Chap 6: Lời tỏ tình thất bại

Cả đêm Vương không ngủ được, anh chỉ vờ nhắm mắt lại, anh cố gắng không tạo ra tiếng khóc cũng như tiếng nghẹn lại ở cổ họng, bất lực khi bản thân rất đau nhưng không làm được gì. Từng câu hát từng chữ của Xuân Trường vang lên bên tai nghe làm tim anh cứ đau nhói lên. Trong đầu không có gì ngoài hình ảnh Xuân Trường cáu gắt, những câu nó cậu quát vào mặt anh. Nhìn người mình thương lúc nào cũng cáu gắt với mình...đau lắm. Một mình anh chịu trận với cơn đau âm ĩ ở tim mình, từng cái nghẹn lại ở cổ họng, những giọt nước mắt đã rơi không ngừng ,ai nhìn được cũng thấy đau lòng

Sáng sớm

Vương dậy từ sớm, anh không đi tập thể dục như thường xuyên mà lại sang thẳng phòng Pa

Vương: Pa ơi, cho con xin ở phòng một mình ạ

Papa: Sao vậy con, có chuyện gì à?

Vương: Dạ không ạ, tại con với Trường quen ở một mình rồi ạ

Papa: Ừm, con với Trường muốn vậy cũng được

Vương: Dạ con cám ơn Pa

Papa: Vậy con ở phòng 0507 nha, phòng bển là phòng cho 1 người á, hôm nọ là Hậu ở mà giờ Hậu ở với Hải rồi, phòng cũng còn sạch con qua dọn dẹp lại tý là ok

Vương: Dạ Pa

Anh đi sang phòng Pa từ rất sớm nên về tới dãy cũng chưa thấy nhà nào dậy, Trường cũng vậy. Trong lúc mng không biết, Vương thu xếp đồ của mình vào lại vali, đồ ăn vặt của Trường thì để lại. Anh làm rất nhẹ nhàng, căn phòng không bật đèn chỉ là những ánh nắng chiếu nhẹ vào phòng cùng với ánh đèn ngủ cũng đủ thấy sắp xếp đồ. Khoảng 20p cũng xong anh mở cửa nhẹ nhàng qua phòng mới. Phòng cách phòng Trường chỉ 4 phòng

Vương: Mở cửa lẹ, vô phòng ngủ tiếp

Vương: Uầy, phòng sạch ghê, thôi xếp lại đồ đi ngủ

...

Vương: Cuối cùng cũng xong, 6h rồi ngủ vẫn còn kịp, 8h dậy ăn sáng vẫn được

_______7h30_____

Phòng 0608

Trường: Hazzz, mới đó đã sáng rồi á

Trường: Ủa Béo đâu rồi, hôm qua ngủ muộn mà dậy sớm thế, thôi vào VSCN đợi Béo về đi ăn

VSCN xong Trường ra ngoài nhìn chỗ đồ ăn vặt thấy thiếu, nhìn lại cái chỗ để vali, không thấy đồ cũng như không thấy người đâu, lật đật báo cho mng biết

Đoạn chat

Trường: Alo dậy dậy lẹ, chuyện gấp nè

Trường: Alo alo

Trường: @all, @all, @all

Huy: Gì đấy mới sáng đã ting ting mãi thế

Hải Quế: Tao đang ôm bbi ngủ mà thằng nào nhắn hoài vậy

Toàn: Mới sáng đang ngủ ngon

Hâu: Sao đấy anh Híp, mới sáng anh kêu gì mà gấp thế

Trường: Mng nhảy vào miệng em ngồi luôn đi :))

Nhô: Im hết để Trường nói

Trường: Trong đây có ai đang ở cùng Vương không?

Mng: Không

Trường: Sáng giờ có ai thấy Vương đâu không?

Mng: Không luôn

Hải Con: Ơ thế anh Vương đi đâu nhỉ

Trường: Sáng dậy tao không thấy đồ đạc của Vương đâu hết á

Chú Trường: Bây lo dậy chia nhau đi tìm đi

Trường: @Vương8

Trường: @Vương8

Phượng: @Vương8

Toàn: @Vương8

Gì mà mới sáng tag tên em lắm thế : Vương

Trường: Mới sáng cậu đi đâu vậy, đồ đạc trong phòng cũng không còn

Hậu: Hay anh Trường bắt nạt anh à

Phượng: Đúng rồi, hôm qua bọn tao sang phòng kêu mày cũng không thấy mày đâu

Trường: Đừng có vu oan cho em, hôm qua chính em là người đưa cậu ta về ks đấy

Đức: Anh Vương bị làm sao à

Sorry mng nhiều nha, hôm qua em đi dạo ngoài công viên, em kêu bạn rước về nhà nhưng Trường không chịu, ra đón về : Vương

Hải Con: Anh ổn không, giờ anh đang ở đâu

Thanh: Khỏi kiếm nữa, nó vẫn ở trong khách sạn, nhưng là phòng khác

Ơ, sao sao mày biết : Vương

Thanh: Vừa nảy em ra ngoài mua đồ mua đồ ăn sáng, ra thấy anh Vương từ phòng thầy ra em tưởng thầy gặp ảnh có chuyện gì, về thấy ảnh đang mở cửa vào phòng mới 

Trường: Bộ phòng bị sao à, sao lại ở phòng mới?

Nhô: Lúc nào mày cũng cáu gắt với Vương thì ai mà dám ở với mày nữa

Trường: Cậu về phòng đi, tôi không cáu gắt nữa, đang ở phòng nào tôi ra phụ bê đồ về 

Thanh im :Vương

Tôi thích ở một mình hơn :Vương 

Trường: Cậu không bao giờ ở một mình được cả, cậu không cho tôi biết tôi tự kiếm

Tùy cậu: Vương

Hải Con: Anh Vương, anh Trường lôi đồ ăn ra trước cửa phòng ảnh ngồi kìa 

Cái gì : Vương

Đại: Mày xem thế nào đi, chứ nó ngồi trước đợi nảy giờ 

Cậu vào phòng đi tôi không về đâu :Vương 

Trường: Không, tôi sẽ đợi khi nào cậu ra khỏi phòng tôi biết phòng cậu thì thôi 

Vương ra mở cửa ngó nghiêng ngó dọc thấy Trường hét ra

Vương: Này, được chưa, đi vô phòng đi tôi không về đâu 

Thấy Vương, Trường chạy tới cửa phòng cậu. Nghe tiếng Vương mấy nhà cũng ra hóng hớt 

Trường: Cậu về phòng đi, tôi hứa không cáu gắt nữa 

Vương: Tôi không về đâu, cậu về đi tôi muốn ở một mình 

Trường: Năn nỉ cậu đó

Vương: Để tôi suy nghĩ lại 

Vương: Anh Hải nay được nghỉ tập đúng hong anh 

Hải Quế: Đúng rồi em

Linh: Anh Vương không về thì thôi, anh Trường đừng ép nữa, tối bọn em qua phòng chơi nhá

Vương: Ok, giờ em bận rồi mng ở ks chơi vui vẻ, em đi chơi với bạn 

Trường: Cậu đi chơi với Tuấn nữa hả

Vương: Ừ tôi đi chơi với Tuấn, hôm nay không có uống bia yên tâm đi 

Trường : Này này này *chạy theo, định nói tỏ tình để được bảo vệ yêu thương cậu trực tiếp sau bao năm thương thầm*

Chạy đến cửa Trường bỗng đứng khựng lại mặt trầm ngâm nhìn về phía Vương. Lúc này trước mắt Trường là cảnh Tuấn tỏ tình Vương. Trường như chết lạnh ở phút giây ấy khi thấy người mình thương đã được một người khác mở vòng tay ra che chở, bảo vệ, yêu thương. Không kiềm được định chạy ra giành lại nhưng chỉ cười ngượng không dám tiến thêm vài bước chạy chỗ cậu, nói 'chúc em hạnh phúc' chỉ đủ một mình mình nghe, xoay người lặng lẽ đi lên phòng

Trên phòng

'Tại sao chứ, tại sao bao năm qua mình dành hết tình cảm cho em ấy nhưng đã bị cướp nhẹ nhàng vậy chứ?'

'Tất cả đều tại mình cáu gắt, quát mắng em ấy chứ, tất cả do mình đã làm mất em ấy'

'Vậy là bao lâu nay em ấy không yêu mình dù chỉ một lần, sau này ở với Tuấn mong em lúc nào cũng vui vẻ, còn lại nổi buồn cất đằng sau nhé. Anh yêu em, Minh Vương'

Nước mắt Trường không ngừng rơi, tiếng nấc ở cổ họng không ngừng kêu lớn, anh không muốn mng nghe được tiếng khóc đau lòng của mình

Ở dưới chỗ Vương

Tuấn: Vương, tao yêu mày, đồng ý làm người yêu tao nhé, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn tao sẽ dành cho người mình yêu và yêu suốt đời *quỳ một chân tỏ tình Vương*

Vương: Tao xin lỗi, nhưng tao chỉ xem mày là bạn thân thôi, nó cũng chưa bao giờ hơn tình bạn cả, với cả tao có người mình thương rồi, tao xin lỗi mày nhiều nha 

Tuấn: Thôi không sao, tao không ép mày, chúc mừng sớm kiếm được người bên cạnh, vậy tao với mày vẫn là bạn chứ 

Vương: Ùm, tao với mày vẫn là bạn và là bạn tri kỉ 

Tuấn: Vậy giờ ông bạn tôi muốn đi đâu, nay tôi cho tôi chiều ông bạn này một hôm nhé 

Vương: OK luôn, hay mình sang chỗ thắng Lâm chơi đi, hôm nọ về hơi sớm, nay thoải mái nha 

Tuấn: Rồi vậy mày gọi điện hẹn bọn nó ra quán đi 

Vương: Ok thuiii

Trên xe cả 2 không ngừng kể chuyện mấy ngày nay cho nhau nghe. Đang nói thì Tuấn bật đại 1 bài nhạc nhưng lại chạnh lòng đến cả 2 

'Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay, sẽ có còn từng ngầy ấm êm mối tình vẫn đấm say'

Tuấn: Thôi để tao bật bài khác 

Vương: Kệ đi để nghe, chẳng phải nó hợp tâm trạng tao với mày à 

Cả 2 cứ nghe hết bài này đến bài kia, không hiểu sao tâm trạng không ổn các bài hát cứ liên tực là những bài buồn, khiến ta phải nhói lòng khi nghe.

___________________________________________________

__________________________

  Hết chap 6 rồi, chap này vẫn nhạt mng nhỉ, đọc chap này Bi cũng thấy nhói lòng sao sao á, cảm giác mình là Xuân Trường vậy mng ^^. Chúc mng ai ngày mai thi làm bài thật tốt và mng giữ sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Trường Bi đổi lịch tiêm rồi mai Bi mới đi tiêm được, nên nay tranh thủ làm cho mng thêm 1 2 chap để trong tuần đăng cho mng 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top