Chap 6: Cô Thư kí là ai vậy ?

____[ Hành lang ]____

Ngồi phịch xuống trước cửa thang máy, thẫn thờ ... Cậu biết mà, đáng ra cậu không nên đặt tình cảm của bản thân vào cậu chủ. Nhưng sao chứ ? Cậu không biết ... yêu đương khó khăn vậy sao !? ... huống hồ ... giữa hai người còn có vạch phân chia gọi là tầng lớp. Ước gì công ty của gia đình cậu vẫn còn đi, có lẽ bây giờ cậu không còn là một Omega nhỏ bé nữa rồi.

Không ! Cái Lương Xuân Trường nói không phải là địa vì, mà là nói về sự thấp hèn của một Omega. Điều này, không thể xoá bỏ.

*Ting* thang máy mở ra. Một người phụ nữ bước ra từ thang máy.

"Cái tầng này ngoài Giám đốc và Phó giám đốc, chắc đây là Thư kí của cậu chủ."

Cô thấy lạ khi lại có một cậu trai chưa đầy 20 tuổi, sao lại ngồi khóc ở trước cửa thang máy. Suýt nữa cô đá trúng cậu vì không để ý rồi ! Cậu trai này, trông quen quá !

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? Có gì buồn kể chị nghe nào ! - cũng không biết vì lí do gì, chị cảm thấy có một sự quen thuộc quanh cậu bé này trong tiềm thức.
- A chị ! Em xin lỗi em không nên ngồi đây. - gì mà vừa mới gặp đã nói loạn hết cả lên rồi !?

Cậu phát giác ra có một Alpha ở gần, cũng cuống lắm ! Sao đâu cũng gặp Alpha vậy !? Đã thế còn Alpha trội ... cậu lại còn là một Omega trội. Nhưng sao cô ấy không kích thích nhiều đến cậu. Chắc là đã lập gia đình.
Cô ấy hơn cậu chắc cũng hơn 10 tuổi !

- Em là ai vậy ? Sao lại khóc ? Kể chị nghe được không ?
- À không có gì đâu ạ. Chỉ là buồn một chút.
- Ò ! Nhưng sao em lại ở đây ? Theo chị nhớ đây là tầng 43, chắc chị không lên nhầm tầng đâu. - cô vẫn cứ gặng hỏi cậu, thật muốn biết lí do gì, sao cậu khiến cô thấy thật gần gũi.

- Dạ ! Em là người ... của cậu Lương. - cái chữ người này ... vai trò là gì đây ? Cậu không biết, rối bời.
- ...
- Chắc chị là Thư kí của giám đốc nhỉ ?
- Hmm ? Sao em biết !? - cậu làm cô cũng thật ngạc nhiên đi !
- Cậu chủ nói em thế ạ.

Câu nói này của cậu càng làm cô bất ngờ hơn. Thằng em cô chẳng bao giờ nói gì với ai. Cậu nhóc này ... cũng thật đặc biệt. Là cậu ấy sao ?

- Em với cậu chủ em thân lắm sao ? - cô thật muốn biết nhiều hơn về mối quan hệ giữa hai người. Em trai cô biết yêu rồi ? Hay là lại dạo chơi qua đường ...

- Dạ, cậu chủ mua em về ạ. - cảm thấy thật tin tưởng chị gái này đi, không biết tại sao nhưng không hề có sự đề phòng với cô ấy.
- Sao cậu chủ lại mua em về vậy ? - chị cảm thấy mình hỏi nhiều đến mức vô duyên luôn, nhưng thôi chị cũng muốn biết. Hi sinh tí vậy !

- ... hức ... hức ... oahhhh - mặt cậu mếu, nhăn lại đến xấu. Cô làm cậu nhớ đến chuyện cũ rồi, hix.
- Ah ah em đừng khóc mà chị xin lỗi chị không hỏi nữa đâu. Đừng khóc đừng khóc. - cậu khóc um lên, thật sự làm chị đây sợ quá. Khéo mọi người nghĩ chị bắt nạt cậu mất.
- Ngoan nào, dù là Omega cũng không được yếu đuối. Ngoan ngoan chị thương.

Cô cũng thật ngạc nhiên, sao mình nói được câu hay vậy ? Thôi kệ. Dỗ cậu trước ! Khum người xuống, ôm rồi xoa xoa lưng an ủi cậu. Chắc thằng em chị làm gì quá đáng với cậu rồi. Phải đứng ra dỗ.

- Nếu em buồn bực gì thì kể với chị đi. Kể ra trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng đừng khóc nhé ... Ai lại tưởng chị bắt nạt em mất !
- ... - cậu lấy áo lau nước mắt đi.

Bây giờ chị mới để ý, sao áo cậu ướt thế ?
- Sao áo em ướt vậy ? Thằng đấy nó làm gì em à ? Chị xử nó luôn cho, nói chị !
- À không, không phải cậu chủ, là cái cậu tên Hiếu gì ý. Chị kệ đi, em xử nó rồi !

Lại ngạc nhiên, giọng cậu giờ thật đanh thét. Không còn như một Omega mong manh vừa nãy !
- Rồi sao em khóc nà ? Thằng Trường nó bắt nạt em hả ? Nói, chị xử nó ! - cô hùng hồn nói với cậu.

Cậu thấy chị cũng đáng yêu thật đấy !
- Sao chị lại gọi cậu chủ là thằng Trường vậy ?
- À quên, chị ngoài là Thư kí, chị là chị gái yêu thương của nó.
- Ồooooooo.
- Hahaha. Em nói đi, sao lại khóc. Nó bắt nạt em ?

- Dạ ... dạ không ... không có gì đâu chị ...!
- ... vậy nó mà bắt nạt em thì nói chị nhé ! Chị băm nó luôn. - cũng không biết nói gì với cậu nữa. Đành thôi vậy, nhìn cậu là biết bị thằng em bắt nạt rồi !

- Dạ !
- A, em cho chị số điện thoại được không ? Tuy chị làm Thư kí cho nó nhưng không ở chung nhà, thỉnh thoảng lại có việc cần. Em cho chị xin số nhé !
- Vâng chị. Chị đáng yêu mà sao cậu chủ ... - cậu lặng giọng
- Em kệ nó đi, từ bé nó thế rồi. Con út trong nhà đâm ra hư ! À mà em cũng thay áo đi, ốm đấy. Chị đi trước nha !
- Vâng, em chào chị.

Cậu vẫn nhìn theo bóng lưng chị. Chị em ruột, sao khác nhau quá !?

Lại đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ... không thể đỗi mặt với hắn. Hắn khinh thường Omega vậy mà, sao còn mua cậu về nữa ... Những ngày tháng sau này, nó là một cái 'bình thường mới' mà cậu chung sống.

Cậu từng nghĩ rằng cậu chủ thật tốt bụng, cậu chỉ khó tính và dễ nổi giận thôi ... thì cũng có vài phần đào hoa. Và cậu chủ ... cũng thương cậu nữa ! Còn bây giờ, hắn đối với cậu thật ghẻ lạnh, thô bỉ. Nhưng cậu vẫn đâm đầu vào, cậu là ngu dốt ...

...
- Ahh cậu chủ làm gì đấy, bỏ em xuống. - đang chìm mình trong dòng suy nghĩ, cậu lại bị hắn kéo ra rồi.
- Em ngoan đi, tôi còn chưa phạt em vì dám tự ý ra ngoài. Tôi đưa em về phòng, thay đồ. Không mặc áo ướt được.

Hắn là đang quan tâm cậu ? Lời nói và hành động thật mâu thuẫn, con người này thật mâu thuẫn ...
- Bế em như này ướt áo cậu kìa. Bỏ em xuống đi, không thiết cần quan tâm em.
- Nói câu nữa tôi phạt em. Đừng trách tôi nặng tay.

Nói thế cậu cũng đành phải im lặng ở trên tay mặc cho anh bế vào phòng. Những lời cậu chủ nói lúc nãy, cậu vẫn để trong lòng.

Vào bên trong, anh đặt cậu lên chiếc sofa.
- Lúc nãy ngã có sao không ? Em ngã làm tôi thật chẳng dám để em tự đi.
- Cậu chủ lo cho em à ...
- Sao lại không lo ? Em là người của tôi sao lại không lo ? - hắn nói mà như quát cậu vậy. Cũng chút sợ, nhưng cũng vui trong lòng. Như xoá đi những lời cay nghiệt từ lúc nào trong lòng cậu.

- Có sao không ? Để yên tôi xem em có bị gì không !? Đừng động.
"... cậu chủ quan tâm em"
Lúc nào cũng tỏ vẻ gắt gỏng, thích bạo lực nhưng với cậu thực cũng ấm áp lắm !
- Em không sao mà !? Cậu chủ nghĩ em ngã thật à ? Nó còn chưa động được vào người em. Haha ...

- ... - cậu làm anh cũng thật ... ngạc nhiên đi. Sao cậu có thể ... như vậy được - Em làm tôi bất ngờ quá. Thế mà ở cạnh tôi lại ngu ngơ như vậy. Không được, phải đề phòng !

- Cậu chủ ... không tin tưởng em ... - giọng cậu có chút buồn buồn, hình như anh hơi quá lời.
- Không, không phải. Đùa em thôi. Em giỏi lắm ! Thế mới đúng là người của tôi.

- Sao lại ... của ... cậu chủ ... - cậu lí nhí quay mặt đi, chẳng thể nhìn nổi cái tên đáng ghét trước mắt cứ trêu cậu mãi.
- Em vừa bảo tôi là của em ? Định chối ?
- Không mà ... - cậu nhỏ giọng đáp lại anh.
- Tức là em thừa nhận tôi là của em ?
- ...không ... - giọng đã bé lại càng bé hơn. Cậu chủ kia như muốn bức chết nô lệ bé nhỏ của hắn vậy.

- Hmm ?
- Ahh ... cậu đừng trêu em nữa. - cậu phụng phịu quay mặt đi, dỗi rồi.
- Em dám giận tôi ?

Anh đè cậu xuống chiếc sofa to và rộng kia. Hai tay giữ chặt lấy cậu, hít lấy cái mùi hương Omega ngọt ngào bên hõm cỗ ấy. Phả cái hơi thở nóng ran khiến tai cậu đỏ bừng.

- Ư ... ưm ... cậu chủ, đừng ... em ... không chịu được. Bỏ em ... ra ..! - gương mặt cậu nóng ran, hơi thở dốc thiếu khí. Cậu thật không chịu được khi ở quá sát mà tiếp xúc da thịt với một Alpha như anh được. Không được.

- Đâu cần chịu đâu ? Thả lỏng ra nào ! - nhoẻn miệng cười, hắn hôn lên má cậu. Mới chỉ là má thôi nhưng cậu thật gần như muốn buông bỏ. Cậu mệt lắm, không giữ được sự tỉnh táo nữa.
- Đừng ... cậu chủ ... em ... chưa muốn. Em xin cậu chủ ... hức ... đừng mà ...

Cậu khóc, hắn cũng phải khựng lại những hành động của mình. Dù không trong kì phát tình nhưng mùi hương của cậu thật quá thu hút hắn, anh gần như mất trí mà vồ lấy cậu, không chống cự được.

Lập tức bật dậy, hắn đi qua bàn làm việc. Phải khống chế bản thân, đừng làm gì cậu. Đó là điều hắn 'niệm đi niệm lại trong đầu'.

- Hức ...
Tâm trạng cậu lúc này cũng  thật rối. Chỉ suýt chút nữa thôi cậu đã vồ lấy anh rồi ... cậu nên mua nước hoa để át đi O pheromone của mình thì hơn ... dù không phát tình nhưng cũng không thể gọi là thoảng qua ...

- Em đi thay áo đi, để tôi gọi người đưa áo cho em.
- ... ưm ...

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống. Đã gần sáu giờ tối nhưng bầu trời kia còn chưa tắt lửa, cuối hạ thời tiết bất thường. Sáng dậy trời nổi lửa tối muộn ông trời bật nhạc disco ổng quẩy banh lên không cho ai ngủ. Đèn chớp chíu chíu. Sấm động âm vang ... Haizzzzz, cũng đâu thể nào gạt đi cái tĩnh lặng trong chiếc xe lái từ hầm gửi xe của XT6 - Corp.

Cậu ngồi phía sau ghế lái. Là anh chủ động nói với cậu như vậy, cậu hiểu nên cũng nghe theo. Cái khoảng trầm bí bách gượng gạo. Thật muốn phá tan cái bầu không khí ấy đi nhưng chẳng ai muốn mở lời. Lẳng lặng nhìn nhau qua kính chiếu hậu ở phía trước. Không một lời nói ... một câu trò chuyện hay ...xin lỗi !

Về đến nhà, anh dừng xe thả cậu xuống rồi phóng đi ngay.
- Cậu chủ đi đâu vậy Vương ? - là chị Nhi, chị giúp việc luôn thương Vương hôm nọ. Thấy gương mặt cậu buồn trầm đến gần hỏi.
- Em cũng chả biết chị ạ.
- À ừ, thôi em lên phòng trước đi !
- Dạ ! Lát em xuống phụ chị nấu cơm nhé !
- Ừ !

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 15:41 ngày 6 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top