chap 2: đụng nhau

*Ting Ting Ting* tiếng thông báo tin nhắn cứ liên hồi. *Vương liền lò mò chồm lấy chiếc điện thoại xem ai nhắn tin mà lắm thế. Cố mở đôi mắt để xem tin nhắn. Vừa đọc xong cậu liền vui sướng tỉnh ngủ ngay.

Tin nhắn:

Thầy: Vương, bắt đầu từ thứ 2 con được lên tuyển ở và tập luyện nhé.

                                                                                                                                                                                   Vương:
      Dạ, dạ vâng thầy, con cảm ơn thầy 


Thầy : Con thu xếp lên trước 9h nhé 

                                                      Vương:

                                                        Dạ thầy

Hết đoạn chat

Cậu vui đến nổi bật dậy nhảy ngay trên trước giường rồi chạy sang phòng với Tuấn nói vọng vào

Vương: Ê Tuấn ơiii, dậy đi, dậy đi tao bao mày đi ăn nè

Tuấn: ummmm, mày làm gì sáng đã la um sùm thế, tao vừa chợp mắt được tý

Vương: Thế mày có đi ăn không, tao bao mày không đi thì thôi, tao đi một minh nhá, tý đừng có mà năn nỉ taoooo

Tuấn: GÌ!!!! Nay mày bao tao à, ok ok tao dậy liền đợi tao 5p

Vương: 5 5 cái gì tao đang VSCN đợi tao 5p rồi tao nhường phòng cho mày

Tuấn: Lẹ đi mày ơi, kẻo lại bị ở nhà như mấy lần trước.

Vương: Ủa tính ra mình rủ nó đi ăn mà nó hối mình trong khi nó chưa xong luôn á

Cả 2 VSCN xong thì Tuấn cứ hấp hối đi mau

Tuấn: Lẹ đi mày, nay ăn phở trên landmark 81 nha mày 

Vương: Ê bộ lâu lâu được tao mời mày bị sảng hả, mình đang ở Hà Nôi, Hà Nội thì kiếm đâu ra lanmark 81 cho mày???

Tuấn: Ở nhỉ tao quên, thôi nay đi ăn sushi đi

Vương: Ok nay tao đèo mày

_______Tới quán_____

Vương: Mày gọi món đi 

Tuấn: cho em 1 phần sushi truyền thống, 1 phần cơm trộn kimbap, 1 phần sushi cá hồi+trứng cá. Với cho em 2 phần nước Coca. Dạ xong rồi ạ có gì tý em gọi thêm

Nhân viên: Dạ vâng ạ, mình đợi xíu bên em sẽ ra món ngay ạ 

Nhân viên đi vào, Vương nhìn Tuấn với ánh mắt hơi ngỡ ngàng 

Vương: Đi riết mày không cần nhìn menu luôn

Tuấn: Hí hí tao mà, ai kêu mày hở tý đòi ăn sushi chi, nên tao nhớ hết rồi 

Trong lúc chờ món ra thì Tuấn mới hỏi Vương

Tuấn: Sao nay mày mời tao đi vậy, trúng số hả?

Vương: Điên quá, tao có bao giờ chơi vé số đâu. Tại nay tao được thầy gọi lên tuyển 

Tuấn: Thế chúc mừng mày nhớ, mày đi rồi tao chả còn ai bao đi ăn sáng, không có ai cho tao chọc. Lên tuyển nhớ sống tốt nha, có gì gọi về cho tao

Vương: Thế chả phải mày đỡ tốn tiền sao. Có việc gì tao cũng sẽ gọi về cho mày, đừng có lo

Nhân viên: Dạ món của quý khách đã lên rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Vương + Tuấn: dạ em cảm ơn ạ 

Vừa ăn xong điện thoại của Vương reo

"alo anh nghe nè nhà Hậu Tều"

Hậu: Anh pé nhà em vừa nghe nói mai anh được lên tuyển ở, nên bọn em hẹn anh đi siêu thị mua ít đồ nè, anh đi không?

Vương: ừ ok, anh cũng vừa ăn xong, hẹn siêu thị nào để anh qua 

Hậu: đi Vincom đi anh 

Vương: ok tầm 20p nữa anh tới

Cả 2 tính tiền sau đó đi tới Vincom với nhà Hầu Tều 

____Tới nơi____

Vương: Nè anh ở đây nè

Hậu: Anh đợi bọn em lâu không 

Vương + Tuấn: Bọn anh cũng vừa tới thôi. Thôi mình vào trong đi, ở đây nắng muốn bể đầu 

Cả 4 người đi vào trong thì thấy nhà Chinh Đen với Dũng Gôn đi với nhà Hải Quế, Văn Toàn

Chinh: Ủa Hải con mày đi đâu đây?

Hải con: Mày hỏi thừa thế, tao vào đây mua đồ chẳng nhẽ vào ngủ ơ thằng này

Chinh: Hì hì. Nay mặc sản phẩm bồ em luôn hả anh Vương. Cho em xin ý kiến đi

Vương: Áo ok đó mỗi tội không tặng anh mày khẩu trang như bên nhà Tòn 

Tòn: Nè em tên tờ oan toan huyền toàn nha. Mà thôi, mốt mua áo bên em nha mọi người, dạo ế quá, sắp nghèo rồi

Tuấn: ùm thì nghèoooo, sao hôm nọ mày không cho anh khẩu trang lại còn không freeship

Toàn: thôi mà mốt em bù cho nhá

Vì Vương mãi mê nhìn chăm chăm vào cái điện thoại không chú ý đến đường nên va phải một người, còn mọi người cứ nói chuyện với nhau

Vương: Ui da, giật mình

...: Cậu có sao, cho tôi xin lỗi nha

Vương: ờm ờm, tôi không sao, xin lỗi nha, tôi hơi mãi nhìn điện thoại 

...: Không có gì đâu

Hải Quế: ủa phải thằng Trường không?

Dũng Gôn: Phải anh Huy quý's tộc's hong 

Huy: tao nè, ai nữa 

Trường: um em nè, bịt kín vậy mà anh còn nhận ra à

Vương giật mình, ngạc nhiên trước người đứng trước cậu, không ai khác đó là Xuân Trường, người mà cậu đã thương thầm từ lâu. Từ lúc còn ở chung phòng cbl Vương đã thích Trường từ lâu nhưng cậu không dám nói. Thấy Huy và Trường thân với nhau nên Vương tưởng 2 người là người yêu của nhau nên cậu không dám nói. Sợ làm người thứ 3 và mất đi tình bạn.

Phía Trường cũng vậy. Anh cũng đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên và luôn âm thầm theo dõi quan sát và bảo vệ cậu. Nhưng anh thấy Vương và Tuấn rất thân với nhau, người ngoài nhìn vào cũng tưởng 2 người là người yêu của nhau, riêng anh cũng vậy. Nên cậu không dám ngỏ lời hay hành động trực tiếp.

Bên ngoài Trường lúc nào cũng cáu gắt hay mắng anh, nhưng bên trong anh lại giúp đỡ cậu tận tình. Lần này cậu cũng không ngoại lệ liền cáu gắt với anh

Trường: Nè cái tên Béo kia, bộ ở nhà chưa bấm đủ hay gì ra đường còn dán con mắt vào điện thoại, muốn đeo kính hả, còn không mau dẹp vào đứng đơ người ra đó làm gì 

Vương: Ờ ờ tôi tôi dẹp liền đây     *nói lắp bắp*

Mọi người: Anh làm gì la Vương dữ vậy, có gì cũng phải nhẹ nhàng từ từ chứ

Trường: Nhẹ nhàng với tên Béo này làm gì, có tật lúc nào cũng điện thoại mà không bỏ được. Thôi em với Huy cũng mua xong đồ rồi bọn em về trước đây. Nghe gì không Béo kia, lo mà bỏ đi á

Vương nhìn anh "ùm" nhẹ rồi mặt ủ rũ buồn nhẹ, vì không biết lý do gì lúc nào anh cũng cáu gắt với cậu, không biết Trường có ghét anh không

Mọi người chào Trường với Huy về rồi an ủi Vương

Hải con: Thôi anh Vương đừng buồn nữa, tính cái ông mắt Híp vậy á

Hậu + Toàn + Chinh: Đúng rồi, Hải nói đúng á, anh đừng buồn nữa, cái ông đó lúc nào cũng ngủ mà bắt đi nên hơi cọc cằn

Vương: ùm thôi mình đi mua đồ đi rồi về sớm

Mọi người: Ok

Vì Trường không muốn anh đụng phải người khác hay lỡ ngã nên cậu mới cáu la anh như vậy nhưng tất cả chỉ là quan tâm cậu thôi 
_______________________________________

chap 2 này hơi dài Bi chia ra 2 phần nha, có sai sót hay mọi người đọc chỗ nào ko hiểu, mọi người cmt phía dưới Bi sẽ cố gắng khắc phục.

Pái pai mọi ngườiiii ❤❤❤
              
                                                 Bi

                                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top