Chap 10: Có chọn lọc
- V ... Vươ...Vương ... Vợ. VỢ ƠIIIII HUHUHUHUHU CHỊ ƠI VỢ EM ĐÂUUU AHHH VỢ BÉO CỦA HÍP HÍP ĐÂU OAHHHHHH.
Giật mình, anh gào to thế. Sao lại vợ ?
- Chị ơi vợ của Híp đâu. Hix. Chị trả vợ cho em. Oahhhhhh - dãnh đành đạch đòi vợ. Có ai hiểu mô-tê gì đâu. Chỉ biết mắt nó đỏ lự giàn dụa nước. Nước mũi lỏng liên tục chảy ra mà kêu khịt khịt. Nó lay lay muốn gãy tay cô rồi. Cái não 7 tuổi thôi nhưng cái xác nó là Alpha 26 tuổi dầu rồi đấy.
Khoan khoan. Nó có vợ hồi nào ? Cô đã có em dâu đâu ? Không những mất trí mà thần kinh còn có vấn đề.
- Yên yên để chị tìm vợ cho nhé. Để chị gọi vợ em về được chưa ! - cô ôm anh xoa xoa lưng nói đại cho qua. Chứ đã thành gia lập thất gì đâu mà có vợ. Não hỏng nặng ! Thế mà cũng gật đầu nặng mặt nhìn chằm chằm cô.
- Cô chủ, hay là bác đi tìm Vương nhé. Mãi chưa thấy nó về. Hơi lo thật, giờ này cũng đêm rồi ... - bác quản gia đứng bên đối diện lên tiếng, mải lo cho cậu chủ mà bác quên luôn Vương đi nãy giờ chưa về.
- Bác khoan để con gọi cho Vương, may là hôm trước vừa xin số em ý.
- 'Alo' - cậu ở ngoài đường, đáp lại qua điện thoại.
- Em đi sao về muộn thế. Có người mong này !
- 'Dạ ?'
- Nó tỉnh rồi, mau về đi.
- 'Dạ...'
Cậu cúp máy.
"Vậy là anh tỉnh rồi à ..."
Thật khó, cậu phải chạm mặt anh như nào đây ? Chẳng lẽ lại cứ động chạm như bình thường ... không được. Dừng ngay cái tình thứ tình cảm ấy dành cho anh đi, nó vô nghĩa, vô dụng.
Cầm hộp cháo trên tay, một hộp nhỏ thôi. Buổi đêm ăn nhiều sẽ không ngủ được. Dẫu muốn chấm dứt cái thứ tình cảm này thì cũng phải nghĩ cho anh đã, anh đã từng nghĩ cho cậu ... có đúng không ?
Đi dọc theo vỉa hè bên hồ. Đêm nay lạnh thật. Đường ướt từng mảng đen bóng lấp lánh ánh vàng từ ngọn điện cao vút. Trời vừa đổ cơn mưa, ông trời như khóc thương cho cậu vậy. Làm gió se tạt qua cũng thật buốt người, run tê sống lưng.
Lại mưa nữa rồi. Cơn mưa bụi bay phớt qua mặt cậu. Có chút dễ chịu, nhưng vẫn thật lạnh quá. Nó chỉ như làn sương thôi, mềm mịn nhưng vẫn lạnh thấu xương. Từng đầu ngón tay tím tái, nghe như chuyện tuyết rơi tháng 8 vậy. Hạ còn vương, Thu chưa tới hẳn cậu đã thấy hơi Đông gần kề. Phải về nhanh thôi, không cảm mất. Cũng may gần đến bệnh viện rồi.
Đến sảnh, bước vào thang máy. Ban đêm trong bệnh viện thất đáng sợ mà, dù cậu còn ở trong trung tâm thành phố nhưng sợ lắm !
* ting * đến tầng 14 rồi. Phòng 08 ở ... à kia rồi. Cậu ở đầu bên kia của dãy hành lang nên nó khá xa. Ít ra cứ men theo số phòng chẵn ắt sẽ đến phòng anh, cậu thật thông minh mà.
Càng gần, những bước chân ngày một nặng trĩu. Không muốn đi nữa, tạm ngồi ở ngoài một chút, cậu cần suy nghĩ ! Lời đầu tiên gặp anh, cậu sẽ nói gì ?
'Cậu chủ tỉnh rồi à ?' ... Không được, một câu hỏi thừa thãi. Nhìn anh chắc chắn anh tỉnh rồi đâu cần hỏi vậy đâu ! Anh sẽ mắng cho mất.
Hay là hỏi anh định nói gì với cậu lúc nãy ? Thôi bỏ đi, nên lo cho sức khoẻ của anh thì hơn. Không nên để anh suy nghĩ nhiều.
...Chẳng lẽ lại hỏi 'vợ tương lai' kia là ai ? Ôi không không không ! Tất nhiên là không rồi, haha. Điên đâu mà hỏi.
Thôi, cứ thế im lặng bước vào.
* cạch *
- Em về rồi !
- ...
- Sao mọi người yên lặng thế ? - lạ thật, cậu vào mà chẳng ai nói gì.
8 con mắt đang nhìn cậu. Đặc biệt cặp mắt sưng húp kia của kẻ đang nằm trên giường bệnh. Sao vậy ? Anh khóc sao ...?
Ôi trời mẹ. Anh bị điên à ? Gặp cậu mừng quýnh lên chạy ra ôm cậu, đống kim ở trên tay chẳng còn ý nghĩa gì nữa ư ? Chẳng lẽ anh đang ỷ mạng lớn mà chơi đùa với con tim bé nhỏ này của cậu chắc ? Không được, đoạn tình cảm này thật muốn dứt nhưng chẳng để anh chết lãng xẹt thế được !
- A a cậu chủ đứng yên em tới. - Vừa nhìn anh hớt hả đứng lên, Béo kia cũng giật mình mà chạy lại giữ chặt anh vào giường. Tránh đống kim đấy ra. Thấy vợ yêu tới mà mặt mừng quýnh lên nhăn hết lại. Cứ liên tục hít hà mùi thơm trên mái tóc ấy, thích lắm.
- Sao mắt cậu chủ đỏ thế, để em xem nào. - Vô thức tiến tới, lại gần. Cậu đưa tay áp vào gương mặt anh. Cặp mắt híp híp kia ướt đẫm, đỏ lự vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
- Đi đâu ? - không còn cái điệu bộ em bé 7 tuổi kia nữa. Cái giọng nói nhàn nhạt này quen thuộc hơn khi nãy. Cũng hay, anh ta chỉ nũng nịu với chị gái thôi, chứ với vợ phải cool ngầu lạnh lùng vợ mới yêu, là ngoài lạnh trong nóng.
- Dạ ... em đi mua cháo cho cậu.
- Sao lại gọi cậu ? - anh nhếch mày hỏi, vẫn là điệu bộ bức chết người ta như ngày thường.
- Dạ ... ?
- Gọi chồng, không được gọi cậu.
- !!! - giật mình hoảng hốt, chuyện gì vừa xảy ra ? Đột ngột choàng tay ôm eo cậu, áp mặt vào bụng mềm kia thủ thỉ.
- Vừa mở mắt ra không thấy vợ đâu chồng sợ lắm. Sợ vợ bỏ anh đi mất, chán anh rồi không về với anh nữa ! Sao lại để người ướt thế này ? Chồng lo đấy, lỡ bị cảm thì sao biết nói thế nào với mẹ bây giờ ! Là anh không chăm vợ Béo tốt. - đầu vẫn dụi dụi như con chó nhỏ. Giọng ùm ùm đầy uỷ khuất.
Thật giật mình lần hai. Từ cái con người cao cao tại thượng như kia lại thành em bé làm nũng cậu rồi. Kì lạ ! Cậu bèn quay qua nhìn cô, cô cũng chỉ biết nhún vai cười trừ.
-"Chị ơi cậu chủ bị làm sao vậy ?"
-"Đừng hỏi chị, mới dậy nó khóc um lên rồi, đòi vợ."
- "Ơ ..."
-"... chị không biết, đừng nhìn chị !"
- Hai người sao cứ nhìn nhau thế ? - hai con người này cũng giỏi quá đi, có kết dịch kết mùi với nhau đâu mà sao cô và cậu như có thần giao cách cảm. Nói chuyện bằng mắt !?!?!?
- Vợ ơi em chỉ được ngắm anh thôi ! Dù anh biết là mắt anh híp tịt, không đẹp lắm nhưng vợ từng nói với anh vợ yêu mắt híp này mà ! Vợ không được thất hứa đâu. - anh ta chun chun mũi, chút ghen tuông uỷ khuất rồi...
Câu nói này, nghe thật dịu tai.
- Cậu chủ đẹp lắm ! Không xấu ! - thấy anh vậy rồi, còn nói gì nữa. Huống hồ cậu nhìn thấy anh đẹp thật.
- Yêu vợ nhiều. Vợ anh Béo nhưng cũng rất đẹp a.
- Từ lúc nào em trai tôi sến đến vậy ??? - cô chị đứng bên cạnh bàng hoàng.
- Kệ em ! - anh quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa. Áp mặt vào bụng sữa thơm mềm này phi thường tuyệt vời.
- Vợ ơi, sao người em có mùi ... nồng thế ?
- ... - cậu câm nín. Mùi hương của cậu vốn rất đậm, sao mà trả lời đây...
- Nhưng mà vợ thơm lắm ! - kệ cậu, không cần trả lời đâu. Để anh độc thoại một mình là được rồi.
- Cậu chủ ... đừng gọi em là vợ mà.
- Tại sao ?
- Em ...
- Vậy đừng gợi anh là cậu chủ nữa. Gọi chồng đi ! - lại cái kiểu nói bức người này. Mất trí nhưng câu nào câu nấy nó cũng ép người khác chết vậy ?
- Em tên gì ?
- Trần Minh Vương
- Chiều cao ?
- 1m66, anh cao hơn em 12 cm.
Oái, mất trí nhớ có chọn lọc à ? Cô đây chưa từng nghe thằng 7 tuổi nào cao 1m66 + 12 !? Em trai cô là quá phi thường rồi...
- Mối quan hệ của chúng ta là gì ? - cậu hỏi.
- Vợ chồng, tình nhân, ba con, bạn hiền - anh đáp.
- Cái gì mà ba con ?? - cậu nghiêng đầu hỏi anh, cái gì vậy.
- Ngoài ra chúng ta còn có quan hệ làm công ăn lương. Anh đi làm còn em 'ăn lương'.
Cái gì mà ăn lương chứ. Cậu chưa lấy của anh một đồng nào cả ! Còn trăm triệu tiền quần áo giày dép kia là anh tự mua, cậu không biết. Đừng nhìn cậu, cậu vô can !
- Sai rồi sai rồi.
- Sai gì ?
- Chúng ta là nô lệ - chủ nhân.
Ú ớ cậu cũng không biết mình nói gì luôn !
- Ừ, vợ là chủ, để chồng hầu vợ nhé !
- Không, không, không phải. - cậu lắc đầu nguầy nguậy. Như con đuông dừa trong lòng đứa trẻ 7 tuổi kia.
- Sao lại không ?
- Em là nô lệ, còn anh là người mua em về. Chính anh nói ! - cậu kiên quyết nhìn anh, lại nữa. Cậu lại đang nói gì vậy ???
- Nô lệ sao lại không thể làm vợ ...?
- Á à thằng mất nết mang một Omega chân yếu tay mềm về làm nô lệ. Chị dạy mày không được rồi ! - tay kia chỉ thẳng mặt anh, cô nói.
... tự nhiên sao eo cậu thấy nóng nóng ...
- Vợ ơiiiiiiiii. Hức hức hức chị ta bắt nạt chồnggggg huhuhuhuhuhuuuuuuuu. Chị ta đáng sợ quá vợ mau đuổi chị ta ra đi. Oahhhhhhhh anh sợ vợ ơi.
Lại cái tĩnh mịch ấy, không, không hẳn. Khóc to như này thì tĩnh mịch thế nào ! Nhưng vẫn là 8 con mắt hướng về 1 con người. Lần này không phải cậu, là anh. Mấy con mắt kia dán chặt lên người anh làm chàng Híp thực sự quá. Mặt nhăn tít lại mà tay vẫn ôm chặt, áp má vào bụng mềm của Béo.
- Cái thằng ... hừ ! - cô dậm chân bực mình chạy ra ghế ngồi. Sao lại nhớ vợ mà không nhớ chị gái như cô chứ. - Nhi ra đây ngồi với chị !
- Dạ ... - chị cũng bẽn lẽn chạy ra theo.
- Cậu chủ đừng khóc mà. Ừ ừ chị đi rồi. Nhìn kìa thấy chưa. - thế mà cậu cũng thuận theo con người này mà ôm lấy đầu hắn, tay trái áp vào gương mặt nóng hổi, tay phải xoá xoá tấm lưng kia. Ừ thì ... cững có chút gọi là ... thích ...!
- Ưm ... vợ bảo vệ anh, anh sợ chị ấy. - uỷ khuấy úp chìm luôn cả gương mặt vào bụng mềm kia, từ chối tiếp nhận thế giới này vào tầm mắt.
- Sao cậu chủ cứ gọi em là vợ vậy. Cậu độc thân mà ! Em cũng chưa có bị đánh dấu. Nhưng mà nói vậy, khác gì như nói 'A chưa vợ, O chưa chồng' ? Rõ là gián tiếp gán ghép !
- Vì em là vợ của anh. Vợ Híp Híp. - anh sưng mặt lên đáp.
Cái tên Híp Híp này, nghe cũng thật đáng yêu. Rất ấm áp, và có chút ... thân thuộc nữa ...
- Em là Alpha, Omega hay Beta ?
- Omega, và quan trọng hơn là Omega CỦA_ANH. - hai chữ cuối, anh dứt khoát nhấn mạnh gằn từng từ.
Ừ đúng rồi, cậu đang giật mình đấy. Không biết người đọc có giật mình không nhưng Béo kia đang hú hồn. Đứa trẻ 7 tuổi, nhưng cái nết khẳng định chủ quyền hơn nữa còn trên cơ kia thật đáng sợ. À ừ thì... ừm... cậu ... có chút chút... thích thích... nhưng là chút chút thôi...
- Đừng gọi cậu chủ, mau họi chồng. - giọng bắt đầu lắng xuống, trầm ổn hơn một chút.
- ...
- Nhanh ! - ngước lên nhìn cậu, mắt không rời miệng nhỏ đang giật giật kia của người trước mặt. Nói câu không thừa lấy nửa chữ thân thương 1 chữ ấu yếm. Kiệm lời vậy sao ?
- Nhưng ...
- Vương giúp chị tí ... nha ... - cô lại gần, nói khẽ vào tai cậu.
- E ... em ... - mấp máy môi, khó xử quá.
- Em làm sao ? - gương mặt vẫn không biến sắc. Chỉ càng muốn bức ép người thêm. Còn không ngoan ngoãn gọi chồng xem anh xử cậu như nào.
- ... chồng ... - ahhh cậu đi chết đây. Nói ra một từ như nhẹ đi cả tấn gạo trong lòng cậu. Nhục chết mất hức. Nếu đến lúc anh nhớ ra mà chuyện này còn trong đầu anh thì cậu không biết tìm lỗ nào chui. Chỉ ước thời gian kia trôi nhanh đi chứ chẳng mong được bên anh nhiều hơn như thế này.
- Ngoan lắm - anh chồm người lên xoa đầu cậu. Dù anh 7 tuổi nhưng với anh cậu là em bé.
- Vậy nhé. Vương ở lại chăm nó hộ chị nhá, 3 ngày thôi cuối tuần xuất viện được rồi. - cô nói rồi nhẹ khép cửa lại rời đi. Bác quản gia và chị Nhi cũng về chứ không còn nán lại lâu nữa. Bây giờ, còn mỗi anh với cậu trong căn phòng này.
- Vợ, đói !
- Để em lấy cháo cho câ ...
- ... - hắn ranh ma liếc nhìn.
- Ch ... ồng
- Ưm ! Vợ đi zui zẻ.
Cách nói này, thật chưa thấy nó bao giờ, lạ thật.
* cạch *
- Em đổ ra rồi, ăn thôi ! - cậu để bát cháo, đặt trên nóc tủ rồi ngồi bấm điện thoại.
Lại một hồi, sao anh chưa động thìa vậy ? Dù cậu nhìn chiếc máy tính bảng kia, nó cũng đâu thể che kín mặt cậu được.
- Anh ... - dùng ngôi xưng này, thật khó quá ... - không ăn sao ?
- Hứ ! - anh khoanh tay lại quay mặt đi, hờn, không nhìn cậu nữa.
- Sao vậy ?
- ...
- Ahhh - cậu lay lay tay anh năn nỉ, điệu bộ này giống đang dỗi thế. Nhưng mà buồn cười, phải mau lưu lại.
- Hứ ! - liếc qua nhìn cậu rồi đánh mặt quay đi. Khinh bỉ nhau à ? Đã thế ... cậu đành xuống nước ...
- Ăn đi mà ... ăn đi. Nha !
- Hứ !
- Ăn đi mà ... chồng !
Anh quay mặt lại. Aha, chồng. Nghe cưng quá. Nhìn mặt cậu đỏ rồi lại còn đảo mắt xung quanh kìa ! Buồn cười thật. Chỉ tiếc đang làm giá, không cười được. Cũng quay mặt ra, chịu nhìn cậu.
- Ăn nhé ! - cậu đưa chiếc thìa vào tay anh
- ĐÚT !
- ...
_______________________
Giàng ơi hơn 2k4 từ luôn.
Tự nhiên hôm nay vui, không hiểu sao .
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 21:47 ngày 19 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--
Update: 10:43 | 10122021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top