Chap 1: giới thiệu
*cốc cốc cốc*
Tuấn: Béo ơi dậy đi muộn rồi
Tiếng nói của của người bạn kế phòng vọng qua cánh cửa
Vương : Thôi còn sớm mà mày cho tao ngủ chút đi
Giọng nói khó chịu của Vương đáp lại cậu bạn
Tuấn: Dậy đi tao bao mày đi ăn
Vương: OK tao dậy rồi đây *Vương bật dậy tức tốc khi nghe cậu bạn dứt câu*
VSCN xong Vương ào ra cửa hấp hối đi. Trên đường vào buổi sáng 7h gió nhẹ nhàng trong cái thời tiết mùa Thu, nắng chiếu nhẹ nhàng trên đường, cảm giác này mà có một người bện cạnh thì sướng biết bao.
___________Tới quán __________
Tuấn: Mày ăn gì, tao gọi
Vương vừa mở miệng trả lời cậu thì bỗng cậu dừng lại
Vương: tao ă-... À thôi đi quán khác đi mày
Tuấn ngạc nhiên trước câu trả lời của Vương, bõng cậu nhìn sang cái lối đi phía dưới thì thấy bố mẹ của Vương, cậu liền hiểu ý cậu bạn. Vì gia đình Vương không cho anh theo con đường bóng đá do nhà cậu bố mẹ làm to và sẵn sàng nhường cho cậu cái chức Chủ Tịch nếu cậu bỏ đá bóng.
Nên là cả nhà đã cãi nhau và Vương quyết định ra riêng và tiếp tục con đường bóng đá của mình. Sau cuộc cãi vã đó cậu rất hiếm khi về nhà và hầu như là không về nhà. Bố mẹ cũng không quan tâm tới cậu chỉ thi thoảng lại gọi về la mắng cậu ép cậu về, nhưng cậu nhất quyết không.
Tuấn: À ừ đi quán khác
_____Sau khi ăn xong cả 2 cùng về phòng_____
Về tới nhà Vương liền ào vào chiếc sofa nằm lăn ra, liền thở dài cùng với nụ cười nhẹ
Vương: May lúc nảy nhanh mắt chuồn lẹ, không không biết bây giờ sao
Tuấn: Um, cũng may thiệt
Vương lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra xem thì thấy cả dàn thông báo Messenger, Zalo, cuộc gọi nhỡ không ai khác đó là bố Vương. Cậu liền vội xóa hết thông báo nhắn lại bố mẹ 1 dòng
Đoạn chat
Vương : Bố mẹ gọi con có việc gì không
Bố : Bố vừa thấy con ở ngoài quán, không kịp gọi con lại, về đi con, đừng theo bóng đá nữa
Bố : Đá bóng chả được cái tích sự gì đâu, cứ lên sân cầm trái banh chạy vòng vòng, mệt muốn đứt hơi chả được cái tích sự gì. Bố xin mày đấy, về đi con, về ngồi ghế chủ tịch sướng hơn
Vương: Nếu bố mẹ gọi con việc này thì câu trả lời của con luôn luôn là không bao giờ. Không còn việc gì con xin phép
Hết đoạn chat
_Kết thúc cuộc trò chuyện cậu thở dài trong sự mệt mỏi và phần hơi tức giận trong đấy_
Tuấn: Sao đấy, bố mẹ mày lại gọi điện nhắn tin bảo về à?
Vương: Nó chứ còn gì nữa
Vương: À mà thôi tý tao xuống siêu thị mua ít đồ về nấu cơm trưa. Nay mày ăn gì tao mua
Tuấn: Nay mày thích ăn gì thì mua nấu đi, tao theo mày, ăn gì chả được
______Trưa_____
Vương: tao đi chợ đây
Tuấn: Đi mau rồi về
Sau khi mua thức ăn cần nấu xong cậu liền lên nhà vì thời tiết nắng muốn bể đầu
Vương: tao về rồi đây, mày phụ tao rửa thịt rau củ với, tao vào thay bộ đồ phát
Tuấn liền ra bếp rửa thịt, rau củ theo lời Vương, để cậu ra nấu.
Vương: Ok nay tao cho mày ăn canh nước lã với thịt sống
Tuấn: Ủa gì??? để tao dắt mày đi khám chứ tao thấy không ổn rồi đó
Vương: Haha. Đùa mày thôi, nay ăn thịt xào cà chua
Tuấn: Làm tao hết hồn, tính dắt mày đi khám
Sau khi nấu xong cả 2 cùng ăn cơm và trò chuyện vui vẻ
Vì sáng bị cậu bạn lôi đầu dậy quá sớm nên tối hôm đó Vương đã đi ngủ rất sớm, còn cậu bạn thì thức chơi game đến tận khuya 2 - 3h sáng mới lết đi ngủ
_____________________________________________________
Tới đây là hết chap đầu tiên òi. Vì đây là truyện đầu tiên mình làm cũng như chap đầu tiên, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và cho mình xin ý kiến ạ
Tạm biệt mọi người
Giờ cũng hơn 12h rưỡi rồi nên Bi đi ngủ đây mai còn học onl, pái pai mọi ngườiiii
Bi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top