Chap 6: "Mình tạm dừng lại đi"
--- Đã qua ngày chủ nhật, Vương cũng đã khoẻ lại và như lời Trường đã hứa, họ đã cùng nhau có một buổi tối thật lãng mạn ---
--- Vậy còn những người khác ... ---
[Quế Ngọc Hải đã tạo một nhóm chat]
[Quế Ngọc Hải đã thêm Bùi Tiến Dũng vào nhóm]
[Quế Ngọc Hải đã thêm Nguyễn Văn Toàn, Trần Đình Trọng và 4 người khác vào nhóm]
Quế Ngọc Hải
Thưa quý ông quý bà, chuyện là chúng tôi - Hải Quế và Tòn Lee đã quyết định
[ Quế Ngọc Hải đã đặt biệt danh cho Nguyễn Văn Toàn là bé Tòn ]
Đỗ Duy Mạnh
Cưới nhau hã :)!?
Puzzle Nguyễn
Bậy rồi đã ăn hỏi dặm ngõ gì đâu !!
Vũ Văn Thanh
Hay mình cũng cưới luôn đi anh
[ Vũ Văn Thanh đã đặt biệt danh của Puzzle Nguyễn là Công chúa ]
[ Vũ Văn Thanh đã đặt biệt danh của mình là Chồng anh Phượng ]
[ Nguyễn Phong Hồng Duy đã đặt biệt danh của mình là Di ]
Quế Ngọc Hải
Mấy bây yên lặng, để tao nói -.-!!!
Chuyện là tao muốn mở party, tao với bé Tòn hoà rồi, thằng Tư với Ỉn nữa :)))
Bùi Tiến Dũng
Xin lỗi mọi người Dũng không có tâm trạng 😔
Trần Đình Trọng
Ủa sao vậy anh, vui mà anh
Bùi Tiến Dũng
Quế Ngọc Hải
...
Công chúa
...
Chồng anh Phượng
Cháy nhà rồi anh ơiii
Di
Ai chả biết, tụi này có mù đâu
Trần Đình Trọng
Ahhh anh Dũng ơi không có gì đâu
Bé Tòn
...
Hải ơiiii
Quế Ngọc Hải
Xin lỗi, để anh ở một mình một lúc đi
Bùi Tiến Dũng
Lát nữa mình nói chuyện sau Trọng nhé
[ Quế Ngọc Hải đã xoá biệt danh của Nguyễn Văn Toàn ]
Nguyễn Văn Toàn
Anh Hảiiiiiii
Trần Đình Trọng
Anh Dũng đi đâu đấy ???
[ Đỗ Duy Mạnh đã đặt biệt danh của anh ấy là Mạnh ]
[ Trần Đình Trọng đã đặt biệt danh của anh ấy là Ỉn Chần ]
[ Trần Đình Trọng đã đặt biệt danh của Bùi Tiến Dũng là Dũng của Ỉn ]
[ Bùi Tiến Dũng đã xoá biệt danh của anh ấy ]
Ỉn Chần
Anh ơi ...
Công chúa
Thôi chết mấy đứa rồi
Mạnh
Mà tự nhiên hai đứa bây cởi quần cởi áo chụp hình chi z !?!? Tự nhiên chụp chi rồi 2 chả ghen
Nguyễn Văn Toàn
Thì tụi tui tính chụp vui vui thôi ai ngờ mấy ổng như zậy 😞
Di
Thôi 2 đứa bây đi dỗ chồng đi kìa, coi bộ tụi nó giận lắm á !!!
Ỉn Chần
Kiểu này hong dỗi ngược lại được rồi Di ơi huhuhu cứu em
Di
Sin lổy Di không biếc đâu
À Mạnh này rảnh hong qua ship son hộ Di coi
Mạnh
Ờm
Ỉn Chần
Ôi mấy cái người này ...
_____[ Phòng 1403 ]____
- Anh Hải ơiiii, Hải mở cửa cho em đi mà ! Anh Hải ơiiii, anh mở cửa cho em đi mà anh ơi. Toàn xin lỗi anh mà Toàn chỉ đùa vui thôi chứ Toàn yêu anh mà, yêu mỗi anh thôi. Toàn xin lỗi anh mà - cậu khóc rồi, gào hét trước hành lang cũng may là không vọng đến tầng chứ không cậu ngại chết mất, cỏ họng cậu ran rát, đôi mắt đỏ ngâu ướt hàng mi, khuôn mặt đỏ ửng phập phồng nóng hổi. Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy như vậy chứ. Cổ họng ứ nghẹn không nói nổi thành lời. Ngồi bên bậc của phòng y, cậu nấc lên thành từng tiếng, gằm mặt xuống, sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi, sợ anh sẽ không yêu cậu nữa, cậu biết cậu đùa dai quá không thể bắt y tha lỗi cho mình được, chỉ có thể cầu xin thôi. Cậu sai quá rồi. Thật bối rối, thật khó thở !
-------------------------
- Anh Hải hay em mở của cho nó nhá, nhìn tội. Chứ để nó khóc mãi như này sao mà được - phía bên trong, giọng của Thanh năn nỉ y tha lỗi cho bạn của hắn
- Mày kệ nó đi, nó vào anh cũng không biết nói gì bây giờ cả. Anh không biết gì hết, đừng nói gì với anh nữa, để anh yên đi - nói rồi y lấy chăn che mặt đi, nằm co người lại trên một góc giường im thị thít. Lặng sau vào dòng suy nghĩ, sao cậu lại suốt ngày chọc tức anh vậy, anh cũng buồn mà chứ đâu phải không. Không được, không được tha lỗi cho cậu, là tại cậu, anh không biết gì cả, anh sẽ không tha lỗi cho cậu ... Anh thật sự không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này được không, anh mệt mỏi quá, anh không thể nghĩ được gì
- ..... " xin lỗi Toàn ơi tao không giúp gì được cho mày rồi" ... - nghĩ rồi hắn cũng im lặng, nhắn tin cho Trường hip
------------------------
- Toàn ơi ! Thôi đừng khóc nữa, nó giận mày rồi thì cũng sẽ hết thôi. Nếu không hết thì về đây anh lo cho mày, chả cần ai cả ! - Trường hip bước từ trong phòng ra, thấy thằng em mình ngồi kia mà anh cũng ... không thể làm gì được
- Không chịu, em chịu mỗi anh Hải thôi ! - cậu khóc ngày một to hơn, đôi mắt đỏ hoe sưng múp lên. Mặt cậu đỏ bừng, khoé môi giật giật. Mái tóc quăn rũ rượi ướt đẫm mồ hôi.
Dù anh hay bắt nạt cậu nhưng anh thương cậu lắm, nhưng cậu là em của anh mà, sao không thương được.
- Thôi đứng dậy đi, đi với anh, đi rửa mặt lại cho tỉnh táo đã! Đi
Nói rồi anh nhấc cậu nên, chân cậu không nhấc nổi nữa, hoa mắt qua! Cậu ngất rồi, ngã luôn vào lòng anh.
- TOÀN ƠI !!! TOÀNNNN, mày tỉnh ngay cho anh. Sao ai cũng lăn ra đấy thế này - Nói rồi anh vác cậu về phòng anh, "cứ làm khổ bản thân làm gì cơ chứ !?"
- Ủa thằng Toàn làm sao vậy ? - Vương ngơ ngác nhìn thấy Hip vác Toàn vô phòng
- Chọc người yêu, người yêu dỗi, khóc, xỉu !
- Ờ ngắn gọn ghê ...
- Mà này Vương, gọi Hải Quế qua đây, kêu thằng Toàn nó ngỏm rồi là được.
-----------------------------
- Anh Hải ơi, Hải Quế ơi, qua đây xem bé yêu của anh nè, nó ngỏm rồi. - Minh Vương đứng ngoài gõ của gọi Hải Quế nhưng anh không trả lời liền thả lại một câu - Nó như này rồi mà anh không quan tâm là ông Trường ổng cho anh vào danh sách đen á thì khỏi tò te với bé Toàn nữa nha !!! - nói dứt câu vừa quay người đi liền nghe thấy cửa mở rầm một phát. Ồ anh Hải nè !
- Đâu đâu cục cưng của anh bị làm sao ??? - gương mặt lo lắng sốt sắng của Hải thật không nhịn được. Nghĩ lại rồi, dù y muốn kết thúc mối quan hệ này hay không, hay dù cho y có giận cậu hay không thì y vẫn yêu cậu, yêu nhiều lắm, phải chăm sóc cậu xong y mới được giận tiếp. Đối với y đó là một hình tượng một người chồng mẫu mực.
- Trường ơi bây bi của anh đâu huhuhu - vừa xông vào phòng của Vương với Hip, anh đã gào ầm ĩ lên
- Bây bi nào của anh, của em hết, chả có của anh nào cả !!
- Thôi mà anh xin lỗi, gả Toàn cho anh đi, anh hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt
- Anh thấy nó tốt quá - Trường híp liếc mắt qua Toàn đang nằm im trên giường, đôi mắt cậu đỏ ngâu, mi mắt sưng húp lên vì khóc, gương mặt đỏ ửng, trán đẫm mồ hôi. Nhìn mà xót quá, lẽ ra y không nên để cậu buồn như vậy, cậu chỉ muốn vui thôi mà nào ngờ bản thân y lại khiến cho cậu như vậy chứ. Thật đáng trách
- Anh mang nó về phòng nhá, mang về phòng nó dễ chăm hơn ...
- Ừm.
Nói xong Hải Quế lên đỡ lấy gáy và bắp đùi cậu, nâng cậu lên như công chúa, đặt tay cậu lên vai rồi đưa cậu về phòng cậu.
- Ê Hip, nhìn người ta hạnh phúc quá nhỉ ...!
- Ừm - nói xong Trường híp liếc nhìn qua cậu.
____ [ Phòng 1404 ] ____
Y nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lau đi mồ hôi trên trán cậu. Nước mắt trên đôi gò má đóng lại thành mảng mặn chát. Y thật không biết khi cậu tỉnh thì y sẽ đối mặt với cậu như thế nào đây, y hối hận quá ! Y cúi mình xuống, ôm lấy gương mặt cậu vào lòng, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cậu như vậy nữa. Lấy lọ dầu gió đưa hương qua qua mũi cậu. Một lúc lâu sau, a, cậu tinh rồi. Đôi lông mày cau nhẹ vào nhau. Thều thào hỏi
- Anh Trường ơi anh Hải đâu ?...
- Đây Hải này, Hải của Toàn đây. - Cậu dần mở mắt ra, anh của cậu kìa, là anh Hải của cậu đấy, cậu vui quá kéo y xuống, ghì y xuống và ôm y thật chặt
- Anh Hải đừng giận nữa, Toàn xin lỗi anh, anh tha lỗi cha Toàn nha, Toàn yêu anh lắm, yêu mỗi Hải thôi.
- Ừm... Anh cũng yêu Toàn !
- Toàn yêu anh nhất
- Toàn này ?
- Bao lâu rồi mình chưa ... nhỉ ?
- Chưa gì vậy ?
- Cái đấy í !!!
- Là cái gì ?
- Thôi bỏ đi, anh hết muốn rồi !
- Hihi, thôi em đói rồi, Hải đi mua đồ ăn cho em đi. Nhá !!
- Ừm.
____[ Phòng 1402 ]____
- Ỉn buồn quá Mập ơi, Dũng Tư giận Ỉn rồi Ỉn phải làm sao bây giờ ? - Trong căn phòng cô đơn một mình, Đình Trọng ôm chú lợn bông mà anh Tư tặng cho cậu hồi mới yêu nhau thủ thỉ
- Bây giờ chắc anh đang giận Ỉn lắm, phải làm gì bây giờ đây Mập ơi, Ỉn buồn quá !!! - bạn Ỉn phụng phịu chu môi phồng má ra nói chuyện với Mập, nhưng Mập là con lợn thôi , sao mà trả lời Ỉn bây giờ ?
- Hay Ỉn đi ngủ nhé, ngủ dậy anh Tư sẽ về với Ỉn thôi, Tư thương Ỉn lắm nhỉ. Nhưng mà mới có sáu giờ, ngủ giờ này sớm quá không ?? ... Thôi kệ, buồn thì ngủ xong sẽ hết buồn, lợn nhỉ.
Cậu vừa nói vừa cười với chú lợn hồng anh tặng cậu, tươi cười là thế nhưng biết đâu, có khi nào cậu chỉ đang cố để không khóc mà thôi, cậu chỉ muốn nói với bản thân mình rằng anh sẽ không bỏ cậu đi đâu, anh chỉ đi một chút là về ngay thôi, anh không đi đâu cả, anh nhất định sẽ về với cậu. Một lúc sau, nước mắt cậu rơi rồi, ngay lập tức cậu lấy tay lau đi, nhưng không hiểu sao, càng lau nước mắt rơi càng nhiều, tự nhủ rằng anh sẽ về với cậu, sớm thôi. Cậu chẳng biết rằng điều đó sẽ xảy ra, hay ... cậu chì đang cố gắng ... lừa bản thân nữa ...
- Thôi đi ngủ trước đã, Mập nhỉ !
Vừa nói dứt câu, cậu nằm xuống, chùm chăn lại ôm bé lợn đi ngủ. Đã qua bao lâu, cậu trằn trọc, suy tư, nhìn về hướng cánh cửa người ấy đi qua, đợi một tiếng cạch khi người ấy trở về. Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay, chỉ còn vệt nước mắt trên gối kia chưa khô dù phòng điều hoà lạnh buốt
--------------
- Ahh Dũng Tư về rồi - cậu chạy tới ô lấy eo anh
- Ừm
- Anh đi tắm đi rồi đi ngủ
- Ừm
- Lát sau, anh bước ra từ phòng tắm xong tắt đèn đi ngủ luôn. Thế là Trọng cũng về giường nằm xuống nhắm mắt lại nhưng mộ lúc lâu sau vẫn chưa ngủ được
- Tư ơi, Tư ngủ chưa ?
- Ừm
- ... Tư còn giận em không ...?
- ....
- Anh..
- Mình tạm dừng lại đi...!
_________________________
Chuyện là nay Nô bận xem live chú Trường nên up hơi muộn nha
Để Nô nói này
Anh Vương
Ảnh đẹp á
Nên là ...
Nô lấy Nô để làm avt nha
Hấhhahahahahahahahahahahahaha
_________________________
Mọi người đọc chậm chậm thôi chứ đọc nhanh vầy nó không sinh động :(
_________________________
Chap này dài dữ, hơn 2000 từ á nên Nô cắt bớt sang chap sau rồi :))
Lịch ra chap đổi nên mọi người nhớ lên page của Nô coi nha 🤪
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 07 tháng 8 năm 2021
--From Notuh with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top