Chap 35: Đồng ý
Sáng sớm
Hải Quế: Dậy hết coi
Toàn: Này nhá, ở dưới ngủ sofa thì lo ngủ đi, đang ngủ ngon
Hải Quế: Ơ em
Toàn: Đi ra cho người ta ngủ
Hải Quế: Dậy đi mà, dậy anh mua đồ ăn sáng cho
Toàn: Không!
Hải Quế: Không dậy thật luôn
Toàn: 5p nữa
Hải Quế: Đành vậy
5p của Toàn là gần cả tiếng nha mng
8h sáng
Toàn: Còn hơi sớm có nên ngủ nữa không ta
Toàn: Thấy hơi đói thôi dậy đi ăn
0608
Trường: Dậy thôi
Vương: 5p
Trường: 8h rồi
Vương: Hong bé ơi
Trường: Em không flw anh... ủa ủa liệu
Vương: Anh đi xuống đi tý em dậy
Trường: Dậy xuống ăn sáng này
Vương: Ò
Bo: Còn hơi sớm đấy bố
Heo: Thế nên chúng ta nên... dậy
Bo: Ủa
Heo: Thấy hơi đói
Bo: Ò
Tầm gần 30p sau mng cũng xuống nhà chuẩn bị ăn sáng
Vương: *Ngáp* Hôm nay ăn gì nhể
Trường: Ăn anh nè
Vương: Tha
Hải Quế: Ăn cái gì! *hét*
Toàn: Làm gì mà hét toáng lên thế
Hải Quế: Bây ăn cái gì để đi mua
Phượng: Ăn thịt nhưng không phải thịt
Hải Quế: Nữa hả
Hậu: Ăn cơm tấm đi
Mng: Ok
Hải Quế: Đợi tao lết xác đi mua về dâng tận họng
Hải Con: Nhớ là dâng tận họng đấy
Hải Quế: Ai rãnh, dâng tận tay!
Hậu: Em thấy thiếu thiếu gì á mng
Trường: Thiếu nhà thằng Chinh Gôn
Vương: Ủa chứ nảy giờ không ai kêu nó hả
Mng: Không
Trường: Để tao lên đập tụi nó
Vương: Coi chừng tốn tiền mua thêm cái cửa
Trường: Có đâu mà
Chinh: Thằng nào chơi đập cửa đấy
Gôn: Bố mày đang ngủ
Trường: Mày bố láo không
Chinh: Ấy thôi chết, em tưởng thằng Hậu
Trường: Xuống lẹ!
Hậu: Em có làm gì ảnh đâu mà sao ảnh thù em thế
Vương: Mày chả làm gì nó đâu. Mày chỉ kẹp cổ nó thôi
Hậu: Kẹp thôi mà
Hải Con: Thôi Hậu, anh lạy em
Hậu: Em hơi bị ngoan đấy
Vương: Phét!
Gôn: Mày chỉ có điêu là giỏi
Chinh: Mày mà là người lên đập cửa là nảy giờ tao đúm cho 1 phát rồi
( Đúm: Đấm )
Phượng: Êy Toàn ơi mày lại ngủ à
Thanh: Ngủ ngon quá luôn
Phượng: Để tao ru cho mày vô sâu giấc ngủ nha
Bo: Giống vầy đúng không chú. BÉ ơi NGỦ đi đêm đã KHUYA rồi và NHỮNG GIẤC mơ ĐẸP sẽ đi luôn bên EM!
Phượng: Hát sai rồi để chú hát bài này
Phượng: Nhìn sang trái! Dòng người vội bước quaaaaa
Toàn: Hả jz trời sập trời sập trời sập hả
Gấu: Chú Phượng hát ru chú ngủ mà
Toàn: Tao lạy mày, Phúng à
Phượng: Tao hát hay mà
Toàn: "hay" lắm :)))
Heo: Ơ hình như có ai cứ đứng trước của nhà mình í
Bo: Đâu
Vương: Ai cơ
Bo: Ơ TyTy
TyTy là con trai riêng của mẹ kế Bo, TyTy còn có một đứa em là em cùng cha khác mẹ của Bo
TyTy: *chạy về*
Bo: Ty! *chạy ra*
Hải Quế: Ủa Bo nó làm chạy ra như bay vậy
Trường: Hình như em trai Bo
Bên ngoài
TyTy: Bỏ tay em ra
Bo: Không!
TyTy: Bỏ ra cho em đi về
Bo: Đi theo tao
Bo dắt Ty về nhà theo mình
Gấu: A anh Bo về
Heo: Vào ăn sáng luôn đi Bo
Bo: Ùm
TyTy: Chào mấy chú
Hải Con: Em con hả Bo
Bo: Vâng
Bo: Đợi tý
TyTy: Vâng
Bo chỉ quay sang đi vào bếp nấu bát phở ăn liền cho Ty
Bo: Này!
Trường: Ra dáng anh hai luôn
TyTy: Anh Bo này b-
Bo: Ăn mau đi, tý nói
TyTy: Vâng
Chinh: Sao không khí căng thẳng vậy mng
Hải Quế: Tao cũng không biết nữa, ăn mau đi mày
Thanh: Ăn lẹ đi, mặt thằng Bo nó căng đét luôn rồi kìa
...
Gôn: Lần này để nhà em quay cho
Mng: Ok
Chinh: Trúng nhà mình thì lần sau mày đừng có quay nữa, xui lắm
Phượng: Cầu cho nó trúng nhà thằng Chinh
Vương: Quay đều quay đều
Chinh: Ơ kìa, cái thằng này, lần sau này đừng quay nữa
Gôn: Tao biết gì đâu
Chinh: Cút đi vô rửa bát
Gôn: Mày không phụ tao à
Chinh: KHÔNG!
Vương: Không khí căng thẳng thế
Hải Con: Anh không thấy mặt thằng Bo nó căng đét từ nảy giờ à
Toàn: Tao nhìn cũng sợ luôn á
Bo: Bố với dì đâu
TyTy: Bố mẹ ở nhà, em thấy anh về nên chạy sang nhìn anh tý
Bo: Sao mày không ở nhà đi, sang đây làm gì
Bo hỏi Ty phá đi không khí căng thẳng từ nảy giờ. Giọng người anh nhẹ nhàng hỏi
TyTy: Em nhớ anh mà
Bo: Sang kiếm tao có việc gì không
TyTy: Hay anh về nhà với em đi
Bo: Tao về để làm gì, để nhìn gia đình mày hạnh phúc trước mặt tao à!
Vương: Con gắt gỏng với em thế
Nói tới đây Bo như sắp khóc nó cố kìm lại để không khóc, nhưng cổ họng lại cứ cứng đơ ra, nghẹn lại
Bo: Trong cái nhà đấy, tao bây giờ chỉ là kẻ vứt đi thôi
TyTy: Sao anh nói thế được
Bo: Tao không về nhà mấy ngày, bố tao có kiếm tao không, hay ở nhà vui vẻ với mày và mẹ mày
TyTy: ...
Heo: Đừng làm Ty nó khó xử chứ, dù gì Bo cũng làm anh, nó có biết gì đây
Bo: Mỗi ngày ở cái nhà đấy, tao như kẻ tàng hình, tao đã chịu bao nhiêu chuyện, có ai thấy có ai hiểu cho tao không
Nói tới đây Bo không thể chịu được, đành khóc trước mặt mng ngay đứa em đang ngồi bên phía tay trái mình
TyTy: ...
Bo: Mày chỉ khi nào chán mới để ý tới đứa anh không cùng ruột thịt này thôi
Heo: Bo đủ hiểu chuyện này, đừng trách nó chứ, nó cũng là trẻ con cũng có biết gì đâu
Bo: Nhưng Bo cũng là trẻ con mà
Toàn định lên tiếng nhưng Vương khều vào tay ra dấu như đừng có nói. Không ai hiểu được lòng Bo bây giờ bằng Trường và Vương, thằng bé cần thời gian để tự bình tĩnh bản thân lại
15p sau
Bo: Anh hơi lớn tiếng, anh xin lỗi
Trường: Đúng, con vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ rất hiểu chuyện từ bé, con có thể tự mình giải quyết các vấn đề của bản thân mình
Vương: Suy nghĩ của con hơn các bạn bằng tuổi rất nhiều, vì vậy mà lâu lâu bố lại quên con vẫn chỉ là một đứa trẻ
Trường: Bố cũng không ngờ con chỉ mới 11 tuổi mà có thể chịu được những cái này một mình
Vương: Đối với 2 bố thì con vẫn là một đứa trẻ, bố sẽ cố gắng bù đắp lại cho con những gì con đã trải qua
Trường: Bố sẽ cho con tình cảm gia đình như con muốn
Hải Quế: Cả mng trong đội cũng thế
Phượng: Con hơn cả chú tưởng tượng đấy
Hậu: Nhìn anh Trường dạy con thấy ham
Trường: Tự tìm hiểu đi mày
Thanh: Giờ mới thấy thoải mái nè
Gôn: Chứ nảy căng không dám lên tiếng
Toàn: Giờ có gì chơi không anh
Vương: Làm cái gì ăn đi
Trường: Làm rau câu không
Mng: Làm chứ
Bo: Về không
TyTy: Có
Bo: Anh dắt về
Vương: Ơ không ở lại chơi rồi về
TyTy: Để bố mẹ con mong ạ
Bo: Lần sau gọi fb cho anh, vào fb chú Trường có bài tag tên anh í, tên Hoàng Khôi
TyTy: Vâng
Bo: Thôi anh dắt về để bố với dì mong
TyTy: Chào mng con về
Trường: Mai lại sang nhá
TyTy: Vâng
Bo đưa Ty về tới nhà thì liền quay người đi về
TyTy: Anh không định chào bố à
Bo: Thôi em vào nhà đi, anh đi về
TyTy: Vâng
Bo: Mang lại sang anh chơi
Bố Bo: Con về rồi à, Ty
TyTy: Vâng con về rồi
Dì: Con vừa nói chuyện với ai thế
Bo: Đừng có nói là anh *nói nhỏ, nép qua một bên khuất* (do Bo đeo khẩu trang, đội mũ, lại còn mới đo kính nên hiếm ai nhận ra được)
TyTy: Bạn thôi ạ...
Dì: Vào nhà đi con
Bố: Sao không đứng nói chuyện với anh tý
TyTy: Anh...anh nào ạ
Bố: Anh Bo đấy
Dì: Thằng Bo về à *ngó*
Bố: Mày về mà không chào bố à
Dì: Dù gì cũng kí giấy tờ cả rồi, coi như người lạ thôi
Bo: ...
Dì: Thôi đi vào con, đứng với nó làm gì
TyTy: Em vào đây
Bo: Ùm
Bo: Chào bố chào dì con về
Bố: Ùm
Dì: Không tiễn
Bo không ngờ bố nghe dì nói cũng không bênh vực cậu một tiếng chỉ thấy bố đứng im lặng nhìn, rồi cậu lặng lẽ đi về
Bo: Con về rồi
Trường: Con lại gặp ông ấy à
Bo: Vâng
Hải Con: Thôi vào làm rau câu với mng này
Trường: Bây biết làm thì làm đi, tao đi nấu bữa trưa
Vương: Làm thôi chứ đừng có phá
Heo: Anh nói quá
Bo: Gấu lùn quá
Gấu: Do em còn bé thôi nha
Heo: Đứng lên ghế này
Gấu: Vâng
Toàn: Mày trộn màu kiểu gì giờ nó ra cái màu từa lưa hột me luôn vậy Phúng
Phượng: Thằng Thanh nó trộn mà
Thanh: Thì mày kêu tao trộn 2 3 màu vào là ra màu khác mà
Hậu: Này là màu đen xì chứ ra cái màu gì đâu
Hải Con: Làm màu hồng cho nó nam tính
Toàn: Đổ bây giờ kìa
Trường: Cái bếp của tao
Vương: Đưa cho bây làm là một sai lầm lớn
Gôn: Mày đừng có trộn màu nữa coi cái thằng này
Chinh: Tao làm 7 sắc cầu vồng mà
Gôn: Mày trộn sao nó ra không khác gì màu của anh Phúng
Chinh: Tý mày cũng dọng vào mồm đấy thôi
Hậu: Mọi người xong chưa chứ em thấy có một người xong rồi đấy
Mng: Ai
Hải Quế: Thằng Bo đấy
Toàn: Mình đứng mình cãi lộn mà thằng nhỏ nó làm xong rồi đấy
Vương: Nhục!
...
Trường: 2 cái khay màu gì đen xì là của đứa nào
Thanh: Của tao đấy
Chinh: Nhà em
Vương: Trộn cái màu muốn trầmk kẻm nặng
Chinh: Tác phẩm nghệ thuật đấy
Hải Con: Bỏ cái tay của mày ra khỏi bịch bim bim của tao
Chinh: Xin miếng
Hải Con: Không
Vương: 2 bây một ngày không chọc nhau không sống nổi hay gì
Trường: Có bịch bim bim cũng giành
Vương: Làm như nhà tao nghèo lắm, có mỗi một bịch
Toàn: Thẳng quỷ này nữa, tóc tao sờ sờ vuốt vuốt hoài
Thanh: Thì tóc mày đẹp tao mời sờ
Trường: Tóc mày đẹp nó mới sờ chứ
Hải Quế: Dợ tao khóc tao đập từng đứa à
Bo: Nhà có khách bố ơi
Mng đang giỡn với nhau từ ngoài có một chiếc oto đậu trước cổng, có hai người xuống bước đi vào. Lúc này mặt Trường đang vui vẻ thì căng lên, Vương thì buồn đi mang thêm vẻ lo lắng, mng thì đang thắc mắc
Hải Quế: Ai vậy Trường
Trường: ...
Hậu: Ai vậy anh
Vương: ...
Trường: Xuống tận đây
Vương: Chào...Chào 2 bác ạ
Mng: Chào 2 bác ạ
Mẹ: Ùm, bố mẹ có việc tiện đường nên ghé đưa con ít đồ ăn rồi bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nó ăn
Trường: Vâng
Bố: Khi nào lên lại dắt cả nhà mày về chơi
Trường: Khi nào lên con về
Bố: Nhớ dắt Vương với Bo về
Trường: Vâng
Mẹ: Bố mẹ về đây
Trường: Vâng. Bố mẹ về
Mng: 2 bác về ạ
Bố mẹ vừa về Trường liền lật đật lấy điện thoại ngoại cho chị hai
Trường: Alo hai
Chị hai: Mày làm có gì gấp thế
Trường: Nay bão hả, nảy bố mẹ về
Chi hai: Mày lo thu xếp dắt em dâu với cháu tao về nhà đi
Vương: Vậy là bố mẹ đồng ý rồi hả chị
Chi hai: Ừ, hôm trước thì còn tức lắm, làm um nhà lên, dụ hôm bữa bắt Trường nó cưới Hen nên chị qua nhà bạn ở, rồi bà nội thằng Trường nói gì mới chịu đồng ý
Trường: Để cuối tuần em về
Chị hai: Khi nào về nhớ nói chị tiếng để chị nấu đồ ăn
Trường: Vâng *cúp máy*
Hải Quế: Chúc mừng gia đình 0608 nha
Vương: Nảy hơi lo
Trường: Nhẹ người hẳn
Toàn: Vậy là vui rồi
Hải Con: Chờ thiệp 0608
Trường: Haha, nhanh thôi
Vương: Chuẩn bị tiền đi sắp rồi đó
Hải Quế: Để tao chờ
_____________________________________________________
Bữa giờ Bi đi học lại + ôn thi nên k có time up truyện cho mng đc 😥, Bi sẽ tạm off 2 tuần để tập trung cho việc thi trên trường. Do là cách một ngày thi 2 môn nên cx không có thời gian nhiều, ngày được nghỉ lại phải ôn bài cho hôm sau thi 😢
Hẹn gặp mng 2 tuần nữa
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top