Phan Văn Đức rất thương em nên thiếu gia nhà họ Phan chẳng muốn bỏ lỡ điều gì, hắn cho người đi tìm hiểu về em rõ hơn và hơi thất vọng khi thám tử nói với hắn là em đã kết hôn với thiếu gia nhà họ Lương rồi.... Thất vọng khi anh chẳng thể mang em về bên anh ...

Nhưng từ trong cái tối tăm của sự thất vọng, thám tử như chiếu cho hắn một luồng sáng cực mạnh " Theo tôi thấy thì họ chỉ kết hôn trên danh nghĩa, tôi thấy Huy chỉ ở có một mình trong căn biệt thự đó nên tôi đã điều tra và thấy Trường đang ở với tình nhân của hắn."

Đức mỉm cười mãn nguyện " Trường không yêu em thì hãy để anh yêu em"

...

Vẫn một ly capuchino như thường ngày vẫn cậu thiếu gia ngồi một góc quán... Nhưng không như mọi ngày... Mấy bưã gần đây ngày nào Huy cũng nhận được những đóa hoa thật đẹp.

Huy thắc mắc không biết là ai, cứ ngỡ là ai gửi nhầm nhưng lúc nào cũng kèm theo một tấm thiệp nhỏ xinh mà không có tên người gửi chỉ rõ ràng và rành mạch một câu nhắn cũng với tên người nhận!!!

" Chào em, hoa kia em cầm trên tay vẫn không sánh bằng em em nhỉ"

Thích em, Phạm Đức Huy

" Đôi tay em pha những dòng sữa ngọt, như pha mật ngọt đổ ngược vào tim anh "

Thương em, Phạm Đức Huy

" Em ơi, chỉ cho anh lối nhỏ anh đem chìa khóa mở cửa tim em "

Yêu em, Phạm Đức Huy

Mỗi ngày những bó hoa như gieo rắc một cái gì thật thơ mộng vào trái tim cô đơn của cậu. Câu ước đó là anh , là Lương Xuân Trường đấy nhưng chẳng phải đâu, anh đang hạnh phúc bên người anh yêu mà...

Đưa tay ra mà vuốt ve những cánh hoa mà lòng lại nhớ nhung về anh chàng mắt híp, tại sao bỗng dưng lại yêu anh mất rồi. Anh ơi, bây giờ em biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top