tởm cả chính bản thân mình. Kết thúc điều đó là những dòng 'nước mắt đen' ồ ạt kéo tới lăn khắp gương mặt cậu và những vết tím đỏ dọc khắp người. Cũng thật may đi, hắn chưa đánh dấu cậu. Đó là một sự may mắn đen đủi ...
Khi ấy cậu mới chỉ hơn 18 tuổi ... Chính mẹ và em trai cậu còn không biết. Họ lo lắng sốt sắng lên, cậu chỉ biết nói rằng ngủ quên ở nhà đứa bạn mà giấu nhẹm đi trong lòng.
- Vương ... Vương ... VƯƠNG !!!
- Dạ !!!
Ông quản gia lay mãi cậu không động đậy, thật quá nhập tâm đi. Hai mắt mở to chảy nước đến cay xè. Miệng cô thức há to ra, buông thõng. Giọng nói khản đặc đờm đáp lại ông.
- Con sao vậy ? Nói bác nghe được không ?
- Dạ không có gì ạ ! Chỉ là chút chuyện xúc động cũ ...
- À ừ ! - ông đoán chỉ là chuyện về gia đình cậu thôi. Ông có biết một chút. Thật không tiện hỏi ... dẫu gì cậu cũng là xuất thân danh giá.
- Vương này !
- Dạ ... - cậu lấy tay lau đi nước mắt. Hắng giọng trả lời ông.
- Con lên gọi cậu chủ xuống đi, chắc cậu ngủ quên rồi. Gần 9 giờ tối rồi kìa ! Gọi cậu dậy ăn cơm. - ông nói với cậu.
- Dạ ... ?
_______________________
Định là viết tiếp nhưng mà dài quá đành ngắt ngang vậy 😉
Mọi người thông cảm cho Nô tại viết càng ngắn lỡ mất chap thì không bị mất nhiều 😭
Mà huống hồ chap này cũng gần 1k9 từ rồi ... 👉🏻👈🏻
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 23:34 ngày 11 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top