Chap 34: Lựa Chọn

Hải Con: Alo

Vương: Từ từ để mở

Trường: Qua ăn ké nữa hả

Hải Con: Qua chơi ké

Toàn: Có cho vô không

Trường: Không là nảy giờ tao đuổi mày về rồi

Chinh: Cho em vô với *chạy lại*

Trường: Chết phòng tôi

Vương: Gần chiều chiều là đi á nha

Chinh: Ok anh

Toàn: Ở ngoài có dụ gì kì

Mng: *ló ra trước cửa*

Huy: Trả bánh gấu cho tao *dí nhau*

Thanh: Tự anh làm rơi mà

Huy: Tao nâng như trứng hứng như hoa không khác gì Nhô mà mày chơi hù tao, làm rơi

Thanh: Tại anh cầm không chắc nha

Huy: Mày mà không trả bánh cho bố mày thì đừng trách tao *phang dép*

Nhô: Thôi mà, tý Nhô mua cái khác cho

Huy: Mày coi chừng tao đấy

Toản: Mày ngon mày đứng lại coi

Hậu: Tao đẹp chứ tao đâu có ngu mà đứng lại, cho mày đập tao à

Toản: Mày tin tao mách anh Hải không

Hậu: Ê, chơi mà chơi mách, ai chơi lại

Toản: Bánh bao tao mới đem về, anh Chung còn chưa kịp ăn mày đã xíu cái mỏ vô rồi

Hậu: Thì tao mua lại cái khác cho mày

Toản: Nhưng mà cái đó do tao làm

Hậu: Ờm thì thôi, xin lỗi, tao mua lại cái khác trả mày

Toản: Tao phang cái dép vô mặt mày giống bữa mày phang anh Híp giờ

Trường: Rồi mắc gì lôi tao vô

Toản: Minh họa thôi anh

Tư: Thông báo khẩn! Ngày hôm qua ông bà nào đi nhầm dép nhà 0421 về, vui lòng trả lại

Ỉn: Đã nhầm rồi, còn chiếc này chiếc kia

Trường: Eeeeeee, hình như hôm qua anh Hải cầm nghe điện thoại

Toàn: Không dám nhận bồ luôn á

Hải Quế: Hihi, chiếc này của nhà mày hả

Ỉn: Chuẩn rồi anh ơi

Mạnh: Trả chiếc còn lại nè

Vương: Ơ này này, nhà em mất chiếc dép, còn mỗi một chiếc thế

Hải Quế: Mất hôm qua à

Vương: Đâu, vừa nảy em vừa đi mà

Hậu: Chiếc này hả anh *giơ chiếc dép lên*

Vương: À ừ, đúng rồi, sao bay lên trển hay vậy

Hậu: Nảy anh Huy ảnh cầm ảnh phang á, chứ không làm gì đâu

Trường: Đôi dép tao mới lụm từ nhà thằng Toàn về, mà mày cầm mày phang

Toàn: Ơ thế kẻ trộm là anh à

Trường: Thì tao mượn đi tý

Toàn: Thôi kệ, có 15k đôi à, cho luôn á

Hải Quế: CT mà

Vương: Đội mình một ngày không náo loạn là sống không nổi

Cọt: Thì nguyên cái ks này đội mình là loạn cả cái tầng này thôi chứ có gì đâu

Tua đến lúc đoạn chuẩn bị lên đường

Vương: 2 đứa quên đồng hồ này

Bo, Heo: Vầng

Bo: Đợi con một lát, con chạy ra mua cái này

Vương: Nhớ nhanh nhá

Bo: Vâng

Heo: Cho Heo đi cùng với

Cả 2 mua xong thì đang đi bộ về phía ks, mng vẫn đang buôn chuyện sắp xếp đồ

Ks thì có 2 3 chỗ rẽ là chuyện thường, đang đi thì có một người lạ đạp xe ngang qua làm rơi ví tiền. Theo bản năng của Bo thì cầm ví chạy lại trả

Bo: Ơ, chú ơi, rơi ví ạ

Heo: Chú ơi, rơi ví ạ

Người lạ: *xuống xe* Chú cảm ơn nhá, hai đứa giỏi quá

Bo: Vâng, không có gì ạ

Người lạ: *dùng khăn của mình lau mồ hôi cho Bo, Heo*

Bo, Heo: * Ngất*

Trên cái khăn đó có tẩm thuốc mê, người đã làm việc này không có gì quá xa lạ với chúng ta, LÂM. Cái tên mà kể cả Trần Minh Vương luôn thân thiện với tất cả mng hay là một Lương Xuân Trường người luôn sống ấm áp kể cả người đội trưởng Quế Ngọc Hải luôn sẵn lòng tha thứ cho người khác cũng đã căm thù, găm ghét hắn đến dường nào

Vương: Ơ sao 2 nó đi lâu thế nhể

Trường: Để anh chạy ra xem sao *chạy ra siêu thị*

Hải Quế: Này, sắp đi rồi, nó chạy đi đâu thế

Vương: Bo với Heo đi mua nảy giờ chưa thấy về, nên Trường chạy ra xem sao

Hải Quế:

10p sau

Trường: Bo với Heo về chưa, anh chạy tìm rồi không thấy

Vương: Chưa, anh không thấy à

Trường: Anh chạy lại thì nhân viên bảo là về từ 15p trước rồi

Vương: Thế thì chạy đi đâu được

Trường: Anh thử chạy một vòng rồi, không thấy

Hải Quế: Lại có vụ gì nữa đây

Hải Con: Chết rồi anh ơi

Trường: Hả, sao

Hậu: Thằng Lâm bố nó tống tiền được ra tù rồi

Trường: Chết tiệt

Phượng: Bây còn đứng đây làm gì nữa, không mau chia nhau ra đi tìm đi

Mng: Ờ ờ

...

Hải Quế: Thấy chưa

Trường: Bọn em chưa

Chinh: Bên em cũng chưa

Vương: Chết rồi, biết tìm đâu bây giờ

Hải Quế: Tao mà gặp thằng chó đó nó tới số với tao

Trường: Khoang đã điện thoại reo

Vương: Đúng rồi đồng hồ định vị

Trường: Heo với Bo báo SOS

Vương: Anh xem định vị xem ở đâu

Trường: Nảy giờ bọn nó chạy 30 cây rồi

Hải Quế: Thế thì mau lên

Tất cả mau chóng rồ ga phóng như bay theo định vị đồng hồ

Trường: Theo định vị thì dừng ở đây

Vương: Mau vào thôi

Mng:

Vào tới nơi

Bo: Bố!

Heo: Anh hai

Lâm: Khá đấy anh bạn

Hậu: Khôn hồn thì thả bọn nhóc ra

Lâm: Thả? Nghe đơn giản quá ha

Vương: Mày muốn gì *nhẹ giọng*

Lâm: Tao muốn mày phải chịu những đau khổ đấy

Vương: Mày muốn làm tao như nào cũng được, nhưng không được đụng tới người thân tao

Lâm: Tao thích thế, thì làm sao

Vương: Bọn nhóc làm gì sai

Lâm: Bọn nó không làm gì nhưng mà tao thích mày làm tụi nó chịu hậu quả

Vương: Sai? Tao làm gì sai với chúng mày, hay chúng mày làm gì tao

Lâm: Mày từng làm tao mất mặt trước bao nhiêu đứa bạn. Mày tống tao vào tù chưa hả dạ hay sao còn tống Hen vào

Vương: Nhưng rõ là chúng mày sai

Hải Quế: 1 là mày thả bọn nhóc ra không thì tao khô máu với mày

Lâm: Được tao sẽ thả nhưng với một điều kiện

Vương: Điều kiện gì

Lâm: Mày chỉ phép chọn 1 trong 2 đứa

Mng: ...

Vương: Nếu cả 2 thì sao

Lâm: Không

Lâm: Bây đâu

Đàn em: Dạ

Lâm: Đánh 2 đứa nhóc cho tao

Đàn em: Dạ

Vương: Tao sẽ chọn một đứa ở lại được chưa

Lâm: Phải nhanh từ đầu là không có gì rồi bạn hiền

Toàn: Này! Thế thì sao

Lâm: Chọn ai

Trường: Chọn Bo *nhỏ nhẹ*

Vương: Anh...

Trường: Bo ở lại

Hải Con: Anh có bị gì không vậy anh Trường

Hải Quế: Mày làm thế mà coi được hả Trường

Bo: Con sẽ ở lại...

Heo: Ơ này

Bo: Dù gì con cũng được nhận nuôi, không có gì ạ

Lâm: Màn kịch hay đây

Trường: Tao chọn Bo ở lại

Vương: Anh có bị sao không vậy

Hậu: Anh quá đáng vừa thôi

Phượng: Không có ai ở lại *bước vô với Nhô*

Nhô: Được chưa

Lâm: Ông...ông...ô.n..g Hoàng ông Hoàng

Nhô: Này này đừng có gọi cái tên đấy

Lâm: *sợ*

Phương: Hôm nay mày ngon đấy

Nhô: Ăn lại gan lớn của Hen à

Lâm: Em em..em..em

Phượng: Làm ăn đàng hoàng của mày đây á

Trường: *Tiến tới cởi trói*

Nhô: Ngồi đây chờ công an tới túm đầu mày lần nữa đi

Trường: *đấm Lâm* Tao trả cho em và con tao, kể cả vợ tao. Mày coi chừng tao đấy

Lâm: Dạ dạ, em em sai ạ

Phượng: Đi về!

Trường: Em cõng nổi không

Vương: Heo nhẹ mà

Trường: *hôn Vương*

Hải Con: Về nhà mà tò tí te

Bo: Heo có sao không

Heo: Không

Bo: Bố ơi, áo con bẩn với dính máu rồi ạ

Mng: Máu?

Trường để Bo xuống xem thì thấy ngay bụng có một vết rách nhỏ do ban nảy bị cây đàn em đánh có cây đinh

Mng hoảng lên, chạy tới ngay bệnh viện

Bác sĩ: Bây giờ thì không sao rồi, may là vết không rách quá sâu, chỉ cần băng bó, chúng tôi đã băng cho 2 đứa nhỏ các vết thương nhỏ rồi

Vương: Cám ơn bác sĩ

Trường: Mình về thôi

Bo: Bố

Trường: Bố nghe

Bo: Áo con bẩn cả rồi

Vương: Thì về bố Trường giặt cho là sạch ngay

Trường: Ơ

Toàn: Giặt chi cho tốn sức, về chú tặng cho cái áo mới

Linh: Chủ Tịch có khác

Hậu: Tặng em cái free đi anh

Hải Quế: Không bé ơi

Bo: Chú hứa đấy nhớ

Toàn: Heo cũng có phần luôn nha

Heo: Yeahhh

Trường: Giờ về chuẩn bị đi

Chinh: Vậy mình đi ăn đi rồi đi luôn

Hải Con: Đi ăn lẩu đi mng

Mng: Duyệt

Mng đi ăn lẩu xong thì đi thẳng về quê

Tua đến lúc về quê

Vương: Lâu quá không về

Trường: Chìa khóa đây

Vương: Mệt xĩu

Toàn: Lấy bánh ra ăn đi anh

Vương:

Trường: Mới về đã ăn

Gôn: Nhà được phết nhờ

Phượng: Tao đi mua kem ăn

Thanh: Ở đâu

Phượng: Ngoài ngõ á, nảy quẹo vô thấy

Bo: Con ăn với

Phượng: Ok

Vương: Ê con Heo ăn bánh nè

Heo: Anh không khịa em anh sống không nổi hả

Vương: Chắc vậy á mày

Thanh: Vừa nảy Phúng nhà tao ngầu nhở

Vương: Lúc nảy tao còn chưa kịp định hình Trường nói phát mà tao sợ vcl ra

Trường: Em sợ á

Vương: Sợ chết khiếp

Hải Quế: Lúc đó đứa nào chả sợ

Trường: Anh Phượng ở ngoài xe ra dấu cho em mà

Bo: Mắt bố con Híp nên nhìn đi đâu có ai thấy đâu

Trường: Mng cứ tưởng ngủ

Phượng: Thì nảy đi trên đường Nhô kêu đang trên đường đến

Hậu: Lên tắm Gấu ơi *từ trên lầu vọng xuống*

Gấu: Vâng

Vương: Nhà tao mà như nhà nó luôn. Hậu Đỉnh

Hải Con: Tại được đi ở ké hoài nên quen á anh

Trường: Em đi tắm trước đi anh dọn phòng

Vương: Ò ok

Mng tắm rửa xong hết chuẩn bị làm gì đó ăn tối

Heo: Bo đâu rồi anh

Vương, Trường: Em lên sân thượng kiếm á

Gôn: Đồng thanh nhở

Trường: Con tao, tao không hiểu thì tao hiểu mày à

Heo: Anh đoán đúng thế, Bo ở trên đấy

Bo: Nhất Gấu nhá, có cả ipad riêng

Gấu: Đâu của bố em

Hải Con: Gấu cất máy đi vô cơm

Gấu: Vâng

Thanh: Khoan

Vương: Sao

Thanh: Vừa nảy ông nào cắm cơm

Hải Quế: Tao

Thanh: Thôi chết anh rồi anh Quế ơi

Hải Quế: Hả sao, dụ gì

Toàn: Trời ơi, Quế ơi Quế, anh nấu cơm kiểu gì mà không bấm nút, giờ lấy đâu cơm ăn

Hải Quế: Ôi thôi chết mịe tao rồi

Toàn: Block bỏ mẹ mày ra giờ

Hải Quế: Thôi mà, thôi

Thanh: Câu độc quyền của em mà anh

Hải Quế: Thôi mà, anh lỡ quên

Vương: Ngồi chờ nửa tiếng nhen mng

Hải Quế: Sorry tất cả

Trường: Yeah, mai có người đi mua đồ ăn sáng

Hải Quế: Thì mai tao đi

Toàn: Tối xuống sofa mà ngủ

Hải Quế: Thôi mà

Chờ cơm chín mng cũng ăn uống xong thì mng chơi game với nhau

Chinh: Chơi game đi anh

Gôn: Có luôn

Hải Quế: Khoan

Vương: Dụ gì

Hải Quế: Luật cũ, xổ số chứ

Vương: Để em quay cho

Trường: Bo xổ không

Bo: Dạ có

Heo: Em nữa

Vương: Quay này

Thanh: Đừng có trúng nhà tao

Hải Con: Trúng nhà anh Vương thôi được rồi

Trường: Mày nói sao chứ trúng nhà Hải Quế mới đúng

Toàn: Cho thằng Gôn rửa này

Gôn: Thôi nhường nhà anh

Hải Quế: Yeah, Bo rửa

Bo: Nguyên cục xui rơi vào mặt

Trường: Hôm nay Bo rửa bát nháaaaa

Vương: Được của ló đấy

Chinh: Thôi mình ra ngoài chơi

Heo: Heo ra trước

Bo: Ok

Gấu: Anh Bo rửa mau ra chơi với em nhé

Bo: Gấu đợi một lát nhá, anh ra ngay

Gấu: Vâng

Bo: Sao bố không ra đi ạ

Vương: Đợi con

...

Bo: Con xong rồi đây

Heo: Ra chơi game này Bo

Bo:

Gấu: Nhiều game lắm này

Bo: Thì em chơi đi

Gấu: Lêu lêu ngồi xem em chơi

Bo: Kệ anh

Heo: Tội thật đấy, ngồi nhìn Heo với Gấu chơi *tay cầm kem lướt điện thoại*

Bo: Thôi chơi đi

Vương: Em đi ngủ

Hậu: Chia phòng sao đây

Trường: Như cũ, nhà em lên tầng 4

Vương: Ờ, trển có thêm cái giường tầng mà

Trường: Thôi giải tán

Mng chia nhau ai về phòng nấy, mỗi Hải Quế ở dưới sofa ngủ

12h đêm

Bo: Nhẹ nhàng thôi chú ơi

Phượng: Không sao đâu

Toàn: Nay ăn gì

Hải Con: Ăn mì xào

Thanh: Á à ông Quế chưa ngủ

Hải Quế: Xuống kêu anh lên hả

Toàn: Ai rãnh

Vương: Tại đói nên xuống ăn

Hải Quế: Lỡ rồi cho tao một gói luôn

Toàn: Tự vô nấu

Hải Quế: Ơ

Toàn: Thích nói nhiều không

Hải Quế: ...

Vương: Bật lại chơi

Hải Quế: Tao xin

Hải Con: Thiếu bạn Chinh

Chinh: Ủa, cũng xuống ăn hả

Thanh: Má ơi hết hồn cái hồn còn nguyên

Gôn: Bọn anh nấu mì à, cho em ké

Hải Quế: Bây đừng có giỡn coi, để bọn kia nó dậy giờ

Mng: Ờ _____________________________________________________

Mấy nay do Bi phải ôn thi nên truyện ra hơi lâu, tuần sau là đến trường rồi đấy mng ạ ☺️. Thặc là õmg

Chap này mng quay xe kịp hong ta 🤔

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 đáng ghét này rồi, có ai thức đón năm mới hong nè. Ngày mai là bước sang năm mới Bi hy vọng không chỉ riêng mỗi Bi mà là tất cả mng đều có những mục tiêu riêng của mình, cùng nhau hoàn thành nó trong năm sắp tới, và hoàn thành những mục tiêu mình không đạt hay chưa thực sự làm tốt trong năm 2021 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top